Chương 1 : Hôn Ước Hình Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Hàn có một ngôi trường khá nổi tiếng về cơ sở vật chất cũng như thành tích. Nói thế nào nhỉ ... Chính xác là ngôi trường chủ yếu dành cho người giàu và có thực lực ừmmm... có thể sẽ xuất hiện một số nhỏ học sinh nghèo ưu tú nhờ vào học bổng để trụ lại đó.

Có điều, cách biệt về tầng lớp khiến cho mấy học sinh nghèo đó cũng chịu khổ không ít bởi những người giàu nhất là lớp trẻ họ thường không thích giao du với những người không cùng đẳng cấp.

Trường này là kiểu liên thông đại học, chính là kiểu cấp 3 và đại học cùng chung trường nhưng khác khu vực đấy. Quy củ cũng rất sâm nghiêm, nhưng chung quy họ đều là người giàu thường sẽ khá kiêu ngạo. Và tất nhiên người nằm trong đội kỷ luật hay hội học sinh đều là người có gia thế khủng, có vậy mới áp chế được sự nổi loạn của tụi trẻ quý tộc này.

Câu chuyện này chính là bắt đầu lúc chàng trai bé nhỏ Jeon JungKook vừa may mắn đạt được danh ngạch vào trường SeunWoo cũng là ngôi trường vừa được nhắc đến. Nhà cậu ở Busan cũng thuộc hàng giàu có nhưng để so với số đông học sinh ở SeunWoo lại chính là kém xa lắm, tuy nhiên một phép màu đã xảy ra với cậu.

Một ngày sau khi nhận được kết quả đậu ĐH ở Busan trở về báo cáo với phụ mẫu thì cậu nhận ra nhà có khách thì phải. Hừmm... Tình hình có gì đó khá căng thẳng.

Cậu nhìn thấy người đàn ông quý tộc ấy ngồi ở chủ vị còn phụ mẫu mình thì ngồi cạnh đó tiếp chuyện. Ở phía sau người đàn ông ấy còn có mấy người đàn ông cao to trông khá giống vệ sĩ, nhưng khí thế trên người của họ lại mách bảo với cậu rằng không đơn giản như vậy .

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu rốt cuộc cũng chậm rãi bước đến đó, dù trong lòng lo ngại nhưng dù sao cậu cũng không thể xem như không thấy mà không chào hỏi được.

- " Con không biết nhà đang có khách, con về có muộn lắm không ạ? . " Vừa nói cậu vừa hướng người kia cuối người đúng mực mà chào.

Ông ấy nhìn cậu một chút rồi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Là một đứa trẻ ngoan, vẻ bề ngoài cũng xuất sắc nữa.

- " À anh Jisuk, đây là con trai của em tên của nó là JungKook. " Jeon lão lập tức có lễ nói.

- " Ừm, rất tốt. Đúng là không tệ! "

Với ánh mắt tinh tường của Park lão cũng như đã điều tra trước đó, thằng bé JungKook này ngoại trừ gia thế không xuất sắc ra mọi thứ còn lại đều ổn. Nhất là gương mặt đẹp bức người này chắc chắn có thể mê hoặc được con trai lão cho xem. Nghĩ đến đứa con bảo bối của mình phải lòng cái thằng oắt hội trưởng gì đó rồi chịu đựng lạnh nhạt đau lòng các kiểu thì ông lại càng ưng bụng JungKook hơn. Ít ra thì thằng bé này rất có lễ, hơn hẳn mấy đứa oắt quý tộc mặt đầy xu nịnh của nhà khác mà lão từng gặp.

Với lại Jeon Woo Bin gia chủ Jeon gia chính là chiến hủ cũ của ông, làm xui gia chính là thân càng thêm thân. Nhà ông đã rất giàu rồi nên cũng không cần hôn nhân chính trị gì đó huống chi ông cũng rất xem trọng hạnh phúc của con mình.

Nhấp một ngụm trà xong ông nhìn JungKook từ ái hỏi :

- JungKook, con đã có người yêu chưa?

- Dạ? ... Dạ chưa !

Câu hỏi của ông ấy làm cậu giật mình cũng thật bối rối. Vị này sao đương không lại hỏi vấn đề tế nhị này thế nhỉ?

Chưa để cậu kịp thoát khỏi mớ suy nghĩ loạn xạ của mình thì ông ấy lại nhìn Jeon lão mà nói. Vẻ mặt rất thiện chí nhưng trong câu từ lại mang hàm ý không được chối từ.

- Jeon lão đệ, tôi rất vừa ý thằng bé nhà đệ đấy. - dừng một lát ông lại nói tiếp - 2 tháng sau là ngày nhập học của SeunWoo tôi sẽ sắp xếp cho thằng bé vào đó học cùng Mine con trai tôi. Hai nhà chúng ta cũng nên thân càng thêm thân nhỉ!

- " Chuyện... Chuyện này có thể sao ạ? ". Jeon lão kích động vui mừng.

- " Tất nhiên là được ! " .

Ông lấy trong túi áo ra hai món đồ, một là sợi dây chuyền có mặt giống hình một nữa bông hoa cái còn lại chính là một bức ảnh.

Ánh mắt JungKook dừng trên bức ảnh đó, không nhìn thì thôi. Nhìn xong liền trầm luân không thể thoát ra được.

Đó là ảnh một thiếu niên với mái tóc màu khói óng ả, gương mặt lại đẹp hơn cả tranh vẻ. Nói đẹp cũng không đủ miêu tả hết tất cả ưu điểm của người đó, phải nói chính xác là người đẹp tựa thiên tiên khuynh sắc khuynh thành mới đúng. Tay người đó cầm một nhành hoa lan quý giá lại cao ngạo. Đôi mắt ấy sâu thẳm như nhìn thẳng vào cậu, cướp lấy linh hồn cậu. Nhịp tim không ý thức được lại tăng thêm tốc độ.

Nhìn vẻ mặt si ngốc của đứa nhỏ này khi thấy ảnh của Minie nhà mình Park lão rất kiêu ngạo nha. Đấy, con trai của ông chỉ cần một bức ảnh cũng đủ khiến bao người quỵ lụy, có điều chưa gì đứa nhỏ này đã đỗ rồi thì liệu nó có chinh phục được Minie không hay bị Minie hành xác đây. Nhưng ông cũng chẳng quan tâm mấy, ý ông đã quyết rồi.

- JungKook, mau hồi thần!

Jeon mẫu ngại muốn chết, đứa con không có tiền đồ này chưa gì đã u mê người ta như vậy thì đến khi gặp được người thật nó có xỉu ngang luôn không chứ.

Lúc này JungKook mới hoàn hồn ngại ngùng cuối mặt xuống, bên tai lại xuất hiện vệt đỏ khả nghi. Đúng là mất mặt mà, cậu cư nhiên nhìn đến ngây người như vậy.

- " Hahahhaaa... Không sao hết! JungKook, con hãy cho rõ mặt thằng bé, nó là con ta cũng sẽ là vợ tương lai của con đó. Tính tình của nó rất khó nên sau này chinh phục được nó hay không phải xem vào con rồi. " Park lão thích ý cười lớn, bầu không khí ngại ngùng cũng giảm đi không ít.

Cậu lại nhìn chằm chằm bức ảnh kia trong lòng lại mặc niệm :

" Người đó sẽ là vợ tương lai của mình, người con trai yêu mị này chính là của mình ".
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro