Chương 2: Hoa đẹp tức có độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thẫn thờ bên cửa sổ Jimin nhớ lại cuộc cãi vã cách đây vài tiếng với cha mình.

" Cha đã quyết định rồi con đừng nhiều lời nữa. Không đồng ý hôn ước thì con phải mất hết quyền thừa kế, thế thôi ! " . Park lão gằn giọng lộ rõ ý kiên quyết của mình .

- Nhưng cậu ta là ai con còn chưa biết, thậm chí cậu ta còn nhỏ hơn con hai tuổi nữa . Sao cha có thể ghép một mối hôn sự vô lí như vậy cho con chứ? Như vậy không công bằng mà cha. - Jimin tức giận đến sắp phát khóc, chuyện hôn nhân của cậu cứ vậy mà quyết sao? Cha rõ ràng biết cậu đã có người mình thích rồi mà.

Park lão đập mạnh tay xuống bàn giọng lại lớn hơn lúc nãy, ông là cha của cậu há lại không hiểu cậu nghĩ gì.

"Câm miệng! Ta chọn vị hôn phu cho con còn không phải vì cái tình cảm ngu xuẩn kia của con với thằng ranh nhà họ Kim đó sao? Park JiMin con nên nhớ thân phận và trách nhiệm của mình đi. Còn làm trái ý ta thì đừng trách ta nhốt con trong Cô Đảo ".

Nói dứt câu ông cũng chẳng thèm đôi co tiếp với cậu mà bỏ đi một mạch. Cũng trực tiếp biểu thị mối hôn sự này của cậu muốn hồi là chuyện không thể.
.
.
.
Nghĩ đến Cô Đảo JiMin không thể không chịu thua. Gọi là Cô Đảo vì nó là hòn đảo độc lập thuộc sở hữu của Park gia chuyên để huấn luyện gia nhân cũng như một nơi cầm tù kẻ có tội. Với thân phận là thiếu gia độc nhất nhà họ Park tất nhiên cậu dù có đến đó cũng không chết được. Nhưng dày vò thì chắc phải chịu không ít mà cậu lại không rãnh để chôn vùi mình trong cái chốn vớ vẩn u tối đó nên thuận theo ý ông cũng là chuyện sớm muộn thôi.

- Chết tiệt! Jeon JungKook rốt cuộc là thằng nhóc ra sao mà cha lại ưu ái cho nó như vậy chứ? - Cậu tức giận vò nát đoá hoa trong tay rồi cười lạnh nói tiếp - Tốt thôi, nếu cậu không ra gì thì tôi từ hôn cũng được mà nhỉ.

JiMin nở một nụ cười tà mị không rõ có ý gì nhưng chắc không phải chuyện tốt gì rồi...
.
.
.
.
.
Nhìn những thông tin về Jimin đang hiển thị trên màn hình máy tính JungKook không khỏi cười thích ý.

Đúng là vợ tương lai của cậu nha, đã đẹp lại còn tài giỏi. Lướt đến khung tình cảm vườn trường, JungKook không khỏi đưa tay chạm vào bức ảnh chụp Jimin và một số người mặc đồng phục SeunWoo. Nổi bật nhất chính là cảnh JiMin đang nhìn trộm một chàng trai, người đó quả thật rất ưu tú ... Đó chính từ đầu tiên cậu nghĩ đến khi nhìn thấy người đó. Có điều vậy thì sao? Cậu có thể đối phó hết!

Cậu cười híp cả mắt trông đáng yêu như một chú thỏ trong phim hoạt hình Disney. Đôi mắt lấp lánh nhìn dòng ghi chú bên dưới mà Park lão gửi qua .

" JiMin rất thích những thứ đáng yêu, nhất là nó không thể cưỡng lại được ai đó có gương mặt đáng yêu ".

- Park JiMin ! Thích thứ đáng yêu sao? Xem như em vô mánh rồi .

Tiếng JungKook cười khúc khích vang vọng trong phòng khiến Jeon phu nhân lên định kêu cậu xuống ăn cơm nghe được thầm sợ hết hồn .

"Ơ cái thằng này bị động kinh hở trời? Rồi xu luôn ".
.
.
.
Sau 3 ngày thu xếp đồ đạc cuối cùng JungKook cũng được Park gia gia nhân đến đón đi, Jeon lão và Jeon phu nhân ngày đưa cậu đi mừng còn hơn mở hội .

- Em yêu, cuối cùng thằng quỷ nhỏ cũng bị tống đi rồi! - Jeon lão vuốt vuốt bộ râu à... Chỉ mới mọc lưa thưa lổm chổm của mình.

Jeon phu nhân vươn vai một cái như trút bỏ được gánh nặng vẻ mặt thích thú nói .

- Đúng a, thằng nhỏ này ở nhà quậy phá như quỷ. Nó đi rồi mình khoẻ ghê, chỉ tội con dâu tương lai sắp bị nó phiền chết thôi. Nó là quỷ sứ chứ ngoan hiền cái gì.

- Hahaahah... Vợ yêu tống khứ quỷ nhỏ đi rồi hay là 2 vợ chồng mình .... - Jeon lão bày ra vẻ mặt dê xồm liếm môi nhìn vợ.
.
.
.
.
.
.
Sau nhiều giờ đồng hồ ngồi trên xe đến Seoul rốt cuộc cũng đến rồi. Nơi đây rất phồn hoa và đông đúc, tuy nhiên JungKook thấy có chút ngột ngạt bởi vì quá phồn hoa nên cậu càng nhận ra mình phải cố gắng nhiều hơn mới xứng với vợ tương lai của mình được.

Bác tài xế thấy cậu đăm chiêu, là người lão luyện đương nhiên ông dễ dàng nhìn ra được lo lắng trong lòng cậu. Liền cất giọng tâm sự.

- Thật ra cậu không cần quá lo lắng, Park gia quy mô ra sao từ từ rồi cậu sẽ rõ thôi. Tuổi cậu còn trẻ đừng tự cố tạo ra quá nhiều áp lực cho mình, Park gia là gia tộc hiển hách lâu đời nên chuyện điều kiện nhà cậu kém hơn là chuyện thường thôi chỉ cần cậu có chí học hỏi là được rồi. - Giọng ông trầm thấp khiến JungKook như giảm chút căng thẳng.

- Tuy nói như vậy nhưng cháu cũng không thể kém quá xa, nếu kém xa làm cháu có cảm giác mình rất bất tài. Cháu sẽ cố gắng hết sức mình, dù sao còn trẻ cố gắng nhiều chút cũng không sao. Cháu chỉ sợ anh ấy không thích cháu mà thôi. - Cậu thở dài nhìn ra cửa sổ, những tự tin tối qua của cậu khi đến đây liền biến thành lỗ âu, nếu anh ấy nhất quyết không thích mình thì làm sao đây?

Thấy cậu vẫn còn lo lắng ông cũng hiểu, chắc lão gia đã nói với cậu việc thiếu gia thích Kim thiếu rồi nên cậu mới lo lắng như vậy. Ông cũng không giúp được chuyện gì lớn nhưng mà việc nhỏ thì vẫn miễn cưỡng được.

- Thiếu gia thích ăn bánh ngọt đậu đỏ ở tiệm gần đây, cậu có muốn ghé qua mua một ít làm quà cho thiếu gia không?

- Ghé ạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở! - JungKook cười híp mắt đáng yêu nhìn bác tài xế nhưng trong lòng lại bắt đầu toan tính.

"Xem ra phải thu phục được lòng người xung quanh anh ấy để moi thêm thông tin rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro