•9 𝓢𝓸𝓻𝓻𝔂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị cái nắng gắt của canh 9 giờ sáng rọi vào bừng tỉnh giấc. Hôm qua rõ là uống rất nhiều, cậu tưởng chừng mình không sống nổi, chẳng hiểu sao sáng nay đồi mồ sống dậy như một vị thần. Cậu ngồi dậy , bỗng cái khăn trên trán khô queo rơi xuống mền.

- tối qua mình đã làm gì với cái khăn này à???

Một vòng quay chấm hỏi chạy vòng đầu cậu. Lắc đầu suy nghĩ rồi chậc miệng một cái, chẳng nhớ gì cả, thôi. Jungkook vươn vai , bước chân ra ngoài ban công. Nhưng chưa tới phòng khách, đã hốt hoảng hét lên

- á sữa chuối cừu xiên nướng mì tương đen ơi!!!!

• Umm.... oa ~

Jimin giật mình dậy, tay dụi mắt ngáp mệt mỏi. Jungkook trố mắt nhìn, tay đưa lên ngực nghe tiếng con tim coi còn đập không. Tay còn lại đưa tay lên vỗ mặt bôm bốp.

- tỉnh! Tỉnh đi Jungkook!

• cậu bị điên à?

- á!!!! Biết nói kìaaaaaaaaa !!!!!!

• bị điên thật à? Tôi là người mà.

Jimin nhăn mặt nhìn cậu. Tay chống chân đứng dậy, do ngủ cạnh cửa cứng ngắc. Thành ra đau lưng gần chết. Jungkook ngạc nhiên hỏi anh.

- sao... sao anh lại ở đây-y?

• nếu không có tôi bây giờ cậu còn có thể đứng đây mà hỏi cái câu này sao.

- anh ...

• tối qua định đưa hồ sơ cho cậu. Phát hiện có người không ăn gì , uống bia rượu, hút thuốc lại sốt cao. Định bỏ mặc cho chết .... nhưng không làm được...

Anh quay đầu đi , giọng càng ngày càng nhỏ dần. Cuối cùng lại ngại ngùng nói ra. Jungkook nghe , im lặng nhìn bóng lưng anh khuất dần. Cậu bất giác thấy mình như một đứa con nít, chẳng biết buồn vì lý do gì. Nhưng nước mắt lại tràn trề như thế này. Cậu mím chặt môi gặng cho mình không phát ra tiếng. Mãi tới khi anh gần bước ra khỏi căn phải của cậu, mới lật đật nhón chân chạy theo. Vịn tay áo dài của anh , mặt cuối gầm, hai hàng nước mắt cứ theo nhau mà rơi xuống đỏ hoe , lấy một hơi thật sâu mà nói.

- e-em cám ơn....

- em cũng xin-lỗi....

Tiếng nói run rẩy, pha lẫn những lần nấc nghẹn vì khóc. Tay nắm cửa anh chợt buông ra. Xoay người về phía Jungkook, khuôn mặt lem luốc nước mắt, vì cậu cao hơn nên anh dễ dàng nhìn thấy hết tất cả. Cậu hoá thành một bé trai mong manh dễ vỡ. Xúc động tới chừng này đã khiến Jimin bất ngờ. Anh không biết điều gì đang diễn ra hoặc sẽ diễn ra. Anh chỉ biết mình đã trong phút giây không kiềm lòng nổi. Ôm cậu vào lòng. Nhón chân, ghì cái đầu cậu lên cái vai bé nhỏ của mình. Dùng hai tay ôm chặt lấy cậu. Không biết sau tình huống này sẽ đối mặt với nhau thế nào. Chỉ là một thoáng ôm lấy cậu thật chặt, anh lại thấy mùi vị của sự bình yên. Đôi bàn tay run rẩy được anh ôm bất ngờ mà đơ cứng. Vài giây sau cũng chẳng nghỉ gì. Dùng hết sức bình sinh mà ôm trọn tấm lưng nhỏ bé ấy. Nước mắt chảy dài ướt mảng áo anh. Anh liền nói nhỏ.

• cậu đúng thật là làm tôi phát điênnn....

Lời mắng từ anh khiến cậu không cảm thấy xót. Thay vào đó là sự cảm tưởng anh lo lắng cho chính mình. Cậu buông anh ra, mặt nhanh chóng quay chỗ khác. Đôi mắt giờ đã xưng húp cả lên.

• ổn chứ?

- ổn...

• nói dối .

- ...

• vì điều gì?

-....

• vì ... tôi à...

Anh thở dài nhìn cậu. Cậu chỉ mau chóng quay vào trong , bước đi rồi lặng lẽ dừng lại nói khẽ.

- anh... về đi...

Jimin tức giận. Anh nắm cổ tay to lớn của Jungkook kéo cậu lại. Mặt hai người nhìn nhau. Ánh mắt Jungkook bây giờ vô hồn , mệt mỏi.

• Jeon Jungkook!

- được rồi... là do em không tốt. Em không nên nói với anh như thế... em-m sẽ không ép buộc anh điều gì cả. Tối hôm say, anh đã không nói gì hết. Anh không tỏ tình với em, là do em nói dối.

• J-Jungkook...?

- bây giờ anh tự do rồi. Giữa hai ta không còn khuất mắt nữa . Anh không cần phải đóng phim của em nữa, anh không cần phải gọi em là "anh" nữa. Anh có thể hẹn hò với người mình muốn. Anh tự do rồi. Em... thực sự xin lỗi.

Câu nói kết thúc, cậu đẩy anh ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt. Anh . Ngồi bệt xuống đất với sự bất ngờ. Nhưng lại đau nhói. Bên kia cánh cửa, tiếng khóc lớn vang lên ngày một dày, cậu mệt mỏi dựa đầu vào cửa. Kết thúc thật rồi, tất cả đã kết thúc. Cuối cùng tất cả là tự mình ảo tưởng. Tự mình đau.

Cậu đã chọn cách rời đi....

Một phút yếu lòng. Vé máy bay trong đêm cậu đã đặt. Bây giờ đã gần xập khuya. Cách giờ bay ba tiếng. Taehyung và cậu , ngồi cùng nhau trong quán ăn nhỏ không người.

• thật sự là quyết định rồi sao ?

-Umm...

• chắc chắn chưa , suy nghĩ kĩ chưa đấy? Đừng vì vài giây phút tồi tệ mà đưa ra lựa chọn. Thật lòng là rời đi vậy sao...

- ở lại làm-m g- ...

• JEON JUNGKOOK!

Jimin đã oà khóc nức nỡ khi đọc được Nhật ký của cậu. Vì muốn giải thích cho Jungkook nên đã tự ý xông vào phòng cậu. Kết quả là người dọn phòng đang ở đó. Hỏi ra mới biết cậu đã trả phòng rời đi ngay sau khi cãi nhau. Lập tức đuổi mọi người ra ngoài. Gọi điện cho cậu nhưng không một lần bắt máy. Cuốn Nhật kí của cậu nằm trên bàn làm việc khiến anh chú ý.

" Hôm nay mình đã đến Hàn quốc rồi. Mong sẽ gặp nhiều may mắn"

"Mình đã mở casting phim đầu tay của mình rồi. Vui quá , dù chưa chọn được diễn viên chính"

"Jimin...."

"pJm anh ta diễn giỏi quá. Kiểu gì cũng sẽ đóng phim của mình thoii.Hehe "

"Taehyung bảo tôi đã yêu Jimin rồi. Tôi không chắc nữa"

"Thực sự có lẽ là đang yêu... nhớ anh ấy .."

"Pai nhật kí, bận nhắn tin cho anh ấy rồi"

"Tôi... mất anh ấy rồi"

Cuối cùng, từng đó việc xảy ra. Jimin mới nhớ lại từng vài lần kỉ niệm giữa hai người. Kí ức đẹp đẽ. Mới ngộ nhận những đêm dài trằn trọc của mình là vì hạnh phúc khi nhận được tin nhắn từ cậu. Những cảm giác bình yên, được che chở bảo vệ cũng xuất phát từ cậu. Mùi thơm vị đào của cậu khi anh đã xịt chai dầu dưỡng lên tay cậu đã một thời làm anh thích thú. Từng đấy điều, để rồi hôm nay nhận ra mình đã yêu cậu.

Jimin gào cổ gọi tên cậu. Cả Jungkook lẫn Taehyung đều ngỡ ngàng. Trước mặt bây giờ là anh với hình hài nhỏ bé , đã bắt xe bất chấp tới đây tìm cậu. Trời đang lạnh vậy, trên người vẫn phong phanh một chiếc áo thun mỏng. Cậu khẽ nhìn anh, hình như anh đã khóc.

- anh ... đến đây làm gì?

• xin lỗi! Xin Lỗi! XIN LỖI cậu Jungkook.....

- vì điều gì?

• tôi yêu cậu ... đừng đi nữa . Ở lại đi. Tôi hối hận rồi. Là do tôi không chấp nhận sự thật là đã yêu cậu. Là do tôi cố chấp. Tôi sẽ đóng phim. Tôi sẽ gọi cậu bằng anh. Tôi sẽ không từ chối cậu. Tôi biết lỗi rồi. Làm ơn... đừng bỏ rơi tôi ...

Jungkook nghe ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro