7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin vừa kết thúc một buổi học ở trường. Hiện tại cậu đang ăn trưa một mình ở quán cơm khá quen thuộc với học sinh, sinh viên. Cậu vừa ăn vừa kìm nén tức giận trong lòng, hằng ngày khi kết thúc buổi học cậu đều chạy qua công ti Jungkook lôi kéo anh đi ăn trưa. Đột nhiên hôm nay có ông đối tác nào đó gọi điện hẹn anh đi ăn cơm bất ngờ. Thế là anh liền đẩy cậu qua một bên mà đi ăn với người khác.

Hiện tại là mùa đông lạnh thấu xương nhưng cậu lại nóng hết cả ruột gan, càng nghĩ càng thấy bực mình cậu nhét hết thức ăn vào miệng nhai hết một lần cho bỏ tức.

Ăn xong cậu đi thanh toán, định gọi taxi đi một mạch về nhà ngủ nhưng chợt nhận ra số tiền còn lại trong túi cậu chỉ còn đủ mua một viên kẹo... Ai đời người có ba mẹ đều là cấp cao ở công ti lớn mà con trai họ lại nghèo khổ như vậy, cơn tức giận chồng chất khiến cậu đỏ bừng hết mặt, dặm chân đi bộ về nhà. Đúng là xui xẻo...

Cậu đi được một đoạn khá dài thì dừng lại thở hồng hộc. Mùa lạnh nên cậu mặc nhiều lớp áo khiến bước chân Jimin nặng nề hơn, làm cậu muốn vứt bỏ việc đi bộ về nhà đợi đến chiều ba mẹ đi làm về rồi gọi cho họ đến rước cậu.

Còn đang đứng nghỉ mệt đột nhiên cậu cảm nhận trên tóc ẩm ướt Jimin khó hiểu đưa tay chạm vào tóc ngước mặt lên trời nhìn, khuôn mặt nãy giờ nhăn nhó khó chịu bỗng giãn ra thay vào đó là một nụ cười tươi rói.

"Tuyết đầu mùa!" Jimin reo lên, cậu rất thích tuyết đặc biệt là tuyết đầu mùa. Người ta nói vào thời điểm tuyết đầu mùa rơi xuống chỉ cần mình tỏ tình với người mình yêu hoặc ở bên cạnh người đó mình sẽ hạnh phúc.

Nghĩ đến đấy trong lòng cậu trầm ngâm một lúc, cùng anh crush trải qua nhiều mùa tuyết rơi thế này nhưng Jungkook vẫn xem cậu như em trai là sao? Jimin đưa tay chạm chạm vuốt vuốt mặt mình, cậu đâu có xấu lắm đâu? Mấy anh trai năm 3, năm 4 cũng thích cậu khá nhiều đó, tại sao anh không thích cậu? Hay là gu của anh nó có hơi...

"Park Jimin?" Jimin thoát khỏi suy nghĩ khi nghe có ai gọi tên mình, nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Jungkook đang cho hai tay vào túi quần bước như người mẫu đi chậm về phía cậu.

"Ủa anh? Anh không phải đang đi ăn cơm với đối tác sao?" Jimin nhỏ giọng nhìn anh hỏi

"Vừa ăn xong, định đi về công ti nhưng đột nhiên tuyết đầu mùa rơi nên tiện thể anh đi dạo một tí" Jungkook nheo mắt nhìn xung quanh thở hắt ra một hơi

Jimin nghe xong cũng chẳng biết nói gì im lặng ngắm tuyết. Một lúc sau, nghe thấy anh bên cạnh đang rít lên vài tiếng, cậu xoay mặt qua nhìn anh một lượt giờ cậu mới để ý, hiện tại Jungkook chỉ mặc một bộ âu phục công sở và áo khoác dài nhìn cũng không mấy ấm áp gì, khăn choàng cũng không có.

"Ya!! Anh ăn mặc kiểu gì đó!? Anh muốn chết sớm sao?" Cậu tức giận la lớn, không ngần ngại đưa hai tay chà sát vào nhau sau đó áp lên tai của Jungkook để anh giảm lạnh

"Cùng lắm là bị cảm, không chết được" Jungkook giọng run vì lạnh tự tiện đem hai tay ôm cả cơ thể cậu kéo về phía trước dán lên ngực anh. Cậu ngạc nhiên vì hành động của anh, cậu định tách ra khỏi người anh thì lại bị Jungkook ôm chặt hơn.

"Một chút thôi... ôm như vậy cho nó đỡ lạnh đừng hiểu lầm nhé, em trai..." Jungkook mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ ấm áp, Jimin nghe vậy cũng im lặng mặc anh ôm hai tay vẫn còn đang áp lên tai anh. Jimin chẳng quan tâm lời anh nói đâu, trong hành trình cưa đổ crush mà bị mấy lời nói này làm cho tổn thương thì nên từ bỏ đi nhé.

Hai người im lặng sưởi ấm cho nhau, tuyết rơi ngày càng dày làm cho khung cảnh càng thơ mộng hơn. Các cô gái đi ngang đều lấy điện thoại ra tự nhiên mà chụp sau đó còn cười tươi nhìn thành quả. Bọn họ đều biết người ôm cậu là ai, là người xuất hiện khắp các mặt báo, là người được ví như tổng tài trong các câu truyện tiểu thuyết ngôn tình, nhưng sếp Jeon lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, hôm nay lại bắt gặp anh ta đang ôm ấp với người nào đó ngoài đường thế nào ngày mai thế nào cũng thành tin hot.

Cậu rời hai tay khỏi tai anh mà di chuyển xuống lưng ôm lấy anh giấu mặt vào người Jungkook, cậu đang rất khó chịu khi đủ loại ống kính điện thoại đang cố xoay ngang dọc để chụp thấy mặt cậu

"Anh ơi, mình đứng đây lâu quá không hay đâu..." Jimin giật giật áo anh nhỏ giọng chỉ đủ cho Jungkook nghe. Anh nghe thấy cậu nói xong thì đưa mắt nhìn xung quanh đúng là khá nhiều người cầm điện thoại đang chỉa thẳng vào hai người chẳng thèm giấu giấu diếm diếm.

"Phiền thật" Jungkook cau mày, giọng khàn nam tính lên tiếng

"Đi thôi" Jungkook buông hai tay rời khỏi cái ôm, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Cậu bước nhanh theo lực kéo của anh, một nửa gương mặt cậu đều bị chiếc khăn choàng cổ che đi, chỉ còn lại hai con mắt nhìn đường.

Jungkook cũng chẳng biết kéo cậu đi đâu, cũng may bọn người khi nãy không có đuổi theo. Mới buông cậu ra một tí mà cả người anh muốn lạnh cóng, phát hiện quán cà phê trước mắt, anh cong khóe môi vui vẻ nhanh kéo cậu về phía trước, anh sắp lạnh chết rồi đây vào trong đó mới ấm lên một tí.

"A... sống rồi, ngộp thở muốn chết" Jimin sau khi cảm thấy an toàn khi vào trong tiệm cà phê liền thả lỏng kéo thấp khăn choàng xuống để thở. Jungkook đi gọi nước liền quay trở về bàn ngồi đối diện cậu. Phục vụ cũng nhanh chóng đem 2 tách cà phê nóng ra.

"Ngày mai thế nào mấy cái hình đó cũng lên báo cho coi, phiền cho anh lắm đó..." Jimin chống cằm nhìn anh. Anh nghe xong thì bật cười

"Không sao, em nghĩ anh là ai mà dẹp không nổi mấy bài báo đó" Jungkook hớp một ngụm cà phê đắng liền thoải mái hết cả người. Một lát sau, cậu đột nhiên đứng bật dậy làm anh giật mình suýt nữa đổ hết cả cà phê ra áo

"Mà anh! Anh mặc như thế ra đường à? Áo khoác nhìn thì chẳng dày lại còn không thèm cài cúc áo, khăn choàng cổ cũng không có luôn. Anh bị bệnh chết rồi em cưới ai??" Jimin nhướn người về phía đối diện, vừa nói vừa lấy tay tháo khăn choàng trên cổ mình ra rồi quấn chặt lên cổ anh, sau đó dùng tay cài hết các cúc ở trên áo khoác của anh, miệng không ngừng càm ràm.

"Em chẳng khác gì mẹ anh" Jungkook dùng tay búng lên trán cậu cái phốc, nhỏ hơn anh tận 10 tuổi mà chẳng khác gì ông cụ non suốt ngày lo chuyện bao đồng, Jimin nhăn mặt lùi người về ghế của mình mà ngồi xuống.

"Anh tin em nói với mẹ anh thật không?" Cậu ra giọng đe dọa, Jimin biết anh rất sợ mẹ chỉ cần cậu méc với bà ấy Jungkook không ăn mặc đàng hoàng vào thời tiết mùa đông, thế nào mẹ Jeon cũng lên tận công ti không nể nang anh có mất mặt với cấp dưới hay không mà mắng anh xối xả cho coi.

"Em dạo này thân với mẹ anh nhỉ?" Mẹ của Jungkook rất thích Jimin, thích từ lần cậu bất ngờ chạy qua nhà anh chơi đúng lúc đó mẹ Jeon cũng đang qua thăm con trai. Thấy Jimin, mẹ anh nghĩ cuối cùng con trai bà cũng có người yêu liền chăm cậu như con dâu tương lai. Mặc kệ Jungkook có phủ nhận rằng cậu không phải

"Mẹ chồng con dâu không thân thì ai thân? Thôi 1 giờ trưa rồi em về ngủ trưa đây, anh gọi taxi cho em đi em hết sạch tiền rồi em định đi bộ về nhưng không ngờ lại gặp anh, may nhỉ?" Cậu bật cười nhẹ với anh, đưa tay vuốt vuốt lại các nếp tóc

Anh nhìn cậu đầy bất lực, lấy điện thoại ra điện cho taxi đến đón cậu. Một lúc sau xe đến trước cửa tiệm cà phê cậu đứng lên đi về, đi được một nửa đường cậu quay lại nhìn anh

"Cái khăn choàng đó anh giữ đi, bữa sau trả em cũng được, giữ cho cẩn thận cái đó... của mẹ chồng tặng em đó, hi..." Jimin nói xong ôm mặt nhảy chân sáo chạy ra cửa lên xe đi về.

Anh lắc đầu ngán ngẫm, 20 tuổi chứ có phải 10 tuổi đâu làm việc gì cũng giống tụi con nít mới lớn.

Jungkook ngồi đó tầm 30 phút nhâm nhi tách cà phê của cả anh và cậu khi nãy còn đang uống dở sau đó cũng đứng lên ra về, mặt rúc vào khăn choàng cổ mà cậu để lại...

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro