Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Khụ!..Việc này không thể nói bừa được đâu Lập Tôn huynh!?" Đùa gì vậy, Jimin còn tưởng chuyện cổng đền bị sập là do Jeon Jungkook làm chỉ có một mình y biết thôi chứ, làm sao mà cái vị trước mắt đây lại biết được!?

Cũng thật may Seokjin đã có lường trước mà tránh qua hướng khác, nếu không thì hắn đã lãnh đủ ngụm danh trà từ cái miệng vô phúc của tên kia rồi. Hắn liếc nhìn người kia cười khẩy một tiếng.

-"Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi biết sai người đi nghe ngóng chắc! Nay cổng đền cũng đã không còn, ta cho người đi qua lại giữa hai nơi Hoàng Tuyền Nguyên và Cao Thiên Nguyên thăm dò một số việc cũng không có gì quá khó khăn. Bất quá, chuyện lần này Jeon Jungkook gây ra động tĩnh lớn như vậy, những người không rõ ràng thì coi như thôi đi, còn những người biết chuyện năm đó xảy ra giữa ngươi và hắn thì ắt sẽ hiểu ra ngay thôi."

Đừng nói là nhờ người đi nghe ngóng này nọ, dù cho dùng đầu gối thì cũng có thể nhìn ra được kẻ đứng sau việc này. Cổng đền vừa sập, Jeon Jungkook so với ai nấy đều hớn hở hơn cả, nghe nói chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, hắn có thể ngồi cười liên tục không khép miệng vài canh giờ.

-"Nói đi cũng phải nói lại, ta thật không ngờ sau mấy nghìn năm mà tên kia vẫn vô pháp vô thiên như vậy, làm gì cũng không màng hậu quả."Seokjin không mặn không nhạt bình phẩm.

Trời ạ, Jimin không khỏi tự hỏi, thật ra mình đến đây là để cho vị này xài xể đúng không, hắn có thể không nể mặt mình hơn được nữa sao? Cái gì nên nói không nên nói hắn chẳng ngại miệng đều phun ra cả. Này cũng quá không phúc hậu rồi!

Cái này cũng không thể trách Seokjin được. Đối xử với hạng người mặt dày mày dạng chuyên gia ăn nhờ ở đậu nhà người khác thì như vậy mới xứng.

Jimin nào biết suy nghĩ của Lập Tôn lúc này, nếu biết chắc cậu không ngại phun vài ngụm trà nữa vào người hắn.

-"Nhưng mà Lập Tôn huynh nói với ta những cái này làm chi, Jeon Jungkook hắn làm gì đều là chuyện của hắn, nào có liên can một phân một lượng nào tới ta?" cứ coi như Kim Seokjin vạch trần y đó thì đã làm sao, y có chết cũng không nhận đấy thì làm sao? Tên kia bị thần kinh thì liên quan gì tới y chứ!?

Kim Seokjin không khỏi lại khinh bỉ Jimin trong đầu lần nữa, giả ngu cái gì chứ, tưởng ai cũng dễ bị lừa như cái vị Nam tôn kia chắc. "Kiến Tôn cũng thật mạnh miệng, nhưng mà có điều ngươi chưa biết. Tu Tá Nam Tôn ấy à, bây giờ đang đợi ngươi trong thư sảnh  kia kìa. Trước khi Nguyệt Độc ngươi bước ra khỏi Trúc Lân Uyển này, nhớ chuẩn bị vàng mã cho mình, chớ có phiền ta sau này đốt cho ngươi, ta bận lắm, chẳng rỗi!"

Kim Seokjin không đùa, quả thật Jeon Jungkook đã đuổi tới mông rồi, Jimin biết chứ, nhưng mà vậy thì có làm sao? Y cứ ở đây thưởng trúc thưởng trà, tên kia làm gì được!? Ha! 

-"Lập Tôn huynh, nào, mang vài ấm trà thêm ra đây, trà quý của huynh dù sao để mấy vạn năm rồi cũng không ai uống, hôm nay xem như ta nhịn ăn cơm mà uống hết giúp huynh nhé!" Jimin bày ra vẻ đức độ hết sức yêu cầu. Gì chứ cậu tốt cỡ nào mới hạ mình làm bể đổ trà giúp Quốc Thường Lập Tôn chứ.

Kim Seokjin nghe mấy lời kia thì không ngoài dự đoán, mặt đen lại như cục than. Ai khiến!!! Ai mượn!!!

-"Hừ, nếu ta thật làm vậy thì cũng tội cho ngươi quá, hay là để Lập Tôn huynh mời thêm vị cố hữu đến cùng uống với ngươi nhé!"

-"Ha ha! Huynh khéo đùa, hay cứ để mình ta ở đây được rồi, mắc công lại phiền đến huynh và vị nào đó nữa." Jimin cố cười giở lở cho qua chuyện, từ khi cậu bước chân vào đây, Kim Seokjin đã dùng bộ mặt ghi to hai chữ không tiếp để đối với cậu, tưởng như mọi khi bỡn cợt một hồi liền thôi, ai dè hôm nay hắn lại khó chơi hơn bình thường, không hiểu được luôn!

Người ngồi trước lập tức tìm ra được một tia bối rối trong tiếng cười sượng sạo của Jimin "Nếu như Kiến Tôn đã bỏ mình vì ta mà uống trà, vậy ta làm sao lại ngại một chút phiền phức đây, ta không phiền đâu!"

Thấy Seokjin có động tác muốn gọi người mời tên kia đến thật, Jimin liền muốn cản, thế nhưng cái gì cũng chưa kịp làm, cơ thể Jimin dường như lập tức bị đông cứng trong khoảnh khắc, y vậy mà lại ngoài dự đoán nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

-"Uống trà sao? Ta cũng không ngại phiền đâu!" một giọng nói vang lên bên tai như tiếng đàn tranh, trầm tẫn, hữu lực. Kèm theo đó là luồng hơi thở ấm nóng phả vào sườn mặt y, không biết từ lúc nào Jimin đã bị người kia áp sát mà nỉ non. Y cứng người, còn ở đối diện, Kim Seokjin trừng to mắt hết cỡ, miệng hắn há rộng đủ để nhét cả bộ ấm trà vào.

Jimin không tin được vào tai mình, y trúc trắc nghiêng đầu qua một bên để nhận diện, quả thật! "J-Jeon Jungkook?" tin được không, đã cố chạy như thế mà cuối cùng cũng bị hắn bắt được, Jimin không khỏi thầm mặc niệm cho cái thân của mình. Bây giờ đi chuẩn bị vàng mã có muộn quá không?!  

Nghe thấy thân thể nhỏ bé run run kêu tên mình, Jungkook cũng không kiềm được tâm tình, hắn trút bỏ đi vẻ ngoài cà rỡn mọi ngày, bộ dạng riêng một kiểu ôn nhu chưa từng có, hắn thuần thục tiến lại càng gần hơn, hai tay vươn đến dịu dàng ôm lấy thân ảnh đang ngồi, môi hắn càn rỡ chạm vào nơi tóc mai của Jimin, trầm giọng -"Đúng vậy, ta ở đây." Dứt câu, môi hắn còn không quên đáp cái 'chóc' vào đôi má mềm của ai kia.

Jimin dường như có thể nghe rõ tiếng tim đập đùng đùng. Đây là gì? Là tiếng tim của người đang áp ngực vào lưng y hay là tiếng tim của chính mình? Sao lại đập mạnh mẽ như vậy!? Hơn nữa, cảm giác khi hắn chạm vào má y là gì? Sao lại làm người ta quẫn bách như thế!? -"Ngươi-ngươi sao lại ở đây?"

Jeon Jungkook nghe thấy thì không khỏi cười nhẹ, mặc kệ bây giờ còn có người khác đang ở trước mặt bọn họ, hắn siết chặt vòng tay, đầu cúi thấp xuống ở đôi cánh hoa mọng đỏ, hắn nhắm mắt lại, cố tình để chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, dây dưa chẳng dứt.

-"Trúc ổ vô trần thuỷ hạm thanh, tương tư điều đệ cách trùng thành*".

-Park Jimin, em nói xem, ta vì sao phải đến đây?" Jimin không khỏi bất bình, chất giọng từ tính của người này có tài cán gì mà có thể làm Kiến Tôn như y chẳng còn tí lí trí nào như thế này.

*Trích Túc Lạc thị đình ký hoài Thôi Ung, của Thôi Cổn 

竹塢無塵水檻清
相思迢遞隔重城

(Hiên soi nước biếc, trúc bóng ngời,

Muôn trùng xa cách nhớ chẳng vơi)

Mặt khác, Kim Seokjin ngồi đối diện khóe miệng giật giật liên hồi, còn tưởng như bản thân đang xem hí kịch tình khúc gì đó chứ. Thôi thì xem như mình bị mù cùng bị điếc đi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, ba nghìn năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, ấy vậy mà có thể làm cho một người như Jeon Jungkook nói ra được hai chữ tương tư. Câu này nghĩa là gì, hắn dùng móng chân cái nghĩ thì cũng ra, tin tưởng rằng Park Jimin cũng hiểu được, còn về phần sau đó, Nam Tôn của chúng ta có giả điên hay không thì phải chờ xem cái đức hạnh ngời ngời của Kiến Tôn rồi.

....

C-cái gì cơ? Jeon Jungkook? Người này có thật là Jeon Jungkook hay không!? Mới có bao lâu đâu, hắn thay đổi cỡ này cũng quá...ghê đi! Hắn vậy mà cư thiên tuôn trào thơ tình với y hửm? Còn dám động tay động chân phi lễ nữa chứ!! Jimin hồi thần, sắp xếp lại những gì vừa diễn ra, một bụng nước trà tích trữ nãy giờ cũng muốn trào ngược ra khỏi cuống họng, trời ạ, cái tên thần kinh!

Y giãy nãy, xô mạnh người kia ra khỏi cơ thể mình, đưa mắt về phía Quốc Thường Lập Tôn, nào ngờ lại bắt gặp bộ dạng vẫy vẫy tay chào tạm biệt của hắn. Nếu bây giờ Jimin mà rãnh rỗi hai tay thì chắc cậu sẽ đưa tay che mặt mất, ôi bằng hữu còn chẳng bằng cái quần đùi!

Giằng co một hồi, y cũng trút bỏ được của nợ nào đó ra khỏi cơ thể mình. Lúc này Jimin đứng trân trối nhìn Jeon Jungkook, hắn mặc một thân trường bào xám khói, đến như vân đi như vũ, thi thoảng ngọn gió lại thổi vài sợi tóc rũ xuống dọc theo sườn mặt của hắn bay bay cùng với phi trâm lạc nhạn. Vì sao, một người có thể thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy. Nhớ năm đó, mỗi lần y xuất môn đến Vọng Sơn Huyền tìm hắn phá phách, lúc nào cũng thấy hắn quấn đầy mấy thứ đồ sắt kì quái lên người, trông dữ dằn vô cùng, đâu có ưu nhã như bây giờ.

Jungkook bất thanh bất động để cho Jimin nhìn mình, trong lòng không khỏi thầm kiêu ngạo. Sao nào? Lão công của em càng trở nên ngon giai hơn rồi chứ gì. Nhìn đi, nhìn đi, sau này đều là của em, của em hết. Ha ha~

-"Hừ! Không yên ổn ở trên Cao Thiên Nguyên của ngươi đi, đến đây mà làm gì?"  y cố tình không để ý tới một loạt lời nói cùng hành động ban nãy của Jeon Jungkook, lạnh lùng chất vấn, nhưng thực ra đâu ai biết trong bụng y giờ này ruột gan nhảy loạn hết cả lên rồi.

Ừm, nếu như có mặt Seokjin ở đây, chắc hẳn hắn ta sẽ lật luôn cái bàn trà mà chỉ vào mặt Jimin -"Đấy!! Thấy chưa, ta nói cấm có sai đâu! Nhìn xem nó lại giả điên kia kìa!!"

Mà lúc này, người được nhắc đến, Kim Seokjin đang ở tại gốc đại thụ của Đào Hoa Các đào bới trộm hủ Tuyết Đào mứt tự nhiên mắt phải giựt liên tục vô cớ.

Nhưng mà đắc ý chưa được bao lâu, y lại nghe thấy lời nói lạnh lùng của đối phương dành cho mình, mặt mày Jungkook dần đen lại như đít nồi. Hắn dần tiến lại gần Jimin, cho đến khi cả hai gần như không còn kẽ hở nào thì mới dừng lại.

-"Quả nhiên vẫn là thiếu đòn như vậy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro