Đệ nhất chương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ rất lâu rồi người ta truyền miệng nhau rằng hồ ly là con cáo chín đuôi do tu luyện mà thành có thuật mị hoặc, quyến dụ lại còn có trí tuệ siêu nhiên vô cùng tinh quái. Nam nhân nào chỉ cần không may mà nhìn vào mắt của hồ ly thì kết cục không chết cũng sẽ lạc trong trạng thái mơ hồ thần trí điên loạn. Nhưng nếu cứ để yên như vậy thì không phải là nhân nhượng để nó mặc sức lộng hành sao ? Không đâu, người ta còn đồn thổi rằng những người có pháp thuật và đạo hạnh cao thâm mới có thể thu phục được con cáo chín đuôi ấy. Những vị ấy được gọi là đạo sĩ.

......

Đại Cao Ly năm huyết nguyệt, năm mà các binh sĩ quân lính của đất nước đem quân thù đặt dưới lưỡi kiếm mình. Cũng vừa vặn là năm hoàng tử trân báu được hạ sinh. Ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp rền trời hệt như tiếng vỗ tay chúc mừng. Hoàng nhi mới sinh nhận được sự nghênh đón trong hoan hỉ của hoàng thất của thân tộc của bá văn quan võ của tất cả mọi nhân dân bách tính và của cả đất trời. Đứa trẻ vừa được sinh ra đã được bọc trong chiếc khăn đỏ được dệt từ loại tơ lụa thượng hạng, liền cất tiếng khóc oe oe ngoài trời cũng tạnh mưa hẳn. Vài vệt nắng ấm, chiếu vào khuôn mặt nhỏ còn đỏ hỏn, còn mẫu thân của đứa trẻ thì mồ hôi túa ra ướt cả vầng trán, trên gương mặt phúc hậu vẫn còn vài giọt đang thong thả lăn xuống hôm ấy cũng nở nụ cười xán lạn không thua kém nắng vàng là bao. Phụ hoàng trang nghiêm của nhi tử mới sinh ấy, ngài mang một bộ dạng mà có lẽ chưa có ai từng được chứng kiến. Khi tin Hoàng hậu chuyển dạ sắp sinh được bẩm báo ở chính điện trong lúc bệ hạ đang bận thiết triều bàn việc đại sự cùng với bá quan văn võ, ngài không để cho tên hoạn quan nói hết lời liền từ trên ngai tức tốc chạy đến cung Mão Ngọc, đứng trước cửa phòng đi đi lại lại mỗi lần hoàng hậu nương nương gào thét là một lần hoàng thượng vò đầu bức tai, đứng ngồi không yên, suýt nữa thì ngài đã xông vào chánh cung náo loạn. Ngài đứng cạnh giường nương nương nhìn nhi tử cười mãi không thôi, còn làm mặt xấu để đứa trẻ thôi khóc. Đứa trẻ đó là Điền Chính Quốc hoàng tử của vương quốc Đại Cao Ly hưng thịnh.

.......

- Điện hạ ngài làm ơn đừng chạy nữa mà, thần tuổi cao sức yếu không theo kịp được ngài đâu.

Đứa trẻ năm đó giờ đã khôn lớn đang trong độ tuổi hiếu động nhưng cũng là độ tuổi chỉ cần chớp mắt cũng khiến người ta cảm thấy yêu không thôi. Điền Chính Quốc đang chạy dọc theo hành lang trong cung vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau nhìn người thầy của mình đang đuổi theo, nhe hàm răng sữa trắng xinh nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

- " Bắt ta đi, mau lên nào, mau tới đây bắt ta."

- " UI"

Điện hạ giật mình kêu lên một tiếng xuýt xoa. Ngài ngước mặt lên nhìn người đang chắn trước mặt mình, cười phì khiến cho người trước mặt không những không tức giận mà còn bế hoàng tử điện hạ lên bật cười trước hành động đáng yêu của điện hạ, tém lại mái tóc bị mồ hôi làm cho bết dính trên gương mặt non nớt đáng yêu của ngài. Thì ra người mà điện hạ vô tình đụng trúng là mẫu thân của ngài cũng chính là người đứng đầu của hậu cung đầy thị phi. Hoàng hậu dịu dàng cất lời thăm hỏi hoàng nhi đang trong tay mình.

- Hôm nay Quốc nhi của ta học hành với sư phụ có gì vui không ? Ta có quà cho nhi nhi đó nha.

Mẫu thân của điện hạ dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn xuống đứa trẻ trong lòng mình.

- " Ta thương mẫu thân nhất"

Tiếng nói cười vang xa bỏ lại phía sau một trung thần đang thu gom giấy tờ, dọn dẹp đống hỗn tàn.

....

Điền Chính Quốc năm lên bảy đã có thể làm thơ đối đáp với thầy của mình. Lên mười đã vẽ một bức họa thủy tuyệt mĩ làm lễ vật dâng lên phụ hoàng nhân ngày sinh thần của người. Lên mười hai kĩ nghệ bắn cung đã có thể đạt tới trình độ bách phát bách trúng, ba mũi tên cùng trúng một tâm. Mười lăm tuổi đã song đấu với đại tướng quân của Đại Cao Ly người có thâm niên ra trận dẹp loạn, bảo vệ yên bình cho lê dân bách tính cũng không khỏi kinh ngạc trước tiến độ của điện hạ. Năm điện hạ mười tám tuổi là trăng tròn của đời người, đêm sinh thần của điện hạ xuất hiện một mặt trăng tròn vành vạnh màu đỏ thẫm giống như máu. Người ta gọi đó là huyết nguyệt cũng là ánh trăng xuất hiện vào năm điện hạ được hạ sinh. Cũng vào năm tháng trăng tròn của đời người ấy, điên hạ phi thường lỗi lạc văn võ song toàn, khí thái ngất trời được phong làm Thái tử. Cũng là năm bệ hạ lơ là chính sự, ăn chơi sa đọa cũng là năm hoàng hậu ra tay tàn nhẫn với các phi tần của hoàng thượng. Cũng vào năm đó hoàng hậu cũng không còn phúc hậu như người ta vẫn thường ca ngợi nữa mà là một mẫu nghi thiên hạ đầy uy nghiêm và vô cùng sắc xảo độc tài. Là năm mà Đại Cao Ly trăm trận trăm thắng. Năm hưng thịnh của Đại Cao Ly. Vào năm đó có một con cáo trắng nằm dài trên vách đá ngơ ngẩn ngắm trăng, oán trách trời cao. Con cáo tu luyện rất lâu tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới nhưng con cáo giường như vẫn chưa hài lòng vì tu luyện thành người mà nhiều lần nó phải hứng chịu sự hành hạ thể xác vô cùng đau đớn, khó chịu. Sư phụ của nó gọi đó kỳ phát tình. Sư phụ của nó là Thạc Trân là cửu vĩ hồ là người chỉ dạy nó tu luyện thu thập tinh khí. Là người thương của đại tướng quân.

.....

Giữa nhân sinh rộng lớn chen chúc có một nam tử vô cùng xinh đẹp, mang dáng vẻ thư sinh, y phục cao quý đang ngồi thưởng rượu ở trong gác của quán rượu có tiếng tăm nhất kinh thành. Nam tử xinh đẹp phóng tầm mắt nhìn xuống cảnh huyên náo của khu chợ về chiều. 

- Đại Công tử xin mời ngài uống thử loại rượu hảo hạng nhất của Trương gia quán tôi.

Vị công tử gật gù nhìn chủ quán nói một câu vô hạn hảo hán. 

-" Đem hết rượu bổ thịt ngon ra đây, có bao nhiêu cứ mang hết ra đây cho ta."

Chủ quán lập tức vâng dạ cun cút đi sai tiểu nhị chuẩn đồ ăn tiếp rượu cho vị công tử hảo hán đó. Cùng lúc đó có một nhóm ba người cũng vừa tới ngồi cạnh bàn của vị công tử. Trong nhóm ba người đó có một nam nhân vô cùng phong độ, anh tuấn ngút trời, khí chất tỏa ra là không thể đùa được. Nhưng vị công tử vẫn không quan tâm chỉ chăm chăm ăn thịt, thưởng rượu. Đợi cho đến khi vị công tử ngà ngà say chủ quán phất tay cho dàn kỹ nữ nhan sắc bậc nhất kinh thành ra phục vụ chàng. Một kỹ nữ có gương mặt thanh tú nhất đi đến ve vãn nhưng khi thấy công tử khó hiểu quay mặt sang nhìn nàng, nàng thét lên một tiếng thất thanh làm chấn động quán nhỏ, tất cả hoạt động gần như đều dừng lại nhìn về phía vị công tử thư sinh kia. Nàng che miệng run rẩy, chủ quán thấy động liền đi lên gác xem thử có biến gì thì thấy vị công tử vẫn thong thả uống rượu còn kỹ nữ của mình thì ngồi trên ghế bên cạnh run bần bật, chủ quán hiếu kì đi tới hỏi chuyện thì nàng chỉ lắp bắp thốt ra vài từ khiến cho dàn kỹ nữ liền ùa tới vây quanh chàng.

- Đẹp... đẹp... quá.

Chàng công tử đang ăn thì bị quấy nhiễu có người bóp vai, có người vuốt tay, lại có người mạnh bạo hơn giật đôi đũa trên tay của vị công tử định vươn tay chạm vào môi chàng.

- "CÚT"

Công tử cả người tỏa nộ khí nhìn đám nữ nhân đang giở trò mèo. Đám nữ nhân hiểu chuyện quay sang bàn bên cạnh, lập tức liền bị hai người ngồi cạnh nam nhân kia ngăn lại. Đám kỹ nữ ỉu xìu rời đi. Vị công tử loạng choạng đứng dậy định rời khỏi quán, thì tiểu nhị đã từ đâu chạy tới.

- Bẩm của ngài hết 900 quan.

Vị công tử nhíu mày khó hiểu nhìn tên tiểu nhị.

 - Thưa ngài uống ba mươi hai vò rượu loại hảo hạng, ba vò rượu gạo và sáu mươi cân thịt bò. Tất cả thảy là 900 quan tiền.

Tiểu nhị cung kính thưa gửi, y nhìn tiểu nhị cười xuề xòa, tiểu nhị cuối đầu nhìn xuống đất tránh đi sự xinh đẹp của y, không cầm được mà tim đập loạn cả lên, chân tay vô thức mềm nhũn. Nam nhân bàn bên cạnh chăm chú quan sát y.

- "Ta biết rồi. Nhưng ta buồn ngủ rồi không ở lại chơi được nữa ta đi đây."

Tiểu nhị vâng dạ, chủ quán đứng gần đó liền đi tới.

- Công tử ta không cần biết ngài là ai nhưng ngài đến quán ta ăn thì ngài bắt buộc phải trả tiền.

 Công tử ngây ngốc nhìn chủ quán như nhìn một thứ gì đó mới mẻ lắm. Bà ta đang nói gì cái quái gì thế, chàng có nợ gì bà ta đâu mà phải trả chứ. Vô lý. Có lẽ bà ấy cũng say rồi.

- " Ngươi uống nhiều rồi"

- Công tử ngài không trả tiền ta không cho ngài đi. Uống rượu nhưng không có tiền trả để xem ta có tới nhà ngài đòi không ?

Chủ quán cứng rắn, ra điều kiện với y. Y cảm thấy bà ta thật sự là quá phiền phức.

- " Tránh ra."

- Tôi không tránh, công tử phải trả tiền cho tôi.

Nam nhân bàn bên cạnh ngồi quan sát từ đầu đến cuối, đứng lên ném xuống bàn một túi bạc lớn nhìn chủ quán hất hàm. Bà ta hiểu ý tránh sang một bên nhường đường cho vị công tử. Vị công tử say men rượu bước chân không vững loạng choạng như sắp ngã, đến lúc bước xuống cầu thang tưởng như y đã ngã thật nhưng thật may cho y vì ngay khi y sắp ngã đã vừa vặn ngã vào vòng tay của nam nhân bàn bên cạnh. Y ngẩn lên nhìn hắn, hắn cúi xuống nhìn y. Mắt chạm mắt. Không biết là hữu ý hay vô tình hắn ngã về phía sau làm cho y cũng theo quán tính đó mà ngã vào ngực hắn, y ngẩn lên nhìn hắn cài trâm búi tóc của y rơi ra, mái tóc đen mượt rũ xuống cùng với gương mặt đỏ hây hây đỏ do men rượu làm y thêm phần lãng tử. Hai tên đi cùng hắn tiến tới chỗ hắn hướng y mà nói.

- Ngươi...

Chưa để hai tên đó nói dứt lời hắn đã phất tay tỏ ý không cần thiết. Y mải nhìn hắn nên cũng chẳng biết hai người bọn họ đang nói tới mình. Hắn nhìn vào mắt y như có cái gì đó trong vắt thanh thuần mà mạnh mẽ đang từ đồng tử của y tiến vào đồng tử của hắn. Hắn nhìn vào mắt y hắn thấy một hồ nước trong vắt, đơn thuần nhưng lại man mác buồn.

- E hèm, êm không ? Êm thì dựa thêm chút nữa đi. Lát nữa ta tính phí sau.

Y ngơ ngác nhìn hắn, rồi nhận ra bản thân đang nằm lên người hắn. Y xấu hổ vội vàng đứng dậy, hắn cũng từ từ đứng dậy. Men rượu trong người y dần tiêu biến. Y vội vàng đi mất không để lại cho hắn một câu từ biệt.

- Điện hạ chúng ta về thôi.

Hai tên đi cùng với hắn. Người có phong thái đĩnh đạc là Mẫn Doãn Kì huynh đệ tốt trong hoàng tộc của điện hạ con trai một của thúc thúc Thái sư của hắn cũng là người thích con trai út của thân tộc mẫu thân hắn. Người mặc y phục đen giắt kiếm ở bên hông là đại tướng quân. Thái tử điện hạ trên đường trở về hoàng cung cứ mãi cười ngốc, không biết là do ngài đã say men rượu hay say men tình nhưng có vẻ phải rất lâu hoặc là cả đời mới có thể tỉnh thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro