8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao ngày học hành mệt mỏi cuối cùng cậu cũng chính thức kết thúc học kì 1 và bước vào kì nghỉ đông dài hai tháng. Vào thời gian này dường như Jimin chẳng đi đâu, mà chỉ sang nhà Jungkook chơi từ sáng sớm đến chiều vì nhà cậu chẳng có ai cả, ba mẹ Jimin đều đi du lịch tránh rét hết cả rồi. Cậu chạy qua nhà anh còn một lí do khác ngoài gặp anh nữa... đó là một con mèo.

Jungkook có nuôi một con mèo Anh lông dài màu trắng tên Jay, nó là một con hoàng thượng chính hiệu. Ăn cá phải bỏ xương, pate bị nguội lạnh không bao giờ động vào

Con mèo sẵn sàng dùng móng chân cào bất kì ai chạm vào nó, Jungkook cũng đã bị mấy vết sẹo mờ mờ trên cánh tay vì không làm vừa lòng nó. Có lần con mèo làm anh chảy máu ở bắp chân do anh cố gắng muốn thân thiết chơi đùa với nó, khiến Jungkook tức điên xém nữa quăng nó ra ngoài tự sinh tự diệt, thứ chảnh mèo.

Không hiểu sao, ai chạm vào nó cũng không  được ngay cả chủ nó là Jungkook, nhưng với Jimin thì lại khác Jay luôn nằm yên ngoan ngoãn cho cậu đụng chạm, không cau có hay gầm gừ khó chiều thậm chí còn kêu lên nhiều âm thanh đầy thỏa mãn khi được cậu vuốt ve, Jimin đúng thật là người có mị lực từ người đến động vật đi đâu cũng làm người ta cảm mến

Hôm nay vẫn vậy, cậu đến nhà anh sớm đến nổi lúc anh còn chưa ngủ dậy. Mặc kệ anh cậu thản nhiên đi xung quanh tìm kiếm con mèo lắm lông. Suốt 10 phút tìm kiếm nhưng tất cả ngõ ngách trong nhà đều không có, chỉ còn một nơi duy nhất là phòng của anh chắc chắn Jay ở trong đó, Jimin chạy nhanh lên lầu đứng trước cửa phòng anh

"Jungkook hyung! Con mèo có ở phòng anh không?" Jimin lớn giọng hỏi, tay gõ cửa liên tục.

Jungkook bị tiếng động liên tục làm ồn khó chịu lấy gối che hết hai tai lại. Cả năm làm việc liên tục được có hai tháng nghỉ ngơi mà cũng không được ngủ nướng nữa, tiếng cậu làm ồn ở ngoài cửa cộng thêm tiếng con mèo Jay ở trong phòng liên tục kêu meo meo đòi anh mở cửa.

Anh nhăn nhó mặt mày đùng đùng bật dậy ôm ngang bụng con mèo, mở chốt cửa quăng thẳng nó vào người cậu, chẳng đợi Jimin phản ứng kịp anh đã đóng mạnh cửa khóa lại trèo lên giường tiếp tục giấc ngủ

Cậu ngơ ngác há hốc miệng ôm con mèo trên tay, Jimin đưa tay cho vào túi áo khoác lấy điện thoại ra xem giờ, hiện tại mới có 6:30 sáng. Cậu vừa phá giấc ngủ của anh ấy hả? Cậu sang giờ này có sớm quá không? Lỡ như lát nữa anh ấy dậy điên lên rồi trả thù bằng cách đấm vỡ mồm cậu thì sao?

Cậu xuống phòng khách ngồi xuống ghế sô pha tay ôm con mèo trong lòng vuốt ve, mắt nhìn chằm chằm về một hướng không rõ suy nghĩ 7749 câu hỏi trong đầu, vừa nghĩ vừa suy diễn hình ảnh có thể xảy ra khiến cậu càng thấy sợ hãi, lát nữa Jungkook thức dậy cậu phải làm một món nào ngon coi như tạ lỗi vậy.

Jungkook ngủ một mạch tới 10 giờ trưa mới ngó đầu ra khỏi phòng. Rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ đang đi cầu thang xuống phòng khách chợt nghe giọng nói cậu vang lên

"Jay à, chủ mày cái gì cũng đẹp chỉ có cái nết ngủ là không đẹp thôi..." Jimin ủ rũ nằm dài ra ghế miệng lảm nhảm liên tục với con mèo

"Cái nết ngủ nó như nào?" Jungkook nghe xong câu nói của cậu nhanh chân bước thẳng về phía cậu cất giọng chất vấn

Giọng nói anh vang lên làm cậu giật mình, bật ngồi dậy. Anh cứ xuất hiện bất thình lình thế này có ngày cậu bị bệnh tim cho coi...

"Anh dậy rồi hả?..." Jimin ôm tim vuốt vuốt điều chỉnh lại nhịp thở, ngước mắt nhìn anh

"Ừ" Anh nói xong liền thả mình ngồi bên cạnh cậu đưa tay cầm lấy điều khiển bật TV lên xem tin tức

"Em xin lỗi chuyện hồi sáng, em tưởng anh thức rồi ai ngờ lại phá giấc ngủ của anh..." Cậu nhỏ giọng, sau đó nhích người ngồi lại gần anh đưa hai tay ôm lấy cánh tay săn chắc của anh.

"Anh không để bụng chuyện đó, nhưng biết xin lỗi là tốt" Anh rút tay mình ra khỏi cái ôm của Jimin, tập trung vào chiếc TV đang phát mặt không có biểu cảm gì

"Nhìn anh chẳng giống tha lỗi cho em gì cả, sắp đến giờ ăn trưa rồi em đi nấu cái gì cho anh ăn nhé!" Jimin đứng bật dậy mong đợi câu trả lời của anh

"Được, tự nhiên đi anh cũng đang đói" Jungkook ngước mắt lên nhìn cậu

"Em sẽ làm nhanh cho anh ăn" Jimin bật cười nhảy chân sáo vào nhà bếp. Jungkook đưa mắt nhìn theo cậu một lúc rồi cũng xoay mặt về màn hình TV

Trong lúc cậu nấu ăn rất nhiều mùi hương và âm thanh lạ phát ra, anh định vào xem thế nào nhưng cũng để cho cậu tự trổ tài. Một lát sau cậu gọi anh vào ăn

"Em nấu cái gì đây, quá lửa rồi..." Jungkook giật giật khóe môi dùng đũa chọt chọt vào phần đồ ăn đen ngòm trước mắt.

"Cái... cái đó gọi là trứng chiên bóng đêm đó anh... em tự nghĩ ra đó..." Jimin tháo bỏ tạp dề ngồi xuống đối diện anh ngập ngừng giải thích món ăn mà cậu làm

"Em có thể chiên lại!" Jimin định cầm chiếc đĩa ra khỏi bàn ăn.

"Thôi khỏi, em có chiên lại 10 lần thì nó vẫn vậy, mau ăn đi" Anh lên tiếng ngăn hành động của cậu, cầm đũa từ tốn ăn thử. Đúng như anh đoán cực kỳ khó nuốt! bỏ qua món "trứng chiên bóng đêm", anh cầm muỗng lên húp một ngụm canh kim chi liền thay đổi sắc mặt

"Canh ngon đó" Anh lên tiếng tán thưởng nhìn cậu đang chăm chú quan sát anh, Jimin cười tươi khi được anh khen ngợi

"Em chỉ biết nấu mỗi món đó là mẹ chỉ em á, do em chăm chú vào canh quá nên trứng mới khét đó, chứ không phải em không biết nấu ăn" Cậu vừa nhìn anh ăn vừa liên miệng giải thích, Jungkook không nhìn cậu chỉ im lặng ăn cơm của mình.

Tầm 30 phút sau Jungkook ăn xong định đứng lên dọn dẹp sạch sẽ, thì bị cậu giật mất cái chén trên tay và cầm chúng đi rửa. Anh thấy vậy cũng để cậu làm, bước ra ngoài căn bếp bước tới chiếc sô pha ngồi xuống dùng điều khiển tìm kiếm các kênh hay ho trên TV

Một lát sau, cậu rửa chén xong tiến lại ghế ngồi xuống xem TV với Jungkook. Anh chợt nhớ ra gì đó quay sang nhìn cậu hỏi

"Sao em vào được nhà anh?" Jungkook khó hiểu, rõ ràng tối hôm qua đã đóng cửa chốt khóa đầy đủ, hôm nay Jimin lại đến nhà anh trong khi anh còn chưa thức dậy mở cổng cho cậu vào

"Bác gái đưa em đó, bác ấy bảo để em qua chăm sóc cho anh đó..." Jimin cười nhẹ, tay lắc lắc chùm chìa khóa to.

Jungkook nghe xong thở dài dựa người ra sau, mẹ anh thật sự coi Jimin là con dâu thật đó hả? Đang mải mê suy nghĩ thì cậu đột nhiên đứng dậy

"Em muốn ngủ trưa, anh cho em mượn phòng anh nha?" Jimin chấp hai tay đưa mắt xin xỏ nhìn anh chờ đợi. Anh trầm ngâm vài giây sau đó ngước lên nói

"Không cho, em ngủ ở đây đi, sô pha cũng rất thoải mái mà" Jungkook phũ phàng làm Jimin đơ mặt nhìn xuống chiếc ghế, đúng là thoải mái thật nhưng Jimin muốn nằm giường cơ...

"Thôi cũng được..." Cậu dụi mắt không muốn đôi co với anh, thời tiết lành lạnh cộng thêm khi nãy làm đồ ăn mệt mỏi làm cậu sắp bị giấc ngủ chiếm lấy rồi

Jimin thả người lên chiếc sô pha, vì anh mua loại ghế khá nhỏ chỉ vừa đủ 4 người ngồi, nhưng cậu muốn nằm duỗi thẳng người nên Jimin chẳng ngại ngần để chân lên thành ghế đầu gác lên đùi anh mà nhắm mắt ngủ

Anh nửa muốn đẩy đầu cậu ra nửa muốn giữ lại. Nếu bây giờ anh đẩy đầu cậu ra thì chắc chắn Jimin sẽ buồn thúi ruột cho xem, mà Jungkook cũng chẳng phải dạng lạnh lùng khó ở nên đâu thể phũ phàng đến nổi thẳng tay đẩy con người ta ra khỏi người mình như vậy được. Thế nên anh ngầm đồng ý cho cậu nằm lên đùi mà còn quan tâm vặn nhỏ âm lượng TV trước mặt xuống

Khung cảnh nhẹ nhàng với tiếng thở đều đều của cậu làm cho anh xém tí nữa ngủ gật. Thật ra Jungkook rất dễ ngủ, chỉ cần ngồi một chổ không làm gì cũng có thể đi vào giấc ngủ dễ dàng mặc cho trước đó có ngủ 4, 5 tiếng đi chăng nữa.

Anh đưa tay lên xem đồng hồ, hiện tại mới có 13 giờ trưa, chẳng biết làm gì thôi thì đánh giấc một tí vậy. Định đứng lên về phòng mình ngủ thì đột nhiên cái đầu vàng dưới đùi động đậy nhẹ, anh chậc lưỡi từ bỏ ý định lên phòng ngủ, Jungkook dựa người vào lưng ghế, chân gác lên mặt bàn ngả đầu ra sau dịu mắt ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro