Chương 3: Xảo trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước dinh thự nguy nga như lâu đài này của Park gia khiến JungKook choáng ngợp. Từ cổng lớn phải chạy ôtô mất hơn 10 phút mới đến dinh thự thì cũng đủ hiểu sân nhà quy mô nhường nào rồi. Nó không phải trống trơn mà là xây theo kiểu mê cung bằng cây hoa hồng được trồng và chăm sóc tỉ mỉ. Chắc chắn nếu kẻ lạ vào đây mà không có sự dẫn dắt thì 10 phần là lạc đường ngay, không biết ai đưa ra ý tưởng xây mê cung quái dị này nhưng chắc chắn người đó cũng rãnh lắm, thề luôn.

Thật sự nếu đem Jeon gia so diện tích với Park gia thì 1/10 ơ không phải nói là 1/20 cũng chưa chắn bằng nữa.

Cậu bắt đầu có phần e ngại.

" Gia thế vợ tương lai cũng quá trâu bò đi ! "
.
.
Lúc cậu còn đang ngẩn người nhìn mọi thứ thì một giọng nói khó chịu vang lên làm cắt ngang suy nghĩ ấy.

- Cha, đón một nhóc con thôi mà cũng bắt con đi. Bộ cha không biết con đang viết luận văn rất quan trọng sao?  - Jimin mặt nhăn mài nhó bước từ nhà ra trên người còn mặc một bộ đồ thể thao cá tính.

- Câm miệng! Con mà doạ sợ thằng bé thì cha đập nát dàn máy tính đó cho con khỏi viết vời gì nữa! - Park lão trầm giọng lộ vẻ mặt không hài lòng.

Nhìn tình hình trước mắt thì JungKook liền hiểu JiMin không chào đón cậu rồi, xem ra truy thê rất khó khăn.

Thấy JungKook đến Park lão chẳng thèm ngó ngàng đến Jimin nữa mà nở nụ cười từ ái với JungKook, cước bộ đến chỗ cậu cũng nhanh hơn.

- Ây da JungKook đến rồi, mau đến đây nào!

Nghe lão cha nói đến thằng nhóc đó Jimin lập tức nhìn sang. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lập tức đứng hình luôn rồi.

Cậu nhóc đó có vẻ thấp hơn cậu một chút, mái tóc đen mượt được tỉa gọn theo hướng thời thượng ưa chuộng bây giờ. Mắt to tròn trong vắt như hồ thu môi đỏ hồng mọng nước, gương mặt cứ như búng ra sữa đó...

Thật giống với con thỏ đáng yêu trong hoạt hình Disney mà anh ưa thích. Khốn kiếp ánh mắt long lanh ủy khuất đó là sao chứ? Cứ như anh ức hiếp cậu ta vậy, anh có làm gì đâu chứ? Khoan đã ...

Không lẽ cậu ta đã nghe mấy lời vừa rồi anh nói ? Ngoài cái lí do này ra anh không tìm được cái lí do nào khác . Ầy ... Nhìn tội nghiệp thật đó. Cảm thấy tội lỗi làm sao ấy nhỉ, nhưng rõ ràng người chịu thiệt thòi là anh mà .

- Anh... Anh không thích em sao? - JungKook đôi mắt có chút thủy quang óng ánh lên giống như sắp khóc, vẻ mặt đáng thương tựa con cún nhỏ bị ức hiếp đó lập thức khiến Jimin muốn hoá đá luôn.

"Má nó, thật là yêu nghiệt mà!"

- Nè nè ... Tự nhiên khóc cái gì hả? Tôi chưa có làm gì cậu đấy nhé đừng có mà... Đừng có mà tỏ vẻ đáng... đáng thương như vậy. - Jimin muốn cắn lưỡi mình hết sức, tự nhiên lại nói lắp.

Nghe Jimin lớn tiếng JungKook mặt càng mếu máo hơn, rồi rồi chính thức sắp cmn khóc thiệt luôn này. Quá ủy khuất, vợ tương lai chán ghét cậu... Thật đau lòng quá.

Thấy cậu muốn khóc đến nơi rồi Jimin liền bối rối, nhất là đối với kiểu đáng yêu mong manh dễ vỡ này anh lại càng không có sức chống cự liền tiến đến ôm cậu vào lòng rồi vỗ vỗ lưng trấn an.

- Đừng khóc, ầyssss... Tôi không có ghét cậu mà, chỉ là nhất thời chưa thích ứng được nên mới vậy mà thôi. - Jimin thầm phỉ nhổ bản thân, dù sao cậu cũng chỉ là đứa nhóc có biết gì đâu mà anh cũng nặng lời. Nhỡ ảnh hưởng đến tâm lí trưởng thành thì sao đây? Đúng là thất sách mà.

JungKook nghe được lời này mới dừng thút thít vòng tay ôm lấy eo của Jimin, cằm tựa trên vai nhẹ ngửi hương đào quyện chút hương của rượu vang hảo hạng từ người anh. Thật không ngờ Omega của cậu, vợ của cậu lại có mùi hương quyến rũ như vậy. Thật không muốn buông ra mà.

Ở kế bên Park lão kiểu ...

Hôm trước gặp nó cũng đâu thấy nó như vậy. Hôm nay gặp JiMin cư nhiên lại diễn đáng thương như chó nhỏ, đúng là tuổi trẻ tài cao. Có tiền đồ nha...
.
.
.
.
Thế là cậu được chào đón ở Park gia và được xếp ở đối diện phòng Jimin . Nằm trên giường lớn Jimin rốt cuộc thở hắc một cái chán nãn, vốn rất chán ghét hôn ước này định bụng tỏ rõ thái độ để đối phương thấy khó mà lui. Nhưng có ai ngờ đối phương đáng yêu như búp bê sứ như vậy, trông cũng hơi ngốc nữa. Nếu mà anh làm khó cậu ta thì cũng quá ác độc rồi dù sao cậu ta cũng còn nhỏ, nếu mà thuận theo thì cũng không được.

TaeHyung à... Tớ phải làm sao mới tốt đây?

Còn hai tháng nữa mới khai giảng, tớ thật sự rất nhớ cậu. Dù cho mỗi lần gặp nhau cậu đều lạnh nhạt với tớ nhưng tớ vẫn muốn nhìn thấy cậu, muốn nhìn thấy từng biểu cả trên gương mặt cậu...

Thật ấm áp...

"Nếu như cậu cũng thích tớ thì tốt rồi!"

Nằm lăn lộn một hồi rốt cuộc Jimin cũng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ sâu kéo dài đến tận giờ cơm tối...

Xoa xoa thái dương để giảm đi cái nhứt đầu hiện tại, anh nhận ra đây là giấc ngủ an ổn nhất trong mấy tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro