•8 𝓓𝓸𝓷𝓮...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hôm nay thức dậy sớm, vì thay đổi lịch trình nên thành ra anh có hai ngày nghỉ. Như thường lệ, anh ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành. Bóng lưng cao lớn lực lưỡng của Jungkook bên cạnh đã vô tình lọt vào mắt anh. Một Jungkook không còn vui vẻ nhí nhảnh như mọi ngày. Thay vào đó là một Jeon Jungkook trầm mặc và im lặng. Cậu khoác lên người áo choàng ngủ màu đen huyền, lần đầu tiên anh để ý đến khuôn mặt góc cạnh và nam tính của cậu. Với độ tuổi vừa lớn , sự đẹp trai của cậu có thể giết chết hàng vạn con tim thiếu nữ.

Anh im lặng. Jungkook tưới những chậu cây bonsai và sen đá mà cậu rất yêu thích. Và cũng đã từng nói với anh điều đó. Bàn tay cầm bình nước tưới trong suốt quay về phía anh, ánh mắt cả hai vô tình nhìn thấy nhau, in sâu hình bóng đối phương bên trong khoé mắt sâu thẳm như đại dương đấy. Nét mặt cậu phút chốc ngạc nhiên, rồi cũng trở về với nét lạnh nhạt ban nãy. Một nụ cười nở ra trên môi Jungkook. Nhưng sao anh lại thấy nó chẳng phải là nụ cười của sự hạnh phúc, vui vẻ của cậu thường thấy. Đây lại là một nụ cười của sự chua xót, gượng gạo. Khẽ gập người nghiêm trang 90• chào anh , rồi thôi. Cậu vào trong.

- chào anh.

Anh ngạc nhiên thở dài.

Từ khi nào chứ. Cậu nhóc con này còn khiêng anh về sau những lần say bét nhè. Cậu nhóc con này trêu trọc anh ức đến rơm rớm nước mắt ngoài ban công. Cậu nhóc con này lúc nào cũng bám đuôi anh trên những sự kiện, công ty. Chính cậu nhóc con đó hằng ngày nhắn tin cho anh. Và nhiều kí ức khác nữa ùa về. Mọi đồ vật dường như đều có thể làm cậu nhớ đến Jungkook. Vì sao vậy? Chắc là do nội thất giống nhau, anh tự an ủi bản thân mình như thế. Giờ đây, trước mặt cậu không còn nét tinh nghịch ngày nào. Cậu xây dựng một bức tường vững chắc giữa cả hai. Bắt đầu phân biệt vai vế. Nghiêm trang cúi đầu chào như những người xa lạ. Tim anh nhói lên mấy hồi. Có lẽ là không quen ...

Không riêng gì Jimin, chàng trai này cũng đã bất lực ngồi gục xuống ghế. Đầu ngã ra sau , bức thay một giọt nước mắt chảy dài trên gò má cậu. Đau.

Jungkook cũng đã gặp Taehyung. Cậu nói hết mọi chuyện, lần này cậu ta không cười nữa. Nghiêm túc mà khuyên giải Jungkook. An ủi rồi hứa là sẽ kiếm cách. Cậu lắc đầu từ chối

- kết thúc rồi, mọi chuyện kết thúc thật rồi....

Tối hôm đó, cậu đã uống rượu. Mặc dù không thích , thật ra là không uống được rượu bia gì nhiều cả. Nhưng chẳng biết vì điều gì, cậu đã mua một chai rượu nặng đô về nhà. Mùi cồn giờ đây nồng nặc trong gian phòng cậu.

•jung...Jungkook à. Quản lý của cậu vừa gửi tôi hồ sơ cần đưa cho cậu. Tôi vừa mới từ công ty về. Tiện thể cầm qua. ...

•Jungkook?

Mãi không thấy có tiếng trả lời , anh gõ cửa. Lạ thay, vừa đụng vào đã mở ra. Anh ngạc nhiên, hỏi:

•không khoá cửa sao...? ... tôi vào nhé Jungkook. Jungkook ?

Vừa bước vào, anh đã sặc ngay mùi nồng của hương rượu. Gì vậy chứ? Sao cậu ta lại có thể uống được, anh ngửi thôi đã thấy say rồi. Jimin hốt hoảng khi nhìn thấy cậu nằm gục trên sàn, xung quanh có vài lon bia bị bẹp dí, thuốc lá vươn vãi khắp nơi. Rượu và bia, hợp chấp hỗn tạp đổ lênh láng trên sàn nhà. Khuôn mặt rũ rượi mồ hôi, thở hồng hộc.

• JUNGKOOK! Này... Jeon Jungkook!!!

Anh mau chóng đở đầu cậu dậy. Bằng tay búp măng nhỏ của anh sờ khắp mặt cậu. Lo lắng tột cùng khi trán cậu nóng quá, cả người mồ hôi nhễ nhại, run bần bật cả lên.

• cậu sốt rồi... nóng quá. Nào ! Dậy tôi đưa cậu vào giường. Ahh... nặng quá

Jimin nhấc bỗng cậu lên người. Sức nặng của cậu đè lên đôi vai gầy nhỏ của anh, cắn môi để lôi cậu vào bằng mọi giá. Cậu nôn hẳn lên áo anh , miệng mồm lảm nhảm, tay chân múa may điên cuồng.

- park Jimin... PARK JIMIN! .... anh đâu rồi... hức... tôi đã làm gì sai... hức... park Jimin....

•tôi đây rồi.. cậu đừng quậy nữa, tôi không đỡ nổi cậu đâu... nàyyyyyyyy, sao lại ói lên người tôi hả? Cái tên khốn nhà cậuuuu!!!

Trải qua một đêm kinh hoàng với Jungkook, Jimin mệt lử người. Tuy vậy vẫn cố gắng dọn dẹp bãi chiến trường tên đó gây ra. Tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ cho Jungkook. Bây giờ cả hai đều đang mặc bộ đồ ngủ thoải mái. Nhưng anh thì mệt bở hơi tai. Thay khăn đắp trán cho Jungkook. Thở dài nhìn cậu, nói với cái giọng mệt mỏi.

•đỡ sốt rồi này... haizz, đã không biết uống rồi còn cố ... thế mà còn không ăn uống gì. Ói toàn nước không.... cậu đúng là ngu mà.

Lời chửi rủa của anh là vậy. Nhưng lo lắng thì nhiều không kể. Anh cũng không biết bản thân sao phải làm những việc này, có phải mình yêu không.... anh lắc đầu, đưa tay lên vỗ cái má mềm của mình , gục đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro