•12 𝓕𝓲𝓵𝓶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, tiếng báo thức giòn dã được Jungkook tắt đi. Đánh thức một giấc ngủ đẹp của hai đứa trẻ đẹp trai lớn xác. Jimin thì đó giờ rất nề nếp, chỉ cần chuông ngắt. Anh lập tức ngồi dậy ngay. Còn cậu kia thì lại khác biệt, nướng chính là thứ mang đến hạnh phúc cho cậu chỉ sau park Jimin. Làm người, ai lại chả thích ngủ chứ. Jimin vươn vai ngáp, xong liền ấn ấn đầu cậu. Nói với cái giọng ngái ngủ.

• này, dậy đi. Hôm nay đi quay đấy...

- um~ tí nữa đi ....

• dậy mauuuuu

- một-t tí nữa thôi ~

Anh bất lực vào đánh răng, vệ sinh cá nhân hoàn tất. Tác phong lẹ làng gọi Jungkook dậy. Chỉ gọi cậu dậy vào buổi sáng thôi, anh đã tiêu hao hết nửa tổng số năng lượng cho một ngày rồi.

• Jeon Jungkook! Em có chịu dậy không hả?

- rồi.. rồi em dậy ngay....

• mau mở mắt ra thì mới dậy được.

Jungkook mắt nhắm mắt mở. Đánh răng rửa mặt. Jimin thì ở ngoài thay đồ. Hôm nay mặc đơn giản thôi, vì tới chỗ quay. Tuỳ theo kịch bản mà stylist sẽ phối sẵn, mặc đồ rộng rãi sẽ dễ dàng thay đổi hơn. Thế nên outfit ngày hôm nay cực kỳ basic. Áo thun oversize đen có dòng chữ "you are me i am you" nhỏ ngay ngực trái. Quần jean đen có mài rách một đường ở đầu gối. Giày của balenciaga. Cái kính râm , mũ và khẩu trang là thứ không thể thiếu khi ra ngoài của một người nổi tiếng như anh. Trong lúc anh vừa thay xong quần, cởi áo ngủ đặt xuống giường. Thì đã có một gã biến thái nào đó đã đứng đó cách đây một giây. Ngắm trọn cái lưng trắng trẻo của anh.

Mẹ kiếp. Trông anh ấy kìa. Ngon vãi. Thực sự người Jungkook đã nóng rưng. Phần dưới đã có phần khó chịu. Cái phần eo thon và hông tròn đẩy đà. Khiến cho cậu liên tưởng đến quá nhiều thứ trong đầu. Tiếc thay cái áo oversize đó đã che lấp toàn bộ đường con tuyệt mĩ đó.

- ư. Cái áo đó thật đáng ghét...

• Jungkook?

Bị nói từ sau lưng, Jimin giật mình kéo vội lưng áo xuống. Mặt ngại ngùng nhìn Jungkook. Cái ánh mắt bỉ ổi của cậu thật không chấp nhận được mà. Jungkook cười rồi nhéo má anh một cái liền nhanh chóng thay đồ. Cậu thì thoải mái, không che đậy gì cả. Cứ một mạch cởi ra, chồng vào. Cứ như đang ở riêng một mình vậy. Bị sự phóng thoáng của cậu làm cho sốc văn hoá, ngại ngùng mà ra phòng khách mang giày.

• Jungkook. Anh đi trước hay sao?

- em chở!

•cũng được, anh gọi bác tài bảo không tới vậy.

- sau này anh đi với em, không cần bác tài đâu.

• em thật là ác! Bác tài sẽ thất việc mất.

- em sẽ chuyển bác vào đoàn làm phim, bác sẽ đón người khác. Còn anh...

Jungkook vừa nói vừa ghé sát vào tai anh. Nói với cái giọng ra lệnh.

- chỉ được phép đi với em!

Dứt câu, cậu liền mở to cửa để anh ra sau. Một mạch ra ngoài bấm thang máy. Jimin thì bị cậu ghẹo đến phồng má. Vội vã chạy ra.

• em đúng là ác nhân mà!

Jungkook chỉ biết cười. Cả hai đi chuyển đến địa điểm quay đầu tiên. Lần trước kịch bản gốc là rạp chiếu phim, hôm nay đã được sửa lại là quán caffee nhỏ. Tông trắng đen, trông rất đẹp mắt. Jungkook thì bận rộn với trường quay các cảnh phụ, song vẫn trộm vía lâu lâu lại liếc sang anh yêu của mình. Chưa công khai, thế nên là muốn chọc ghẹo anh hay ôm ấp đều phải lén lút cực khổ. Jimin thì thay phục trang xong xuôi, áo bó sát trắng và khoác da bên ngoài. Make-up cũng hoàn tất.

Cảnh quay đầu tiên là gặp lại người yêu cũ. Jimin và So joon. Trong đoàn làm phim, không ai thích So Joon cả. Hắn diễn hay, nhưng lại dính rất nhiều phốt về nhân cách. Điển hình là hắn luôn diễn quá lố với kịch bản, mang tiếng sàm sỡ diễn viên diễn cùng. Jimin và Jungkook, cả hai thì hoàn toàn không biết.

- OK. Jiminie.. ah không, anh Park sẽ bước ra trước. Sau đó hai người sẽ gặp nhau trong quán caffee. Anh So Joon sẽ là chủ tiệm, hai người phải tỏ rất bất ngờ và anh Joon sẽ mở lời trước. OK chưa ạ?

• Ok.

Cả hai đồng loạt trả lời vị đạo diễn trẻ. Mọi thứ diễn ra rất trôi chảy. Jungkook và đạo diễn phụ rất hài lòng trước các cảnh đang tiếp diễn.

" Yeon Suk, là em sao?

Anh Yangi...

Anh đã rất nhớ em, anh cứ ngỡ mình sẽ quên được em... Yeon Suk à. Cho anh một cơ hội nữa được không? Để anh sửa chữa mọi lỗi lầm và bù đắp cho em!

Anh à, em k-không ah.."

Vừa dứt vai diễn, dù đã ghi rõ trong kịch bản là khúc hôn này sẽ chuyển cho người đóng thế Yeon Suk _ là vai của Jimin. Tuy các diễn viên đều diễn cảnh hôn cả, nhưng cậu không thích. Bắt Jeon Jungkook này nhìn người yêu mình hôn người khác trước mặt mình thì không bao giờ có chuyện đó đâu. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý. Anh ta vẫn đè Jimin xuống bàn. Ghì chặt cổ tay anh, đưa mặt vào hõm cổ của Jimin mặc Jungkook đang gõ cắt một cách tức giận. Vì quá lộ liễu, cậu liền bị anh đưa mắt ra hiệu song phải kiềm nén không dám ngó nghé gì.

- anh So Joon, khúc này đã chuyển sang diễn viên đóng thế rồi. Anh xem kĩ lại kịch bản.

- oh, thiếu sót của tôi.

Hắn chỉ đáp lại đó là nụ cười khẩy, buông tay Jimin ra chậm rãi. Hàng chục lần như thế, cậu đã muốn lao vào đấm mặt cậu ta mấy phát. Nhưng toàn bị anh lườm, tức mà không dám lên tiếng. Ức quá đáng. Khi đã chập hai giờ sáng, mọi người cũng kết thúc quay về. Trên đường lái xe ở bãi đậu dành riêng cho công ty. Còn các diễn viên khác thì đậu bãi sau. Các chị staff chạy xe kế bên, tám chuyện to tới nỗi mà toàn bộ lọt vào tai Jungkook.

Này, công nhận hôm nay mới tận mắt chứng kiến được gã So Joon đấy. Thật là vô sĩ mà...

Ừ, cậu Jeon đã hô cắt rất to tận ba lần. Mà hắn vẫn một mực đòi hôn park Jimin cho bằng được. Là tôi, tôi đấm cho mấy nhát.

Park Jimin vậy mà hiền, không chảnh chọe như lời đồn nhỉ. Bị hắn ép đến khó chịu ra mặt.

Nói nhỏ thôi bà nội. Kẻo người ta nghe thấy.

Sợ gì. Cậu Jeon chắc về lâu rồi...

Jeon Jungkook không nói gì, mặt hầm hầm mà lái xe một mạch tới nhà. Cứ lầm lầm lì lì, không nói năng gì, lộ rõ bất mãn.

• j-Jungkook....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro