Chương8: Dạ Xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló dạng, một lần nữa mở mắt JungKook vẫn thấy Jimin còn ngủ. Anh như con mèo nhỏ nằm nép gọn trong lòng cậu, thỉnh thoảng còn dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của cậu...

Cũng thật biết chọc hoả quá rồi.

- Hửm... JungKook, em tỉnh rồi! - Jimin dụi dụi mắt, giọng lại có chút khàn khàn.

- Jimin, chúng ta về nhà được không? Em không thích ở đây chút nào. - JungKook lại bày ra bộ mặt đáng thương lấy lòng anh, nhưng chiêu này chính là rất hiệu quả.

Sau một hồi đắn đo Jimin cũng đành chấp thuận, dù sao bác sĩ cũng nói em ấy đã ổn vậy nên về chắc không sao.

- Ừm, được rồi. Vậy em ở đây đợi anh một chút, anh đi làm thủ tục. - Nói rồi Jimin liền rời đi, bước chân có chút xiêu vẹo do còn dư âm của cơn buồn ngủ.

Nhìn anh đi khuất JungKook cũng liền lột bỏ vẻ đáng yêu trên mặt kia. Rõ ràng là một cái sói xám, nhưng lại rất thành công trong việc giả thành thỏ con. JiMin nếu không thận trọng, e là bị ăn lúc nào cũng chẳng hay.

Cùng lúc đó, JiMin đang rảo bước trên hành lang bệnh viện. Một làn khói xám đạm bạc như có như không quẩn quanh gần người anh. Tiếng thì thầm như gió nhẹ vang bên tai .

- Rõ ràng biết thằng nhãi đó giả vờ, tại sao ngươi còn tự làm khổ mình?

- Ta lại không biết ngươi cũng thật nhiều chuyện đấy. Chuyện ta làm còn đến lượt ngươi bình phẩm hay sao? Dạ Xoa? - JiMin vẫn bước, môi bất giác nở một nụ cười quái gở.

Kẻ gọi là Dạ Xoa kia tuy không có gương mặt nhưng nghe được câu này làn khói cũng có chút vặn vẹo lên.

- Còn không phải vì ta không hiểu nên mới hỏi sao? Dù gì chúng ta cũng xem như quen biết đã lâu nhưng ngươi vẫn khó ưa như vậy. Nói lời dễ nghe với ta một chút bộ ngươi chết à?

- Quen ta lâu ngươi cũng nên biết ta sẽ không làm chuyện vô nghĩa. Vậy nên ngươi chỉ cần yên lặng nhìn, còn lại thì không cần nói nhiều.

Nói xong câu này thì anh cũng đã đến quầy để làm thủ tục xuất viện, làn khói kia cũng đạm dần rồi biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

Tuy nhiên Dạ Xoa vẫn rất tò mò rốt cuộc vì sao Jimin lại đối với kẻ kia dung túng dù cho kẻ kia chỉ giả vờ. Mà Jimin thích TaeHyung nên vấn đề do Jimin thích tên đó sẽ được bỏ qua. Vậy rốt cuộc là gì nhỉ? Nhưng giờ nghĩ lại, Jimin thật sự thích TaeHyung sao?

Thật là làm khó quỷ, hắn cũng không dám can dự chuyện của Jimin vậy nên tốt nhất vẫn là giữ im lặng thôi.

.
.
.
.
.
Sau một hồi lăn lộn rốt cuộc họ cũng về đến nhà, Park lão lo lắng nhìn JungKook từ trái qua phải nhìn trước nhìn sau lại nhìn từ trên xuống dưới.

- JungKook, con ổn không? Mới đi chơi chút xíu mà đổ bệnh rồi. - Trong giọng nói của ông đầy tình thương cùng quan tâm khiến cậu cũng vui vẻ phần nào.

- Dạ con ổn, chỉ là choáng váng chút thôi ạ!

Nhìn JungKook một lúc lại nhìn cha mình đang quan tâm lo lắng cho cậu, mắt của JiMin chợt loé một chút rồi nhanh chóng biến mất.

- Bác sĩ nói JungKook thể nhược cần chăm sóc và quan tâm, vậy nên chuyển đồ của cậu ta sang phòng con đi. Con sẽ trông chừng cậu ta, cha cứ sắp xếp mọi việc bây giờ con bận phải đi ra ngoài một chút. - Nói rồi cũng chẳng chờ ông đồng ý mà một mạch đến gara lấy xe rồi đi mất.

- "Thằng bé này hôm nay sao thế nhỉ? Rõ ràng trước đó còn phản đối kịch liệt bây giờ lại tự nguyện tiếp nhận JungKook. Không biết là phúc hay là hoạ nữa đây?"

Park lão mài có chút nhíu bởi ông biết rất rõ tính tình của con mình, Jimin không phải là người dễ chịu thua nên không hiểu rốt cuộc nó đang bàn tính cái gì nữa. Bây giờ nghĩ lại ông có chút ái nái khi bắt rể JungKook, thằng bé còn quá trẻ con để có thể bên cạnh Jimin.

Jimin thất thường, khó hiểu và quan trọng nhất chính là bí mật đó của nó. Mặc dù bình thường ông hay đàn áp nó nhưng đó cũng chỉ là bề mặt, nếu nó không muốn thì căn bản ông không có khả năng bắt ép được. Mũi nhọn của thật sự của Jimin được giấu quá kín đến nỗi nếu không phải lần đó vô tình nghe được cuộc nói chuyện của nó và làn khói kia thì ông cũng không biết kì thực con trai ông lại là người thâm sâu như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro