Chap6: Mùi của JiMin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện tiếp thì mn nghe mình nói nha, mình thường kiểu có sao viết vậy tuy văn phong sẽ có chút hơi hướng thực tế và không hoa mỹ nhưng dễ hiểu với mn. Mn đừng gắt mình nha >.<
-----------------------------

JungKook đã thử đồ xong, cậu vừa bước ra từ phòng thay đồ với một chiếc quần jeans xé gối kết hợp cùng áo sơ mi màu trắng form hơi rộng một chút. Tuy bớt đi vẻ đáng yêu nhưng lại tăng phần quyến rũ, phải nói ngoại trừ TaeHyung ra thì JungKook chính là tiểu khả ái mà Jimin đánh giá cao về mặt ngoại hình.

Ánh mắt anh soi từ trên xuống dưới của JungKook một lượt, bất giác lại nhìn đến vết đỏ tím trên cổ cậu ta mặt liền có chút mất tự nhiên. Anh thì sợ thiên hạ thấy nên đã mặc đồ kín cổng cao tường. Chả bù với nhóc con này, cứ vô tư khoe ra như vậy rồi nói gì mà đẹp rồi rất thích đúng là hết thuốc chữa.

Đợi cậu thử thêm mấy lượt đồ Jimin liền kêu nhân viên đóng gói chắc tầm hơn 10 bộ đồ lại. Định rời khỏi cửa hàng liền bị một giọng nói chặn lại.

- Nè Park Jimin, hôm nay trùng hợp ghê chúng ta lại gặp nhau rồi. - Liếc nhìn qua cậu một chút rồi hắn liền nói tiếp với giọng điệu trêu ghẹo - Oh đây là ai nhỉ? Tình yêu mới sao?

Người bên cạnh hắn vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn JungKook một cách lạnh nhạt rồi nhìn sang Jimin như suy tư gì đó.

- Đổi nước hoa?

Một câu không đầu không đuôi của TaeHyung làm Jimin hơi ngớ người, sau đó chợt nhớ ra lúc ở nhà cùng với JungKook làm bậy nên mùi của cậu ta vẫn còn vương trên người mình. Tuy nói đã xịt khử mùi nhưng mà mũi TaeHyung trước nay đều rất thính a.

- À cái này... Chắc là vậy! - Jimin thật không biết tìm lí do gì để bịa luôn, TaeHyung rất thông minh. "Cậu ấy sẽ không bị lừa đâu huhu..." .

TaeHyung tuy không nói gì nhưng lòng lại trầm xuống không ít. Mùi của JiMin hôm nay không chỉ có nước hoa hương đào cậu hay dùng mà nó còn thoang thoảng một mùi khác, có chút giống với mùi của kẻ bên cạnh. Trước nay JiMin chưa từng giấu hắn bất kì chuyện gì mà hắn hỏi, hôm nay cư nhiên lại nói dối.

- Nè nè, cậu còn chưa trả lời tôi nữa đó. Đây là ai vậy? Có phải người tình của cậu không đó, nhưng nhìn cái điệu bộ này thì có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu nhỉ. À... Hay cậu đổi gu rồi? Không thích TaeHyung nữa đổi qua thích nhóc con này? - Hoseok không ngại châm dầu vào lửa, hắn chính là thích nhất làm khó người khác nha.

JungKook như đoán được thân phận của TaeHyung " người Jimin thích ".

Cậu tỏ vẻ sợ hãi sự nhiệt tình của Hoseok mà đứng nép vào người Jimin, tay nắm lấy vạt áo của Jimin bộ dạng kinh hãi chọc người thương tiếc. JiMin chính là đau lòng mấy vật nhỏ đáng yêu nhưng bị ức hiếp, liền xoa xoa đầu cậu trấn an. Tiếp đó lại mặt lạnh nhìn Hoseok.

- Có vẻ Jung thiếu đã quá quan tâm đến chuyện riêng của người khác rồi, đừng có sổ sàng như vậy. - Giọng Jimin rõ ràng có chút tức giận, điều này cũng khiến Hoseok ngạc nhiên không ít. Trước nay đấu khẩu nhiều lần cũng chưa từng thấy Jimin tức giận, hôm nay cư nhiên chỉ vì hắn trêu ghẹo thằng nhóc này một chút lại thái độ với hắn. Có kì quái a...

Điều khiến hắn khó hiểu hơn chính là khi đối diện với Jimin thằng nhóc đó cứ như thỏ nhỏ bị người ta khi dễ. Khi Jimin quay đi thì nó lại nhìn anh và TaeHyung bằng ánh mắt chán ghét. Rõ ràng là thằng nhóc này rất xảo trá, ánh mắt của nó giống như là ... Chính là xem hắn và TaeHyung thành địch nhân. Phải, chính là như vậy!

Người im lặng nảy giờ rốt cuộc có động thái mới, hắn không mặn không nhạt hỏi tiếp.

- Mối quan hệ với người này?

- Là... Thật ra đây là... - Jimin có chút khó xử, "Nói cũng không tốt mà không nói cũng không được. Phải làm sao đây?"

- Là em họ ! - JungKook giọng yểu xìu nói, mặt cũng hơi cuối xuống không rõ thái độ. Nhưng từ giọng nói có thể đoán được cậu rất ủy khuất.

Nhìn thấy JungKook tội nghiệp như vậy thì lòng JiMin lại trĩu nặng. Hôn ước này vốn là do cha mình đặt ra, ông ấy quyền lực cỡ nào bản thân JiMin cũng hiểu rõ. Nếu ông ấy thực sự chấm JungKook rồi thì có muốn từ chối cũng không được.

Suy cho cùng JungKook cũng chỉ là đứa nhỏ nghe lời cha mẹ mà thôi, cậu không có lỗi cũng không đáng nhận những thương tổn về mặt tinh thần này. Nhưng muốn giải thích ... JiMin lại không thể thốt nên lời được. Thật sự vẫn rất khó để thừa nhận quan hệ của cả hai cho người khác biết nhất là trước mặt TaeHyung.

JiMin chỉ trầm mặt một chút rồi nhẹ nhàng xoa đầu JungKook an ủi. JungKook thật hiểu chuyện ... Hiểu chuyện đến nổi khiến người khác thấy mà đau lòng.

Trước sự dịu dàng của Jimin dành cho người con trai trước mắt thì Hoseok cảm thấy hắn và TaeHyung cứ như hai cái bóng đèn công suất cao vậy đó. Âm thầm liếc mắt sang thằng bạn nối khố, Hoseok cổ có chút động khẽ nuốt nước miếng thầm than khổ " Người ta cua thì mày không chịu, giờ người ta đi với trai mày lại hậm hực cái mặt như ai thiếu nợ mày không bằng. Làm bạn thân của mình khổ quá huhu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro