5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày bên cạnh anh crush chầm chậm trôi qua. Thời tiết vào cuối tháng 10 gió bắt đầu chuyển lạnh, mặc dù hiện tại vẫn chưa là thời điểm lạnh nhất trong năm nhưng từng đợt gió thổi cũng khiến Park Jimin tê tái hết cả người.

Cậu vừa trải qua một bữa tiệc sinh nhật cách đây hai tuần, không quá hoành tráng, chỉ toàn là những người bạn quen biết. Hôm đó, Jungkook rất đẹp trai toàn thân anh mặc một bộ vest đen, một tay anh cầm một bó hoa, tay còn lại cầm theo một hộp quà nhỏ khiến các cô bạn sinh viên chung chuyên ngành với cậu chết mê chết mệt. Báo hại cậu phải đuổi anh về sớm để tránh các cô gái đến làm phiền anh yêu của cậu.

Quay lại hiện tại, cậu đang đi dạo ở sông Hàn. Tâm trạng gần đây của cậu không vui chút nào, Jungkook ngày nào cũng đều bận tất bật ở công ti, không nhắn tin hay gọi điện cho cậu. Dù biết tình yêu chỉ đến từ một phía là cậu đơn phương người ta nhưng vẫn muốn anh gọi điện hỏi thăm cậu đôi câu.

Nhiều lần quá nhớ anh liền lấy điện thoại ra gọi nhưng anh không thèm nhấc máy. Khiến cậu buồn chán vì vậy mà tối đêm hôm trời lạnh thấu xương mà vẫn đi dạo trên sông Hàn đây này.

Ở phía Jungkook cũng không mấy tốt lành gì, điện thoại các thứ tắt hết âm thanh. Chỉ tập trung vào sấp giấy tờ cần giải quyết. Công ti vào thời điểm gần cuối năm rất nhiều việc, khiến anh lúc nào về nhà cũng đã là 11 giờ khuya.

Anh cũng nhớ con người nhỏ bé kia, không biết không gặp anh mấy ngày liền có suy nghĩ lung tung gì không nữa. Nhưng anh biết làm sao bây giờ lần nào đi làm về cũng đã khuya, đâu thể bắt cậu thức trễ như vậy ra gặp anh.

Mấy ngày liền đều ngồi yên trên ghế, tay viết và gõ phím liên tục khiến tay chân anh mỏi nhừ, cơ thể Jungkook rất đẹp nhờ anh đi tập gym thường xuyên nhưng dạo gần đây anh gạt phăng nó qua một bên mà làm việc chăm chỉ. Dù có hơi kì quặc nhưng vì tốt cho cơ thể mà anh quyết định chạy bộ vào trời khuya thế này.

Chạy ngang khu vực sông Hàn đột nhiên anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi trên ghế, xác định đó là Jimin thì trong lòng khó chịu, trời thì lạnh bây giờ đã hơn 11 giờ cậu ngồi đây làm gì? Anh chạy nhanh về phía cậu

Jimin nghe thấy tiếng chân đang lớn dần chạy về phía cậu, cậu giật mình xoay người lại thì nhìn thấy người đàn ông mình đang nhung nhớ mấy ngày qua đang chạy về phía mình. Cậu chưa kịp nở nụ cười thì giọng nói mạnh mẽ của anh vang lên khiến cậu ngơ ngác.

"Park Jimin em làm gì ở đây!? Trời thì vừa tối vừa lạnh, em định ngồi cho tới khi bị cảm mới vừa lòng hay sao!?" Jungkook bực tức đưa tay ôm lấy khuôn mặt lạnh ngắt, trắng bệch của cậu do ngồi ngoài trời gió nhiều giờ đồng hồ.

Jimin gạt tay anh ra khỏi khuôn mặt mình. Cố nén cho mình không khóc. Lâu ngày không gặp anh vừa gặp được thì đã bị anh mắng như vậy bảo sao cậu không tủi thân mà muốn khóc chứ.

"Em xin lỗi..." Nói xong cậu cúi mặt nhìn xuống chân tránh ánh mắt tức giận của anh

"Em có thể lúc nào cũng đừng xin lỗi được không?" Jungkook nóng máu, con người yếu đuối này làm gì cũng khiến anh lo lắng. Trời tối thế này cậu muốn làm mồi cho bọn say sỉn luôn xuất hiện quanh đây à?

Anh định mắng thêm vài câu nhưng chưa kịp nói thì cơ thể nhỏ ngồi dưới ghế bỗng đứng lên ôm chặt lấy eo anh, mọi uất ức của cậu nhịn từ nãy giờ mà tuôn ra thành hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu. Anh ngạc nhiên mất mấy giây khi nghe tiếng thút thít nhỏ và cái ôm của cậu.

"Em nhớ anh lắm..." Giọng cậu run rẩy, cậu đang ép cục nghẹn ở cổ họng cố ngăn cho mình không khóc lớn.

Jungkook thẩn thờ sau đó mỉm cười đưa tay ôm lấy tấm lưng và tựa cằm lên đầu cậu

"Anh cũng nhớ em" Jungkook nhẹ giọng, hít mùi hương từ tóc của cậu. Không nồng nàn cũng không thơm nhẹ, nó như mùi hương đặc trưng của Jimin, hơn hẳn các loại nước hoa đắt tiền.

Jimin nghe xong chỉ biết ôm chặt anh hơn nhịn không nổi nữa cậu khóc lớn trông thảm thương vô cùng.

"Anh nói dối... anh chưa bao giờ chủ động gọi điện hay nhắn tin cho em cả..."

Jungkook buông cậu ra, đưa hai tay nâng mặt cậu lên. Dưới khóe mắt cậu đỏ lên do khóc, môi mím lại nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Được rồi chuyện này là anh sai mình nói sau nhé? Ở đây lạnh lắm mình đi chỗ nào ngồi"

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro