Chương 5: Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cha, ăn cơm thôi con đói quá! - Jimin lười nhát ngồi xuống ghế bắt đầu ăn mà chẳng chờ ai.

- Dạ chú buổi tối hảo! - JungKook nhìn ông chào có lễ.

Nhìn JungKook lại nhìn đứa con xấu tính nhà mình rốt cuộc ông Park cũng mở lời vàng ngọc.

- Ta còn tưởng hai đứa ăn nhau trên phòng rồi!

Phụttttt !!!

JiMin nghe xong liền phun cả cơm đang ăn dở ra ngoài. Còn JungKook thì mặt đỏ như muốn trích ra máu, tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng trong lòng lại tự hào muốn chết. Đó cha vợ, kiệt tác của con đó! Ghê chưa ghê chưa?

- Cha! Cha nói hồ đồ gì đó? Cái gì mà ăn nhau cơ chứ? Vớ vẩn ... !!! - Giọng JiMin đề cao mặt tuy không đỏ nhưng hai bên tai lại đổi màu rồi.

- Còn nói không? Trên cổ hai đứa là cái gì đây? Không lẻ cả hai bị muỗi chích cùng lúc à, muỗi cũng ngộ hen. - Tuy mặt ông vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng lại vui muốn chết. Thành công mĩ mãn luôn, con rể tương lai tài vãi chưởng.

Nghe đến đây Jimin mới ý thức được mà nhìn lại cổ JungKook , đúng là có mấy dấu hôn. Không lẽ trên cổ của mình cũng có... Nữa, lại thất sách nữa.

Không còn đường chối cãi rốt cuộc anh cũng chẳng buồn cãi tiếp, kêu người hầu dọn dẹp chiến trường xong liền bình thản ăn tiếp không nói năng gì thêm. Phòng ăn thoáng chốc rơi vào yên tĩnh, đợi mọi người ăn xong Park lão mới cất lời.

- JungKook này, sau này cứ gọi ta là cha đừng gọi là chú nữa. Hai đứa sớm muộn gì cũng lấy nhau, gọi sớm một chút cũng tốt. - Lúc này giọng ông không còn chút đùa cợt nào cả mà là vô cùng nghiêm túc.

- Nhưng ... Nhưng cháu cảm thấy không ổn lắm đâu. Cháu không muốn anh Jimin phải khó chịu. - JungKook lo lắng mở lời, giọng càng về sau càng nhỏ.

JiMin nghe xong lời nói của cả hai thì chỉ nhíu mài một chút.

Anh nhận ra cha rất kiên quyết trong mối hôn sự này dù cho anh có phản đối ra sao cũng chẳng mấy hiệu quả. Còn về phía đứa nhóc kia...

Vừa rồi là anh không đúng vậy nên chỉ là một cách gọi thôi, cứ xem như đây là bù đắp cho chuyện ấy đi.

- Muốn gọi thì cứ gọi đi còn để ý nhiều vậy để làm gì? Tranh thủ đi tắm, chút nữa tôi sẽ dẫn cậu đi mua thêm chút đồ. Nhìn cậu mặc đồ kìa, trông ngốc không tả nổi. - Dứt lời Jimin liền xoay người đi về phòng mặc cho phía sau muốn định đoạt sao thì định anh cũng chả buồn ý kiến.
.
.
Lúc này trong phòng ăn chỉ còn lại cậu và Park lão, cậu có hơi căng thẳng vì ông ấy cứ nhìn chằm chằm cậu.

- Ta đã đánh giá thấp con rồi, con thông minh và diễn giỏi hơn ta tưởng. Tuy nhiên ... - ông trầm ngâm hồi lâu rồi nói tiếp - Jimin nó là đứa nắng mưa thất thường, có thể lúc này nó mềm lòng với con. Nhưng khi đối diện với thằng nhóc mà nó thích kia có thể nó sẽ đá con ra chỗ khác mà chẳng màn đến.

Lời ông nói rất thẳng thắn chẳng dễ chịu chút nào nhưng cậu biết ông không có ý xấu, ông là muốn nhắc nhở cậu đừng vì chút thành tựu mà tự kiêu bởi vì lòng của Jimin rất khó nắm bắt.

- Con đã biết, con nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn. Cha yên tâm, con sẽ không chủ quan. - Cậu nghiêm túc nhìn ông, cậu là muốn cho ông nhìn thấy cậu không phải kiểu người không có đầu óc. Cậu đủ hiểu tình hình của mình hiện tại.

- Con hiểu được vậy thì tốt, mau đi tắm đi thôi. Hy vọng con sẽ có thu hoạch tốt vào tối nay!
.
.
.
Độ tầm hơn 8h tối tại trung tâm thương mại Eioto .

- Này TaeHyung, tao nhờ mày đi theo để tư vấn tao mua quần áo dự tiệc mà mặt mày chầm dầm vậy? Ủa tạo đâu có thiếu nợ mày! - Hoseok tay cầm một bộ vest lịch lãm vừa ngắm vừa cau có nói với người bên cạnh.

- Mắt thẩm mĩ kém vậy ế là phải. - TaeHyung không nhanh chậm nói.

Hoseok tức muốn ói máu, miệng chỉ nói mày mày nhưng mày cái gì nữa thì nói không ra. Còn không phải do mắt thẩm mĩ kém nên mới nhờ nó đi chung sao? Nếu không phải vậy còn khuya hắn mới rủ cái đứa mặt quan tài này đi cùng.

Hờn dỗi không có chỗ phát tiết liền tinh ý phát hiện điều thú vị ở cửa hàng đối diện.

- TaeHyung mày xem ai kìa! Đó không phải là Jimin hay theo đuổi mày sao? Người bên cạnh cậu ta là ai vậy? - Hoseok kéo kéo áo TaeHyung tay chỉ về phía đối diện.

Nghe đến Jimin rốt cuộc TaeHyung cũng phản ứng, mắt hướng theo cánh tay hắn chỉ. Đập vào mắt anh lúc này chính là cảnh JiMin đang lựa đồ cho JungKook. Vì Jimin chuyên tâm lựa đồ cũng không quan sát sắc mặt cậu ta nhưng TaeHyung lại thấy rõ mồn một.

Cậu ta luôn cố ý có động tác thân mật với Jimin, còn giả vờ đáng yêu ôm chầm lấy Jimin để được Jimin xoa đầu. Khi Jimin quay đi thì gương mặt lại lộ rõ sự giảo hoạt. Đây rõ là một con sói đội lốt cừu muốn lừa gạt Jimin đây mà, ấy vậy mà Jimin ngốc nghếch chẳng biết gì coi cậu ta như trẻ nhỏ mà dỗ dành còn cậu ta? Ánh mắt đó rõ ràng là dục vọng chiếm hữu.

Mài của TaeHyung bất giác nhíu lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro