4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ăn của ngài" Phục vụ nam đặt 2 đĩa bít tết xuống bàn, cẩn thận đến nỗi không gây ra một tiếng động nhỏ nào.

"Được rồi, anh xuống đi" Jungkook gật đầu với người phục vụ, nhìn đến cái đầu vàng còn cúi mặt xuống đất kia. Anh cau mày

"Em định ủ rũ tới khi nào, mau ăn đi!" Anh vừa cầm dao cắt thịt lên thì cậu ngẩng mặt lên thách thức nhìn anh

"Em.giận.rồi" Sau câu nói đó cậu quay phắc sang hướng khác nhìn vu vơ ngoài cửa sổ

"Thế làm sao em mới hết giận rồi ăn nhanh đây?" Anh thở dài, dùng dao cắt từng miếng thịt mà ăn.

"Anh cắt thịt cho em đi" Hai tay cậu cầm đĩa thịt kia lên không trung, miệng cười tít hết cả mắt. Thái độ thay đổi hoàn toàn, thật ra thì cậu rất ghét cắt thịt, chỉ thích ăn thôi, sẵn anh yêu hỏi như vậy thì nhờ anh ý luôn.

"Em chỉ giỏi nhờ người khác" Anh đưa tay cầm lấy phần ăn của cậu sau đó cầm dao lên cắt ra từng miếng nhỏ. Được một lúc, thì anh bỗng anh ngước lên nhìn mặt cậu

"Sao? Hết giận chưa" Anh nhướn mày

"Hết rồi, hihi" Lại cười, Jungkook "ghét" nụ cười của cậu, ai đời lại cười mà không thấy hai con mắt đâu hết

"Hết giận rồi thì em tự mà cắt thịt!" Jungkook lớn giọng đưa lại đĩa thịt còn một nửa chưa cắt đến trước mặt cậu. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại lớn tiếng như vậy vì nụ cười của cậu à?

"Ơ anh......" Cậu bất ngờ nhìn thái độ của anh liền không nói tiếp nữa cậu sợ anh sẽ tức giận và lát nữa sẽ đá cậu xuống khỏi xe bỏ cậu bơ vơ không biết đường về

Jimin nuốt nước mắt vừa cắt số thịt còn lại vừa ăn. Ăn xong Jungkook đi tính tiền. Anh đi lấy xe cậu lẽo đẽo đi phía sau anh. Jungkook thấy lạ nhưng cũng không hỏi.

Trên xe không khí càng ngày càng lạ, sao hôm nay thằng nhóc này im lặng thế? Bình thường nói nhiều lắm mà?. Hàng trăm câu hỏi đặt ra nhưng không có câu trả lời, nhịn không nổi anh quay sang hỏi cậu

"Sao em im lặng thế?" Jungkook nhìn cậu cố gắng ngồi như tượng không nhúc nhích hay nhìn ra cửa sổ chỉ nhìn chằm chằm xuống chân.

"Em...em sợ anh tức giận rồi bỏ em lại nhà hàng, cho em đi bộ về...." Jimin giật mình khi nghe tiếng nói của anh "đáng sợ, đáng sợ T_T"

Jungkook nghe xong bật cười lớn. Không ngờ cậu có thể nghĩ anh là con người như vậy.

"Tại sao em lại nghĩ như vậy chứ, anh tức giận cái gì?" Anh vẫn chưa ngừng cười nhìn vào khuôn mặt sợ sệt của cậu thì lại càng muốn cười.

"Mới nãy... em có nhờ anh cắt thịt rồi anh còn hơi... lớn tiếng với em nữa..." Jimin nghẹn họng, khi nãy bị anh crush lớn giọng như vậy tự nhiên cậu muốn khóc T_T.

"Được rồi, anh lớn tiếng với em là anh sai, nhưng em nhờ anh cắt thịt sao em không xin lỗi anh mà lại im lặng như thế?" Anh thấy mắt cậu hơi hoe đỏ. Đưa tay xoa mái tóc vàng của cậu mà hỏi.

"Tại vì em thấy chỉ cần em lên tiếng thôi anh sẽ đá em văng khỏi xe, lúc anh tức giận đáng sợ lắm..." Jimin mặc kệ anh muốn xoa đầu mình bao nhiêu thì xoa.

"Anh đưa em về nhà nhé?" Jungkook rời tay khỏi tóc cậu

"Dạ..." Jimin được anh giải thích rằng anh ấy không cố ý lớn tiếng với cậu thì tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Về đến nhà cậu, Jimin bước ra khỏi xe vẫy tay với anh

"Anh về công ti đi! Đường đường là ông chủ mà hết giờ nghỉ trưa lâu rồi mà vẫn chưa về công ti làm việc"

"Dù anh có trễ tận 2 tiếng thì, không có ai trừ lương anh cả" Anh cười nửa miệng nhìn cậu, câu nói vừa dứt thì anh chạy ngay xe đi.

"Này anh cười mỉa em đó hả!?" Cậu sau khi nhìn thấy nụ cười của anh thì nói vọng theo chỉ thấy chiếc xe đã đi mất. Cậu mỉm cười nhẹ

"Như thế này cũng tốt nhỉ?"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro