•13 𝓙𝓮𝓪𝓵𝓸𝓾𝓼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không biết phải làm gì cả. Jungkookie thì cứ như vậy, hầm hầm nổi nóng. Cậu khó chịu vô cùng. Như một đứa trẻ vậy. Cậu thể hiện sự tức giận đó trên cả khuôn mặt lẫn hành động cử chỉ. Tháo đồng hồ và mạnh bạo đặt xuống mặt bàn, cũng may nó là rolex. Jimin tháo giày, lặng lẽ theo sau cậu. Tuy không có gì nhưng cái bộ dạng to lớn của Kook tức giận trông đáng sợ vô cùng. Bức quá không nhịn được, anh đành nắm cổ tay cậu. Hỏi.

•em làm sao vậy Jungkook? Em không khỏe à?

- ....

• anh dẫn em đi khám nhé....

Jungkook quay lại nhìn dáng người nhỏ nhắn của anh, anh không có lỗi. Tại sao mình phải khó chịu với anh chứ. Tự sực lại dằn vặt bản thân. Cậu nghiến răng xã hết một tràn nỗi ấm ức cậu giấu nhịn từ sáng giờ. Nói không ngừng nghỉ. Giọng lớn hẳn bình thường, hàng lông mày rậm chau lại nhăn mặt.

- hắn ta bị điên rồi. Tại sao hắn dám đè anh xuống như vậy? Cái tên khốn nhà hắn. Rõ ràng đã bảo cắt cảnh rồi, một mực đòi hôn anh. Tên đó yêu anh sao? Điên thực chứ. Đúng là hạng người vô sĩ! Thật đéo thể chấp nhận được. Hắn nghĩ có thể dễ dàng hôn anh được sao? Mẹ kiếp!

Nói một hồi. Cậu cũng thôi, tuy vẫn nhăn nhó. Vò tóc rối nùi lên, bực bội tháo dây chuyền, vòng tay. Jimin nghe xong thì ngơ ngẩn cả người. Hồi sau, nhìn chằm chằm con thỏ lớn xác của mình mà bật cười. Jungkook nghe tiếng anh cười sảng khoái, mắt liền đánh sang nhìn anh. Thắc mắc.

- anh cười gì chứ?

• xem nào.... không phải ngài Jeon đang ghen đấy chứ?

- hơ... anh...

Bị chọc đúng tim đen, vừa bị cái giọng nói khiêu khích của anh làm cho bật hứng. Cười khẩy, vuốt ngược mái tóc mình ra sau. Ung dung tiến đến anh. Ôm gọn anh vào lòng mình.

- ghen sao?

• Jungkookie thật là đáng yêu quá đó.... yêu anh đến vậy cơ à....

Cái giọng điệu hết sức gợi đòn. Nó không phải câu dẫn, nó như một lời ví von mỉa mai vậy. Nhưng không phải là chiều hướng tiêu cực. Ánh mắt mở khẽ, khoé môi anh cong lên, ngón tay vẽ vu vơn lên lồng ngực của cậu. Toàn bộ, giống như cái đêm đầu gặp mặt. Có lẽ cậu nói đúng. Anh cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là quyến rũ đàn ông. Một Park Jimin thích sự phụ thuộc, phục tùng. Không phải những đứa bé thích nũng nịu, tỏ vẻ ngây thơ mà cậu từng trải. Cậu đó giờ không thích ép buộc và thụ động như vậy. Nhưng lần này sao lại thế. Có phải gu của Jeon Jungkook đã quá mặn rồi không?

- ừ... em yêu anh đến vậy rồi. Lỗi là của anh, anh phải chịu trách nhiệm!

•vậy anh phải mau chóng kiếm người khác thôi. Jungkookie đã bị thu phục rồi.

- anh dám?

Bị anh trêu. Cậu lại thấy hứng thú. Nâng mông anh đặt lên bàn, cả bàn tay lớn trượt dài xuống sóng lưng nhỏ mãnh khảnh. Dùi đầu vào hỏm cổ của anh, hít cái mùi thơm đào quen thuộc. Nhìn anh với ánh mắt đầy sự chiếm hữu. Nhẹ nhàng nâng cằm anh, đôi môi mềm mỏng lúc nào cũng trong trạng thái căng mọng ửng hồng. Thực khiến người khác muốn hôn mà. Nhưng không, Park Jimin không quen với điều này. Trước giờ chưa yêu ai. Việc hôn khiến anh có tí hoảng. Khẽ nhắm ghiền mắt lại, hơi mím môi song không dám phản kháng kịch liệt. Sợ cậu phật lòng. Cậu thì biết chứ, đúng là có buồn. Nhưng vì tôn trọng anh. Ngón tay cái nhẹ nhàng chen giữa môi cả hai, nụ hôn gián tiếp làm anh ngạc nhiên. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, cậu rời môi, cười với anh rồi đi đánh răng, vệ sinh cá nhân. Jimin đơ ra. Những gì anh nhận thấy được là cậu khác so với anh nghĩ. Cậu tôn trọng anh và mang lại cho anh sự an toàn, cảm giác được bảo vệ. Hình như đó là vị của tình yêu.

Cả hai nằm trên giường, Jimin đã thấm mệt ngáp. Jungkook xoa đầu anh, tắt đèn ngủ. Vừa quay sang ôm anh ngủ, sực nhớ lại cái tên khốn hồi sáng. Đùng đùng nổi giận nữa. Biết anh đã mệt, nên cậu chỉ nói anh vài câu. Không càu nhàu gì cả.

- Jimin, anh phải cẩn thận với cái tên đó đấy. Nhớ là không được để cho hắn chèn ép nghe chưa?

• biết rồi, ông tướng ạ.

- cơ mà, nếu hắn định rủ anh đi riêng. Nhất định phải báo cho em biết.

• anh biết rồi. Ngủ đi, suy nghĩ nhiều sẽ không còn đẹp trai nữa đâu.

- anh này, em đang nghiêm túc. Nói vậy thôi, em thấy hắn không có bình thường đâu... anh ngủ ngon.

Cả hai rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Bỏ quên những mệt nhọc muộn phiền, ôm nhau mà trôi qua đêm dài. Hạnh phúc là gì, cả anh và cậu đều không biết. Nhưng nói hai người đã có nhau, có lẽ nó chính là hạnh phúc. Dù cho nó có nhỏ nhoi ít ỏi, hay nhiều vô bờ bến. Nhưng miễn cả hai thoải mái, vui vẻ khi ở bên nhau. Nó chẳng phải là ổn rồi sao..... ?

Như thường lệ, anh và cậu cứ sáng đi sớm, tối về khuya. Tranh thủ quay lấn lá, được bao nhiêu hay bao đó. Vì là phim rạp, không phải bộ. Nên việc quay không quá mệt như đã nghỉ. Không di chuyển địa điểm nhiều, chủ yếu khúc cuối là trong studio, dàn phông xanh để sử dụng đồ họa máy tính. Chẳng có gì nhiều.

Những ngày quay cuối cùng cũng dần đến.

_ Jimin !

• So Joon? Tiền bối gọi em ạ?

_ anh có chuyện này muốn nói, hay là mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro