Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh sương thay phiên đậu trên nhành trúc, không biết là do trời xanh hay trúc xanh, sương trong cũng bắt chước dạ lại một màu xanh. Đặc biệt, hương sắc này đối với màu mây khói trên người nam nhân càng thêm hoạt sắc, Jimin cũng hiểu, mỗi một người có căn cơ đều ẩn chứa một cỗ tiên khí riêng, chỉ là ngày còn kề cạnh, y lại không quá để tâm. Nay gặp lại, chẳng trách lại thấy bỡ ngỡ. Hoặc là do Jeon Jungkook đã thay đổi thực nhiều, nhưng như thế không có nghĩa là Jimin cũng thay đổi như hắn! Y vẫn cứ là một Nguyệt Độc của năm nào, vẫn thích ngông cuồng, không muốn để bất cứ ai vào trong mắt.

-"Hừm! Ta càn quấy thì sao?" Jimin dựa hẳn vào thân người vững vàng kia -"Chẳng phải Tu Tá Nam Tôn đây luôn thích ta như vậy sao?" vừa nói y vừa đưa ngón tay nâng cằm người nọ lên làm bộ cợt nhả trêu ghẹo.

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế không có lấy một tia phản kháng. Vì cái gì phải phản khán chứ!? Hắn cầu còn không kịp kia! Park Jimin quả thật nói một chữ cũng không sai, hắn thích nhất là bộ dạng không biết trời cao đất dày này của y.

Có trời mới biết, chờ đợi ba nghìn năm, đêm nào hắn cũng mộng, thấy hai người được trùng phùng, thế mà khi vừa ngoảnh mặt lại, Jimin trong giấc mộng đã dùng ánh mắt hờ hững lạnh bạc nhìn đến hắn, còn nói cái gì mà không quen biết hắn, làm hắn cứ cách hai ba hôm lại giật mình giữa canh ba mà khóc rống lên, các tiểu tiên đồng canh cửa phải vào dỗ dành đến rạng sáng. So với như vậy, Jungkook thà rằng Park Jimin vẫn giữ nguyên ngang ngược bướng bỉnh thì vừa tốt.

Jungkook không ngại câu khóe miệng, hắn mau lẹ bắt lấy tay như bạch ngọc của Jimin tránh để người kia rút lại, sau đó cuối xuống hôn lên. Jimin triệt để đen mặt, ngó xuống mà coi, y cứ tưởng hắn thay đổi thế nào, hóa ra cũng không tốt hơn trước là bao, vừa gặp lại còn không phải trét liền cho y vài bãi nước bọt sao!?!

-"Jeon Jungkook!!! Ngươi chán sống?" Jimin làm một bộ 'ta không cần cái tay này nữa' đối với hắn. Ai đó cho y biết đi, đả kích gì y cũng phải chịu như hắn, nhưng mà sao tên kia lại trở nên buồn nôn thế này!?

Jimin cố giật bàn tay sắp bị tập kích lần nữa, thiếu chút muốn há miệng cắn chết Jeon Jungkook -"Ngươi có bệnh à? Lăn về Cao Thiên Nguyên mà uống thuốc!"

Jungkook không vì mấy lời mắng chửi của Jimin mà ngừng lại động tác, ngược lại âm thanh phát ra từ miệng nhỏ kia làm cho huyết thanh trong hắn sôi lên, thực phấn khích, chơi đủ vui! -"Được! Ta mang em cùng lăn về Cao Thiên Nguyên." Nói dứt câu, hắn liền khiêng cả người Jimin để lên vai.

Jimin nháy mắt bị xốc lên cao, hai mắt trợn to, ban nãy chỉ là đùa thôi, nhưng nếu như Jeon Jungkook bế y kiểu này thì đảm bảo y sẽ nôn ra mật xanh mất, vì bảo trụ mệnh nhỏ, Jimin không ngừng quẫy đạp, đầu gối thụi túi bụi vào bụng hắn khiến Jungkook rít khẽ vài hơi. Jungkook một bên phải chống đỡ sức nặng trên vai, một bên phải lo cho cái thân của mình, nhỡ đâu Jimin bất cẩn đá loạn vào cái thứ ở dưới chẳng phải sẽ không xong sao?

Lơ đễnh vài giây, Park Jimin trên vai Jeon Jungkook phải nói là 'càng chơi càng hăng', Jungkook cũng hết cách với y, nhưng dù thế nào hắn cũng nhất quyết không buông.

Bị ép đến mức này, Jimin nghĩ thầm trong bụng, nếu đã như vậy thì đừng trách. Luồng suy nghĩ ấy vừa dứt, lập tức có một nguồn sáng bạc lóe lên, tạo thành sợi dây quấn vài vòng quanh người Jungkook. Vì vội vàng, Jungkook không kịp đề phòng mà bị trói lại, lập tức Jimin đang được giữ trên vai cũng mất đà ngã sấp xuống đất. Uổng cho một thân bạch sắc bị bụi đất làm vẩn đục.

-"Shhh" Jimin rít lên hơi dài, cú ngã chổng vó bị y ăn trọn, mà thôi, cũng là tự làm tự chịu vậy. Jimin lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, định phủi mông bỏ đi, lại nghe âm thanh phía sau vang lên như gầm như rú làm tóc gáy toàn bộ đều dựng ngược lên hết.

-"Park Jimin!!!" Jungkook giận đến phun lửa, nhưng bị trói chặt không thể cử động -"Mau cởi trói cho ta!" câu trước hét còn chói đến điếc tai, câu sau đã hạ tông giọng xuống đặc biệt trầm. Jimin nghĩ, này là muốn làm cho y sốc âm thanh đúng không?

Jimin quay đầu lại, tà tứ giương miệng -"Nếu ngươi là ta, ngươi có cởi trói cho kẻ muốn bắt mình đi không?" cậu đối thoại với Jeon Jungkook nhưng chỉ là quay đầu, tuyệt nhiên không lại gần nửa bước, bộ dáng như nói xong câu nữa sẽ bỏ đi làm Jungkook gấp đến phát điên lên.

-"Cởi! Đương nhiên cởi! Không những vậy, ta còn ngoan ngoãn đưa tay cho người đó dẫn đi nữa!" coi như mất hết mặt mũi, hắn cũng không quan tâm. Đều do hắn quá chủ quan, quên mất người trước mắt có bao nhiêu chiêu trò. Đáng lẽ hắn phải phong bế thần thuật của cậu trước mới đúng.

-"Hừ! Ngươi tưởng ta là đồ ngốc chắc!?" dứt câu Jimin liền phất tay áo bỏ đi, chỉ là chưa đi được ba bước lại nghe âm thanh phía sau gọi tới.

-"Đợi đã!" vẫn là tiếng của ai đó, chỉ là lần này nhìn lại, Jimin lại thấy một khuôn mặt đáng thương hề hề, mi mắt ưng ửng -"Jimin, em định bỏ lại ta một mình bất động ở đây sao? Em đâu biết mấy tiểu tiên ở đây có bao nhiêu không vừa lòng với ta! Lúc ta vừa đến đây tìm em, họ chưa nói lời nào đã dùng đồ ném ta, vừa đánh vừa mắng vừa xua đuổi ta" vừa nói, hắn vừa hít hít vài hơi, nhìn vào muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất.

Jungkook không còn đối sách nào khác mới phải dùng đến hậu chiêu này. Nhắm mắt nói dối một chút thôi mong rằng Jimin sẽ mềm lòng. Tới nước này rồi, nếu còn chần chừ e rằng Jungkook lại phải mất vài nghìn năm để đuổi theo em ấy mất.

Quả nhiên, thần sắc trên mặt Park Jimin chuyển biến. Thay vì nói là tội nghiệp Jeon Jungkook, chi bằng nói rằng y chột dạ đi. Đám người này, có ghét thì để trong lòng thôi chứ, lại dám manh động như vậy? May mắn cậu và tên kia có chút giao tình, không thôi chẳng phải cả cái Hoàng Tuyền Nguyên này xong rồi sao?

Nhưng mà y cứ thấy không đúng chỗ nào đó. Jimin lại nhìn vào Jungkook, phát hiện trùng hợp hắn cũng đang nhìn mình, y có thể thấy ánh mắt người đối diện cũng trong lặng như sương trên trúc vậy, nhìn kĩ thì thấy trong ánh mắt đó chan chứa đầy bóng hình của một nam tử vận bạch y. Jimin bỗng cảm thấy mất tự nhiên, y lập tức dời tầm mắt sang nơi khác, cố ý né tránh.

Jungkook nhìn biểu hiện này của y liền biết kế hoạch sắp thành, hắn không ngại đợi Jimin đưa ra quyết định. Cuối cùng lại thấy Jimin tạo ra thêm một luồng sáng bạc nối lại với vòng dây đang quấn quanh thân Jungkook, cùng lúc Jungkook phát hiện hai chân mình đã có thể di chuyển, nhưng chỉ có chân, những nơi khác vẫn như cũ bị trói chặt.

-"Không thể để ngươi tại đây một mình được, nhưng mà ta cũng không thể cởi trói cho ngươi, nhỡ đâu Nam Tôn đây lại giở trò xằng bậy, cho nên mong Nam Tôn chịu thiệt một chút vậy". Jimin tay cầm sợi dây vừa nối từ trên người Jungkook dùng sức kéo đến một chút Jungkook liền theo đó chúi về trước. Cứ như vậy, Tu Tá Nam Tôn đang bị trói được Nguyệt Độc Kiến Tôn một trước một sau dắt đi như dắt sủng vật.

Jungkook nhìn lại tình cảnh lúc này chỉ có thể tự cười khổ trong lòng. Để có thể đoạt lại người, lần này coi như mất sạch thể diện rồi. Nếu còn không quy phục được Park Jimin, hắn cũng đổi họ luôn cho xong.

Cả hai vừa đi ra khỏi rừng trúc thì ngoài ý muốn bắt gặp một người, nam tử thoạt nhìn trẻ tuổi hơn bọn hắn một chút, mặt mày thanh tú sạch sẽ, ngược lại y phục màu lưu ly lam nhạt trên thân người nọ lại có vẻ rách rưới chút ít, để ý kĩ liền thấy trên y phục còn dính máu tươi.

Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy liền có thể nhận ra hai người, lập tức cúi người -"Thanh Khứ bái kiến Nam Tôn, Kiến Tôn". Người trước mặt chính là Thanh Khứ Cơ, tên gọi Min Yoongi, y chính là đệ tử độc đinh của Kim Seokjin.

Jimin nhìn thấy thảm trạng của hắn, liền nhíu mày hỏi -"Ngươi bị thương?"

Dưới sự lo lắng của y, Yoongi vẫn giữ đúng mực đáp -"khiến Kiến Tôn lo lắng, đệ tử lần này đến Phù Vân Sơn theo lời của sư phụ để tìm đông trùng. Trên đường trở về ngoài ý muốn bắt gặp tàn dư của Hắc Tuyền đang câu mệnh của tiểu bạch hổ, thế nhưng đệ tử không thể thấy nạn mà không giúp, vì vậy mới xảy ra xô xát nhỏ, đệ tử cũng không bị thương, chỉ rách chút y phục, máu trên người đều là của tiểu bạch hổ này, thương thế của nó không nhẹ, đệ tử đành mang nó về đây chữa trị".

Jimin nhìn thoáng qua con vật trên tay Yoongi, đúng thật bộ lông trắng đã bị nhuộm đỏ. Jimin vốn định hỏi y đã hỏi ý sư phụ chưa, vì trước nay cậu không thấy Seokjin nuôi sủng vật, chỉ sợ huynh ấy không thích, nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại thôi. Tiểu tử này trước nay tính tình lãnh đạm, Seokjin lại chỉ có một đệ tử là y, suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn trong rừng trúc to lớn này cũng thực tội nghiệp, thôi cứ mặc kệ vậy, dù sao có một tiểu bạch hổ bên cạnh, khoảng thời gian sắp tới cũng sẽ không buồn chán.

Trong lúc Jimin vẫn còn chú ý vào tiểu bạch hổ, Yoongi không biết vô tình hay cố ý mà nhìn chằm chằm vào sợi dây trói quấn quanh người Jungkook.

-"Khụ!" Một tiếng ho của Jungkook nhắc nhở hai con người đang thất thần kia. Như nhận thấy có điểm khó xử, Jimin liền giở lở cười vài tiếng:

-"À, sư phụ ngươi có việc nên đi trước rồi, ước chừng là đang đào đất tại Đào Hoa các của ta đấy, còn nữa, chuyện hôm nay cứ xem như ngươi không thấy gì hết đi, nếu Lập Tôn huynh có hỏi thì cứ nói lại với huynh ấy hôm khác ta lại đến!"

Không đợi Yoongi đáp lời, Jimin liền kéo Jungkook đi về phía trước. Tuy không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng Yoongi cũng phải hết hồn với hai vị này, lúc hai người đó đánh nhau đến thừa sống thiếu chết thì cậu vẫn còn là một đứa bé, không ngờ thời thế thay đổi nhanh như vậy, thoắt cái Nam Tôn đã bị Kiến Tôn trói chặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro