Chương7 : Sự ích kỉ và thù địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đang thầm thụ hưởng cái xoa đầu của Jimin thì lập tức có một kẻ đáng ghét kéo không ... là nắm lấy tay Jimin rồi kéo về phía hắn. Mặt cậu thoáng chốc tối sầm mất hứng, ánh mắt nhìn về phía kẻ kia cũng trở nên lạnh lẽo hơn nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua và vẻ mặt cậu lại y lúc đầu vẫn là chực khóc.

- Tae... TaeHyung? - Jimin nhìn anh khó hiểu, không phải anh có chứng khiết phích không thích động chạm người khác sao? Lần này có chuyện gì mà còn chủ động chạm vào cậu như vậy chứ?

- Là Omega không nên tiếp xúc gần với Alpha thuần như vậy. Em họ thì cũng , không , được ! - TaeHyung nhìn Jimin chằm chằm chờ câu phản hồi.

- Hở... Cái này... Nhưng em ấy còn nhỏ mà TaeHyung! - Jimin cảm thấy khó hiểu, TaeHyung sao lại có phản ứng thế này chứ? Mặc dù muốn nghĩ là anh ghen nhưng ngay cả cơ hội tỏ tình anh cũng không cho cậu thì ghen cái khỉ gió gì chứ.

Nhìn cái vẻ mặt ngờ nghệch của Jimin thì khiến TaeHyung càng thêm không hài lòng. Không phải bình thường cậu thông minh lắm sao, sao bây giờ lại ngốc như vậy chứ? Nhỏ hơn và là em họ thì không thể mất khống chế sao? Mối quan hệ Omega và Alpha luôn đặc thù không phải muốn khống chế là khống chế được. Huống chi...

Vừa rồi dù chỉ thoáng qua nhưng TaeHyung rõ ràng kịp nhìn thấy tia sáng trong mắt JungKook. Đó là sự chán ghét và địch ý rõ rệt dành cho anh, không phải anh nhìn nhầm đâu. Đứa nhóc này có vẻ ngoài khả ái nhưng nội tâm lại vặn vẹo không ít, tính chiếm hữu e rằng cũng không nhỏ.

Nó thích cái khác anh không quan tâm nhưng nó lại có vẻ thích Jimin. Anh tuy không đồng ý tình cảm của Jimin nhưng nghĩ đến có kẻ khác mon men đến gần Jimin liền có cảm giác vô cùng chán ghét. Người mà anh không đụng đến thì kẻ khác cũng đừng hòng.

- Jimin, bây giờ rãnh không? Chúng ta đi ....

Lời anh còn chưa nói xong thì JungKook liền chao đảo rồi ngã hẳn vào người Jimin mà bất tỉnh.

- JungKook! Em làm sao vậy? JungKook !!!

Một tràng tiếng gọi lo lắng phát ra nhưng cậu cũng không trả lời lại, có lẽ đã ngất rồi.
.
.
.
.
.

Cố mở đôi mắt đang nặng trĩu, ánh sáng trắng xoá hiện ra trước mắt khiến JungKook vì chói mà phải nheo mắt lại. Cố mấy lần rốt cuộc cũng quen thuộc với thứ ánh sáng đó mà mở mắt ra được hoàn toàn. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến cậu nhíu chặt mài, mắt dừng trước nam nhân đang tựa đầu vào mép giường bệnh mà ngủ mài lại giản ra.

Trong đầu thoáng chốc nhớ lại mấy chuyện lúc tối.
-------

"Này bác sĩ, tôi khoẻ không cần khám làm gì!" . JungKook nằm trong phòng cấp cứu bỗng nhiên mở mắt làm các bác sĩ sợ hú hồn.

- Không bị làm sao thì đến đây làm gì? Cậu rõ ràng... "bị ngất".- Nói đến đây ông liền đoán được phần nào câu chuyện. Vẻ mặt có chút hài hước nhìn cậu nói tiếp - Đúng là tuổi trẻ tài cao, liêm sĩ còn đúng một tí. Cậu trai ngoài kia là người cậu thích đúng không? Cách theo đuổi lấy lòng cũng bất chấp thật đấy.

Ông ấy chỉ là nói đúng một phần nhưng JungKook cũng không phản bác lại. Chỉ là điềm tĩnh thoả thuận .

- Chút chỉ cần nói tôi thể nhược dễ ngất, cần có người hay ở bên trông chừng là được. Hậu tạ sẽ không thiếu và... Cảm ơn!

- Cũng không có gì khó, nhưng tôi giúp cậu thì cậu phải thật lòng với người ta đấy. - Ông bác sĩ vuốt râu lỏm chỏm trên mép của mình suy tư.

- Tất nhiên!

- Thành giao!
----------

Ban đầu chỉ muốn giả ngủ nhưng thật không ngờ lại là ngủ thật, hại anh ở đây trông cậu đến ngủ quên.

Thở dài một hơi cậu rốt cuộc vẫn là lấy tay xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp của anh rồi đặt một nụ hôn lên môi anh. Chỉ là lướt qua một chút nhưng lòng lại vui thích không thôi.

JungKook dường như quá đắm chìm trong cảm xúc nên không nhận ra phía ngoài cửa xuất hiện một bóng người. Gương mặt người đó tối sầm giận dữ, sự chán ghét đối với người phía trong cụ thể là JungKook hiện lên rõ rệt. Nắm tay hắn có chút xiết chặt , trên môi bất giác lại nở một nụ cười thật khó hiểu.

- Thứ gì của tao, dù cho tao có vứt đi thì mày cũng đừng mong có được!

Tiếng giày lộp cộp vàng lên trên hành lang bệnh viện, nhỏ dần... rồi im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro