9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkookie?" Tiếng mẹ Jeon vang vọng ở ngoài cổng. Bà vừa bước vào tới cửa nhà chợt khựng lại khi nhìn thấy trên ghế sô pha, con trai bà đang tựa đầu vào lưng ghế mà ngủ.

Mẹ Jeon bước đến gần định gọi anh dậy, thì phát hiện trên ghế không chỉ có một mình Jungkook mà hình như còn có người đang nằm nữa. Từ phía bà nhìn vào chỉ thấy đôi chân trắng nhỏ nhỏ gác lên thành ghế, thắc mắc trong người càng lớn. Con trai mẹ Jeon có người yêu hả? Jimin thì sao?

Cơn tò mò trong người bùng phát, bà nhanh chân bước lại chẳng thèm để ý mặt mũi người kia thế nào thẳng tay đánh vào trán anh một cái, không quá đau nhưng cũng đủ để Jungkook mơ màng thức dậy.

"Dậy!" Mẹ Jeon sau khi đánh anh xong lớn giọng đứng chống hông nhìn con trai đang từ từ tỉnh giấc, anh nhăn mặt nhìn bà thắc mắc vì sao mình bị đánh mà còn là trong lúc ngủ nữa

Jimin nghe tiếng mẹ Jeon vang vọng, cái đầu vàng ngồi dậy từ đùi anh ngơ ngác không hiểu gì, cậu nhìn anh rồi xoay mặt nhìn mẹ Jeon đầu óc chẳng suy nghĩ được gì vì vừa mới thức dậy

Sau khi tỉnh táo được đôi chút cậu cứng mặt vì tình huống lúc này, vì sao bác Jeon lại ở đây và tại sao hai người đều có đôi chút khó chịu trên mặt? Không lẽ trong lúc ngủ cậu nói mớ điều gì cấm kỵ sao? Cậu giật mình đứng dậy

"Cháu... cháu xin lỗi..." Jimin mặc kệ đầu tóc chẳng theo nếp của mình cất giọng nhẹ có phần còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu chẳng cần biết mình rốt cuộc làm sai điều gì, xin lỗi trước đã

Mẹ Jeon ngạc nhiên, thì ra khi nãy bà nhìn nhầm à. Bà đưa mắt nhìn xuống đôi chân trần của cậu, cổ chân và bàn chân đều nhỏ mà còn trắng nữa bảo sao nhìn cứ tưởng con gái nhà ai.

"Sao lại xin lỗi? con ngồi xuống đây" Mẹ Jeon niềm nở, bà thu lại nét mặt khó chịu ban đầu, bỏ hai tay đang chống hông xuống nắm lấy bàn tay cậu kéo Jimin ngồi xuống kế bên mình

"Con ở đây từ lúc nào đấy?" Bà đưa tay vuốt vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu. Jimin nghe bà hỏi vừa mở miệng chưa kịp trả lời thì Jungkook im lặng nãy giờ chen vào nói

"Jimin qua nhà con từ lúc mới sáng sớm, còn làm ồn khi con đang ngủ nữa, tại sao mẹ lại đưa chìa khóa nhà cho em ấy chứ?" Jungkook ra giọng khó chịu nhìn mẹ như đứa trẻ đòi lại công bằng

"Cái thằng này! 30 tuổi đầu còn ngủ đến tận trưa còn bảo hả?..." Mẹ Jeon nhíu mày, dùng lực tay cốc mạnh vào đầu anh, đối với anh không đau mấy nhưng nếu là người ốm yếu có thể đã sớm đỏ sưng trán...

"Con đừng để ý nó, bác định đi sang đây xin số điện thoại của con từ Jungkook nhưng mà may quá con lại ở đây luôn" Bà rời mắt khỏi Jungkook quay lại cười cười nói với Jimin

"Thật không tin nổi, mẹ ruột qua nhà con trai ruột để xin số người ngoài" Anh lại lên tiếng với giọng điệu bỡn cợt. Mẹ Jeon tức giận trừng mắt nhìn Jungkook làm anh im bặt

"Công ti Jungkook mới ra vài kiểu trang phục mùa đông bác thấy đẹp lắm, bác định rủ con đi mua sắm" Bà tiếp tục chủ đề của mình. Vừa nói vừa lấy điện thoại ra chỉ vào hình ảnh có đủ thể loại quần áo đầy màu sắc trong đó

"Không cần đâu ạ, quần áo cháu nhiều lắm rồi, mua thêm chắc sẽ không có nơi để đâu bác" Jimin xua tay, đưa mắt cầu cứu đến Jungkook, chỉ thấy anh im lặng xoay mặt đi hướng khác

"Không sao, nếu không còn chỗ đựng bác đầu tư cho con thêm vài cái tủ là được ấy mà" Bà Jeon nhận ra ánh mắt của cậu hướng về con trai mình. Bà lén đưa tay xuống thẳng tay nhéo đùi anh thật mạnh để anh không thể lên tiếng nói thêm bất cứ điều gì

"Mau mau đi lên mặc áo ấm vào, ở ngoài lạnh lắm đấy" Chẳng để Jimin từ chối lần nữa bà đẩy cậu đứng dậy

"Nhưng... cháu không có mang đồ" Cậu ngập ngừng lên tiếng

"Vậy lúc sáng cháu cứ mặc vậy mà qua đây à" Bà chỉ vào cái áo len tay dài và chiếc quần jean đen ôm và đôi chân không hề mang một chiếc tất nào

"Tại cháu qua đây bằng taxi nên không lạnh lắm ạ" Cậu gãi đầu ngại ngùng, mong thoát khỏi cuộc rủ rê đi mua sắm này, thật sự là cậu nhiều quần áo lắm rồi

"Thế thì lấy áo của Jungkook mặc" Mẹ Jeon bình thản chéo chân nhẹ nhàng uống trà. Bà nhìn về phía anh nhướn mày ý bảo mau dẫn Jimin lên phòng lấy áo khoác cho cậu mượn.

Anh nghe lời, nặng nề đứng dậy dùng tay nắm lấy cổ áo len phía sau cậu kéo đi lên lầu, tiến về phía phòng anh

"Ấy, ấy... giãn ra mất" Jimin bất lực bị kéo đi, đôi mắt tiếc nuối nhìn bàn tay anh đang nắm chặt ở cổ áo len. Cái áo mà cậu thích mặc vào mùa đông nhất và nó là đồ hiệu đắt tiền trong tủ đồ của cậu nay lại bị nắm kéo như vậy nguy cơ bị giãn là 100% rồi...

"Không sao, lát nữa con muốn 10 cái áo giống vậy bác cũng tặng cho cháu" Mẹ Jeon thấy một màn như vậy, liền to giọng nói vọng lên

Vào tới phòng anh, sau khi xác định cửa đã đóng lại, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bỗng Jimin xoay sang anh, trừng mắt đánh một lực không mạnh cũng không nhẹ vào bắp tay anh

"Em đã ra hiệu cầu cứu rồi, sao anh lại im lặng như vậy chứ?" Jimin nhăn mặt đứng dựa vào góc tường nhìn anh đang tìm kiếm áo khoác chuẩn bị cho cuộc đi mua sắm bất đắc dĩ

"Nếu anh mà cứu em, anh sẽ bị mẹ để lại một vết sẹo mất" Jungkook vừa lục lọi vừa trả lời cậu. Anh đang tìm một loại áo khoác dày mà nhỏ nhất có thể, nếu cậu mặc áo size vừa với anh chắc to với nặng lắm.

Một lát sau, anh cầm ra một chiếc áo khoác lông màu trắng đưa cho cậu. Jimin mặc vào xong xuôi thì cậu thấy anh cũng lấy thêm một cái áo khác ra rồi tự mình mặc vào.

"Anh đừng nói anh cũng đi theo nhá?" Cậu giật giật khóe môi, chỉ tay vào cái áo khoác anh

"Con trai đi cùng với mẹ đâu có sai" Jungkook đứng trước gương vuốt vuốt lại mái tóc, nói xong không nhìn cậu đang đứng ngơ ngác ở góc phòng mà bước ra ngoài đi xuống lầu trước, cậu thấy thế cũng chạy theo anh

"Con chở hai người đi!" Anh chẳng đợi mẹ nói gì mà đi thẳng ra ngoài sân lấy xe. Để lại bà không hiểu chuyện gì

"Jiminie, con có kêu nó hay gì không đấy?" Cậu vừa bước xuống thì bị mẹ Jeon vẫy tay lại hỏi

"Dạ không" Jimin trả lời sau đó mang giày, cùng mẹ Jeon bước ra ngoài đợi anh lấy xe

Cả ba trên xe nói chuyện liên tục nhưng đa số là bà với Jimin ngồi ở hàng ghế ở phía sau kể cho nhau về những việc ngày thường.

"Sau này con định làm công việc gì nhỉ?" Jimin im lặng vài giây vì câu hỏi bất ngờ của bà

"Thật ra... cháu có ước mơ làm chủ của một tiệm bánh, cháu nấu ăn rất là dở tệ nhưng bánh thì cháu biết làm rất nhiều loại nhưng mà có lẽ ba mẹ sẽ không ủng hộ ước mơ đấy... nên con nghĩ chắc hoàn thành xong đại học rồi sẽ cầm tấm bằng đó đi xin việc ạ" Jimin cười nhẹ kể cho bà nghe

"Bác hiểu mà" Bà nắm lấy bàn tay cậu vỗ nhẹ lên đó như an ủi. Bà hiểu rất rõ cảm giác đó, hồi đó từ khi sinh ra bà có một cơ thể dẻo dai và bà muốn trở thành một vũ công ba lê. Nhưng ba mẹ bà lại không thích điều đó, họ không cho bà học hết cấp 3. Bắt bà phải học nấu ăn và phải biết làm việc nhà, quan niệm của người thân bà lúc xưa là phụ nữ trong nhà không nhất thiết phải có việc làm chỉ cần lấy chồng rồi sinh con, công việc duy nhất của phụ nữ là chỉ quanh quẩn trong bếp và chăm lo cho chồng con.

Nhưng cũng thật may mắn cho bà, lấy được người một người chồng giàu có, chung tình lại không phải sợ cái cảnh mẹ chồng các cô em gái, anh trai nhà chồng ức hiếp, còn có được một đứa con ngoan thông minh, hiểu chuyện. Sắp tới bà lại có một đứa con dâu đáng yêu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro