Chương 9 : Câu dẫn Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Park gia thì anh láy xe đến biệt viện ở phía đông ngoại ô thành phố. Trước đây nơi này là một vườn hoa anh thảo, chủ của nó làm ăn thua lỗ nên bán lại và anh đã mua nó.

Sau nhiều tháng khai quật và cải tạo lại thì nơi đây trở thành biệt viện riêng của anh, xung quanh được bao bọc bởi vườn hoa sơn trà lam sắc còn ở giữa chính là một ngôi nhà với kiến trúc mang đậm chất cổ xưa.

Tùy tiện nằm trên ghế quý phi ngoài vườn hoa, Jimin không khỏi hồi tưởng lại những gì từng đã trải qua.

Hơn 800 năm trước ...

Ở núi JunNam Cao Ly nơi tụ hội của giới tu chân, nói đúng hơn là cái nôi của cao nhân đắc đạo cũng có thể nói chỗ này chính là một nữa tiên cảnh rồi.

Nơi đây được chia làm 3 khu, khu hạ tu chân tức những người mới nhập đạo sẽ ở chân núi, lên cao một chút là khu dành cho trúc cơ và nguyên anh, cuối cùng ở đỉnh núi cũng chính là nơi của thần tiên.

Nhớ năm đó Long Thần và Sơn Thần kết duyên trở thành vợ chồng, sau hơn 20 năm mặn nồng cuối cùng cũng sinh hạ một tiểu công tử trắng trẻo mập mạp. Đứa con trai này của họ từ nhỏ thiên phú hơn người, tu luyện mới trăm năm đã đắc đạo trở thành truyền kỳ của tu chân giới.

Khi JiMin tức con của Long Thần và Sơn Thần đắc đạo 5 năm thì bắt đầu thu nhận một đệ tử tên là Kim TaeHyung . Người này là con trai độc nhất của Hoả Thần từ nhỏ đã được cưng chiều vô độ, tính khí trầm ổn ít nói tướng mạo thì lại khỏi phải bàn. Ở tu chân giới này hắn đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

Hai sư đồ sớm tối chung đụng rốt cuộc người động tâm trước lại chính là Jimin. Nhưng Jimin là một người giỏi che giấu cảm xúc nên người khác không thể nhận ra bất thường. Tuy nhiên TaeHyung có vẻ đã nhận ra gì đó nhưng hắn lại không nói gì chỉ giả ngu ngơ không hiểu, nhiều lần khiến Jimin đau khổ dày vò vì thứ tình cảm không nên có này.

Hai mươi năm sau một chuyến du sơn ngoạn thủy ở nhân giới thì Jimin lại đem về một đứa trẻ phàm nhân đặt cho cái tên là Jeon JungKook rồi thu nhận làm đệ tử.

JiMin là kiểu người thích những thứ đáng yêu mà trùng hợp rằng JungKook chính là kiểu người này. Miệng lưỡi vô cùng ngọt lại rất biết làm trò lấy lòng Jimin, khiến cuộc sống tu chân nhàm chán của anh cũng trở nên thú vị hơn nhiều.

Và từ ngày JungKook xuất hiện, mọi sự chú ý của Jimin đều đã hướng về cậu còn TaeHyung... hắn cảm giác mình sắp mất đi thứ gì đó, cái loại cảm giác bất an này rất rõ rệt cuối cùng cũng bùng nổ khi hắn nhìn thấy JungKook hôn Jimin. Lúc đó nếu không phải hắn phá đám nói không chừng hai người họ đã làm chuyện gì đó với nhau cũng không chừng.

Hắn không cam tâm!

Rõ ràng người sư phụ để tâm nhất là hắn yêu thương nhất cũng là hắn. Nhưng từ khi kẻ hèn kia xuất hiện thì sư phụ liền bị nó dụ dỗ, đúng ... sư phụ chính là bị nó dụ dỗ. Chỉ cần nó biến mất thì sư phụ chắc chắn sẽ lại tiếp tục quan tâm một mình hắn.

Năm đó giới tu chân một phen chấn động, nhị đệ tử của Thượng Thần Jimin cấu kết ma tộc bị đẩy xuống đài tru tiên. Thượng thần vì quá khổ sở mà bế quan biệt tích đại đệ tử cũng như vậy, chẳng ai tìm thấy họ nữa.

Còn sự thật là gì thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
.....
.....

Thoát khỏi hồi tưởng Jimin thở dài một hơi rồi nâng tách trà trên tay uống một ngụm. Hương vị thanh mát lại đắng chát của phổ nhỉ khiến lòng anh nhẹ đi một chút. Mọi chuyện điên rồ năm đó cũng vì phút giây rung động sai trái ấy mà ra, đáng lẽ anh không nên buông thả mình như vậy nếu không thì hai đứa nhỏ đó cũng không đến mức rơi vào cảnh hận thù tranh đoạt cuối cùng lại tự tổn hại bản thân.

Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi có tiếc nuối ân hận cũng cứu vãn không được. Vốn nghĩ mọi chuyện đã sắp chìm vào quên lãng nhưng nào ngờ ba người họ lại lần nữa tụ hội, chỉ khác là hiện tại còn mỗi mình anh nhớ rõ quá khứ...

Không!

Phải nói là anh chưa từng quên những chuyện đó.

Hai đồ nhi của anh rơi vào vòng luân hồi đã trải qua hơn trăm kiếp người, còn anh... Anh bây giờ không phải người cũng chẳng phải thần.

Chuyện nói thì ngắn nhưng diễn ra thì đã mất mấy trăm năm đằng đẵng. Muốn nói rõ một lần cũng không biết kể làm sao cho hết, cho hiểu. Đầu có chút đau khiến mài của Jimin hơi nhíu, lập tức có một đôi bàn tay mềm mại không xương xoa bóp đầu cho Jimin khiến anh thoải mái mà nhắm mắt hưởng thụ.

- Thiếu gia, lực tay của ta như vậy có đủ chưa? - Kẻ đó giọng nói trầm thấp dễ nghe cất lên.

- Ừm... Rất tốt! - Jimin thoải mái nằm dài trên ghế quý phi để mặc cho hạ nhân kia hầu hạ.

- Dạ, vậy để ta hầu hạ thiếu gia đêm nay có được không? - Bàn tay hắn như thể không xương bắt đầu không yên phận mà lần mò ve vuốt vào bên trong vạt áo của anh.

JiMin một tay chụp lấy bàn tay hư hỏng đó của hắn kéo mạnh một cái liền đặt hắn dưới thân. Giọng nói âm trầm lạnh lẽo.

- Min YoonGi! Từ khi nào anh bắt đầu to gan như vậy? Làm hầu cận không đủ, nên muốn leo lên làm ấm giường cho tôi? - Ánh mắt Jimin sắt lạnh nhìn chằm chằm vào người tên YoonGi đó muốn xem xem hắn định đối đáp lại cái gì.

Nhìn thấy sự dò xét trong mắt Jimin cũng không khiến hắn e sợ. Hắn là hầu cận trong tối của Jimin đã nhiều năm tất nhiên rất rõ tính tình của anh, cũng hiểu JiMin muốn gì và ghét gì. Tuy hắn là Alpha đáng lẽ phải mạnh mẽ kiêu ngạo, nhưng hắn lại hạ mình mặt dày vô sỉ muốn quyến rũ anh.

Đơn giản vì hắn yêu anh, cái người vừa có tiền tài quyền lực vừa có gương mặt mê hoặc chúng sinh này. Hắn yêu cả sự lạnh lùng độc đoán của anh, chỉ cần anh chấp thuận cho hắn hầu hạ thì liêm sỉ gì tầm này nữa chứ?

Hắn dùng hai tay câu lấy cổ Jimin cả người như dán chặt vào cơ thể đối phương muốn nhân cơ hội này mà đụng chạm cơ thể và khơi gợi dục vọng của cả hai.

- Thiếu gia! Ta không cần danh phận tiền tài, ta cần thiếu gia mà thôi. Chỉ cần thiếu gia cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ hầu hạ người thật tốt a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro