•7 𝓓𝓸𝓾𝓹𝓵𝓮 𝓙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp báo bắt đầu, cả hai đều tới rất đúng giờ. Áo vest đen lịch lãm làm nhóc con mới lớn ngày nào đã trông như một CEO trẻ tuổi trong thuyết ngôn tình vậy. Còn chàng trai kiêu ngạo bề ngoài, bên trong ấm áp lại trở nên thư sinh hơn bao giờ hết khi khoác lên người áo len mỏng cổ cao màu xanh dương nhạt. Mix với mũ bê rê màu sữa. Cả hai ngồi kế bên nhau , chào hỏi các phóng viên rồi khai mạc. Buổi lễ kéo dài gần hai tiếng. Mọi người di chuyển về phòng tập trong công ty. Đọc kịch bản và thảo luận, luyện tập vài cảnh để ngày mai bắt đầu mở máy.

Jimin và Jihung là hai diễn viên mới, jihung thì vào nghề trước anh một năm , cả hai đã có dịp diễn chung. Đâm ra thân thiết.

Trong lúc duyệt , trong phòng chỉ có cậu Jeon, anh , jihung và một số diễn viên phụ nổi bật. Còn lại các diễn viên phụ mờ và quần chúng, staff đều được ở gian phòng riêng. Các bạn đồng nghiệp phụ kia thì rụt rè , luyện tập cá nhân không gây tiếng ồn gì. Chỉ là Jimin và Jihung, cả hai lãnh hai vai chính , song lại gây tí động tĩnh, nhưng không quá ồn.

• này Jimin, không ngờ lại gặp em là đây đấy!

• yaaa, hyung! Lâu quá mới gặp. Em nhớ hyung chết mất.

Cả hai vui vẻ ôm lấy nhau, đơn thuần là xã giao lịch thiệp. Jihung lớn hơn anh, không có gì bất bình thường giữa hai người khi cậu Lee Jihung xoa đầu, nựng má Jimin cả. Đối với cả hai, họ coi nhau như anh em ruột vậy.

Cậu Lee nựng cái má mềm mại không hề có lớp phấn trang nhưng rất mịn màng này, nhéo vài cái và nói.

• chúng ta cứ đóng phim tình yêu với nhau phát ngán luôn rồi chứ.

•hyung không thích đóng với em sao. Uwu ~

Jimin nhõng nhẽo, ôm eo hyung của anh ấy. Dụi đầu vào lồng ngực anh.

• toàn đóng với em không. Anh chả có cơ hội kiếm vài bé diễn viên đáng yêu để cua đây này, anh mày già rồi. Phải mau lấy vợ rồi. Haizz

Jihung mếu máo ghẹo. Jimin thì quá quen với cái sự chọc ghẹo này rồi. Liền hùa theo hợp tác.

• vậy hyung thấy bé diễn viên trước mặt anh thế nào? Yêu em cũng được á. Hehe

• là nhóc nói đó! Chúng ta sẽ là Couple Douple J !

• Hâhhaha

Cả hai bật cười. Màn phát cơm chó lung tung giỡn với nhau đã vô tình lọt vào mắt Jungkook. Cậu quan sát nãy giờ, nào là ôm eo, nào là nựng má, nào là hứa hẹn yêu nhau. Cậu phát bực lên, khó chịu cồn cào. Ánh mắt tối sầm, mặt mũi thì nhăn nhó xỉa xói.

Giờ tập cũng vừa đến lúc thì kết thúc, mọi người chào nhau ra về. Jihung vì phải quay quảng cáo nên đành chào tạm biệt Jimin gấp, chạy đi ngay. Jimin thì thoải mái vẫy tay cười, ánh mắt ôn nhù đến khó hiểu. Cả phòng chỉ còn mỗi cậu và anh, Jimin lấy Balo định đi về. Liền bị cậu túm cổ tay lại, đẩy xuống ghế sofa. Mặt anh bị Jungkook ép sát , bất ngờ đến trố mắt ra.

- hôm nay cậu làm tôi khó chịu rồi đấy ! Park Jimin

• tôi ? Tôi làm gì cơ?

Jimin khó hiểu.

- từ nay đừng gần gũi với đàn ông khác , đừng có xưng anh em ngọt như vậy.

•này cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu đấy.

- sao cậu có thể dễ dàng bảo người ta yêu mình như vậy?

•à.... đừng nói là Jeon Jungkook ghen nhé.

Jungkook chau mày, thực sự bị cái nụ cười đểu của anh nói trúng tim đen. Đúng là cả hai không là gì của nhau, nhưng cậu không thích anh gần gũi với người khác như vậy. Cậu im lặng nhìn anh, tay vẫn giữ nguyên tư thế ghì anh xuống sofa.

• này ... Jeon Jungkook! Chẳng phải cậu yêu tôi rồi à? Hihi

Câu hỏi này chỉ hàm ý trêu trọc Jungkook thôi. Anh không mong đợi câu trả lời nào cả. Nhưng mọi thứ lại vượt quá điều anh định sẵn.

- ừ.... em yêu anh

Lời nói khẽ phát ra từ miệng Jungkook trong vô thức. Cậu bất giác bụm miệng lại , ánh mắt hối hận lộ rõ. Anh cũng không khác. Vì câu nói đó mà ngạc nhiên đến tột độ. Đồng tử mở căng , miệng không nói nên lời. Bàn tay Jungkook cũng buông bỏ anh , cậu hối hận rồi. Hối hận vì đã nói ra. Jimin ngồi dậy, lặng lẽ cầm balo ra về. Mặt cả hai đều đỏ. Cả hai đều nhận thức được điều gì đang diễn ra. Nhưng không biết làm gì nữa. Làm sao đây, khi cả hai đều phân vân giữa việc mình có thực sự đang yêu không. Hay chỉ là tí rung động bởi thân thiết vài ngày. Đêm đó không ngủ. Dòng tin nhắn của Jungkook làm anh hụt hẫng, anh không chắc là mình sẽ đồng ý cậu hay từ chối. Nhưng những gì anh biết là sự tiếc nuối đang ăn mòn tâm trí cả hai. Lịch quay bị dời lại hai ngày, với lý do là thay đổi địa điểm quay. Nhưng sự thật thế nào, chính cậu và anh là người biết rõ

"Em xin lỗi"

Ba chữ vô tình làm cả hai thở dài. Vốn dĩ lời xin lỗi là lời nặng nề nhất, nhưng không ngờ nó lại kinh khủng đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro