6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Jimin,  anh nắm lấy tay cậu kéo đi. Nhưng trời khuya thế này làm gì có quán nước nào còn mở, thế là Jungkook buộc phải lượn vào cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 kiếm cái gì đó ăn.

"Em ăn mì tương đen không?" Jungkook đứng đối diện nhân viên của cửa hàng, anh xoay mặt qua nhìn nhóc con trước mặt hỏi.

Cậu không trả lời mà chỉ lẳng lặng bước ra ngoài đi tìm bàn ghế ngồi xuống, nằm trườn ra mặt bàn, Jungkook thấy vậy cũng nhún vai bất lực.

Thôi thì chẳng biết cậu ăn gì cứ cho cậu ăn giống anh đi, không ăn thì cũng ép ăn cho hết, kèm theo một ly cà phê nóng cho ấm bụng.  Sau khi phần ăn của cả hai xong xuôi thì anh đem ra để xuống bàn, kéo ghế đối diện cậu ngồi xuống từ tốn ăn phần của mình.

Jimin ngửi thấy được mùi thơm liền ngóc đầu dậy, từ trưa đến giờ cậu chưa có ăn gì hết. Bụng cậu bây giờ nó trống rỗng, cơn thèm ăn ập tới bất ngờ làm cậu xém tí nữa khiến bụng kêu lên một tiếng to đầy xấu hổ.

"Anh cũng biết ăn các món mì bình dân này à?" Jimin sau khi gắp được đũa đầu tiên lên ăn, thì cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu nghĩ Jungkook chỉ biết ăn các món sơn hào hải vị thôi chứ, nhà anh giàu từ xưa tới giờ mà. Jimin hỏi xong thì thấy anh bật cười lớn, khiến cậu càng khó hiểu, cậu hỏi gì sai à?

"Anh cũng là con người, trước khi thành lập công ti là vào thời điểm 8 năm trước sau khi anh lấy được tấm bằng đại học ba mẹ cắt hết chi tiêu của anh, họ bắt anh tự lập. Anh phải vừa đi làm vừa phải lo đủ thứ khoản tiền, tiền thuê nhà chiếm đến 2/3 một tháng lương của anh. Nên các món ăn này anh ăn hằng ngày vì nó rẻ" Anh mỉm cười nhẹ, giọng trầm kể chuyện xưa cho cậu nghe. Anh hài lòng khi thấy cậu dừng đũa chăm chú nghe anh nói.

Sau khi hiểu được câu chuyện của anh, cậu im lặng, cuối mặt xuống mà ăn tiếp. Vừa ăn cậu vừa suy nghĩ. Anh từng cực khổ, chịu đựng rất nhiều thứ để đến ngày hôm nay, chẳng như cậu: yếu đuối, ngốc nghếch, dễ tin người, chẳng biết cậu sống mà không có tiền trợ cấp của ba mẹ thì không biết cậu có sống qua nổi 3 ngày không nữa. Hai người hai tuổi tác, hai tính cách, hai suy nghĩ khác nhau nhưng khi ở cùng nhau lại hợp nhau đến lạ.

"Em có gì muốn nói không?" Một lát sau, khi Jungkook ăn xong thì nhăm nhi ly cà phê nhướn mày nhìn cậu vẫn còn đang ngấu nghiến đồ ăn của mình

"Muốn nói gì là sao? Người anh nên hỏi là chính bản thân anh đó, điện anh không nghe nhắn tin cũng không nhìn tới, anh đùa em đó hả?" Khi nghe câu hỏi của anh cậu nuốt vội đồ ăn, lớn giọng cãi lại nhưng vẫn là Park Jimin yếu đuối cãi nhau nhưng không bao giờ nhìn thẳng vào mặt đối phương.

"Được rồi, là anh sai nhưng ý anh hỏi không phải vậy. Em làm gì ở đây? Vào giờ này? Và... chẳng ai nói chuyện mà không nhìn nhau cả" Anh đưa tay tới bóp hai bên má cậu như một trò đùa với trẻ con bắt cậu ngước lên nhìn anh

"Anh làm gì vậy? Buông em ra... để em ăn..." Jimin khó chịu dùng sức kéo tay anh ra khỏi mặt mình nhưng con người bưng một thùng nước còn không nổi như cậu thì sao gỡ được cánh tay của con người tập thể dục bằng tạ thường xuyên chứ.

"Trả lời anh trước!" Nói xong anh ép chặt tay hơn để cho cậu không có cơ hội đẩy tay anh ra

"Đừng bóp chặt nữa... em nói... em nói"

"Là... là do em buồn chán, anh biết em thích anh mà... gọi điện anh nhiều như vậy mà anh không phản hồi... chán quá nên em đi hóng gió một chút..." Vì mặt hai bên đều bị tay anh ép lại nên hai cánh môi nhô ra nói chuyện vô cùng khó nhưng cậu ráng nói cho hết để giải cứu khuôn mặt đang dần đau nhói của mình

"Em có bị ngốc không?" Jungkook nhăn mặt khi nghe xong câu trả lời của cậu, anh buông bàn tay của mình ra khỏi mặt cậu.

Không lẽ cứ buồn là đi "hóng gió" vào thời điểm này à? Giờ giấc này nhiều con nhậu bước ra từ các hộp đêm Seoul, nếu họ không đủ tỉnh táo để về nhà thì sông Hàn là nơi ngủ tốt nhất của bọn họ. Cậu lại ra ngoài đây vào khuya thế này, muốn làm mồi cho cá sấu à? Nếu anh không đi ngang thì cậu định ngồi tới sáng luôn hay là bị thằng say sỉn nào đó bắt đi chẳng biết đường về?

"Đúng là quá đáng..." Jimin sau khi khuôn mặt được thả ra hai bên má đều là vết đỏ do các ngón tay của anh để lại. Cậu xoa má để giảm đau, ai đời người sai lại bắt nạt người đúng chứ, cực kì quá đáng! Cơn uất ức khiến cậu không còn tâm trạng để ăn liền đẩy nó qua một bên, uống một ngụm cà phê nóng cho đỡ tức. Anh thấy cậu không muốn ăn nữa liền lên tiếng

"Trời khuya rồi, về nhà thôi anh sẽ bắt taxi cho em về" Anh đứng dậy bước ra ngoài, lấy điện thoại gọi taxi đến cho cậu, cậu đang ngồi yên xoa má bỗng nhớ ra gì đó đứng dậy chạy tới lưng anh. Jungkook sau khi gọi điện xong thì nghe tiếng chân cậu đang chạy về phía mình, anh khó hiểu quay lại nhìn cậu đang cười nhẹ với mình

"Jungkook, rốt cuộc... em là gì trong tim anh vậy?" Jimin ngập ngừng hỏi, cậu muốn hỏi anh câu này từ lâu, hôm nay lại thấy anh quan tâm cậu như vậy khiến cậu có chút tự tin rằng mình đã thành công trong việc cưa đổ crush. Vừa hỏi xong cậu thấy anh đứng đờ người ra, có vẻ khá ngạc nhiên khi cậu hỏi như vậy tầm 2 phút sau đó thì anh lên tiếng.

"Một đứa em trai... không hơn không kém" Jungkook cũng khá mơ hồ trong việc này, từ lúc biết Jimin là anh đã thấy được rằng cậu thích anh nhưng anh không cảm thấy phiền, thậm chí còn cho cậu đến công ti chơi, dẫn cậu đi ăn, tức giận khi cậu ra đường vào lúc khuya thế này. Anh cảm thấy quan hệ giữa anh và Jimin không đến mức tình cảm đôi lứa mà chỉ dừng lại ở quan hệ anh em thôi, huống hồ chi cậu mới 20 tuổi sao lại đi thích một người cách mình một thập kỷ chứ. Anh chắc chắn sau này cậu sẽ chính chắn hơn trong tình yêu và sẽ đi kiếm một tình yêu mới chứ không phải hằng ngày bám theo người già như anh.

Nụ cười trên mặt Jimin cứng đờ. Anh không tin tình yêu của cậu sao? Quen biết anh lâu như vậy, ngày ngày đi theo anh nhưng chỉ là anh em thôi sao? Thất vọng, buồn bã hai từ ấy dùng để diễn tả tâm trạng bây giờ của cậu. Trong lúc cậu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì giọng người đàn ông trước mặt lên tiếng.

"Taxi đến rồi, em về rồi ngủ sớm đi. Anh sẽ chạy bộ về nhà, em ngủ ngon..." Nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu anh có chút xót ở đâu đó một góc trong tim, nhưng cái tôi trong anh còn quá cao nên anh chẳng biết làm gì.

Jimin thoát khỏi suy nghĩ khi nghe câu nói của anh, cậu xoay mặt nhìn về sau lưng thấy một chiếc taxi đang đứng đợi ở đó. Cậu không nói gì bước về phía taxi, anh thấy vậy cũng nhấc chân xoay người chạy chậm đi về. Cậu đưa tay nắm vào cửa taxi thì đột nhiên khựng lại đưa mắt nhìn về phía anh đang chạy chậm rồi hét lớn

"Jungkook!!, anh nghe rõ đây, em sẽ không bỏ cuộc đâu!! Chừng nào em còn sống anh cũng sẽ không lấy ai được đâu!!!" Jimin nói xong liền mở cửa xe ngồi vào, ra hiệu cho tài xế chạy nhanh khỏi đây.

Jungkook giật mình khi nghe giọng cậu vang vọng cả một vùng trời, lúc xoay người lại nhìn thì thấy chiếc xe đã chạy đi mất. Không biết Jungkook đang suy nghĩ gì chỉ thấy anh nở nụ cười chạy bộ về nhà...

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro