Đệ nhị chương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử điện hạ sau hôm đó, cứ dăm bữa nửa hôm lại đích thân vi hành nhưng tiếc rằng thứ ngài muốn thấy thì lại chẳng thấy đâu. Cáo nhỏ từ sau hôm xuống núi chơi ấy, lại phải hứng chịu cơn phát tình đau đớn nhưng lần này lâu hơn những lần khác. Đau đớn cứ thế gặm nhấm nó từng chút từng chút một. Bào mòn dần đi sức chịu đựng của nó, khiến nó thống khổ không thôi. Đau đớn kéo dài đến bảy ngày đêm liên tiếp. Sư phụ nhẫn nại chăm sóc nó, dùng tinh khí giúp nó dịu đi đau đớn. Đi tìm lá thuốc giã cho nó uống để kìm hãm cơn phát tình của nó lại. Sư phụ ngày ngày bận rộn chăm lo cho nó nên vô tình để cho ai đó phải thơ thẩn cả ngày dài. Điện hạ ngày qua ngày đều đến Trương gia quán ngồi đợi y, mong mỏi y sẽ tới uống rượu. Hắn hối hận khi hôm đó không giữ y lại để dò hỏi danh tính của y, lấy cớ y nợ hắn tiền rượu cũng đủ để hắn dây dưa với y vài ngày là ít. Bây giờ thì có nơi nào để hắn tìm được y đây ? Hắn có nên cho quân lính dán thông cáo treo thưởng cho kẻ nào tìm được y không ? Hắn tự mình ngẫm lại nếu hắn làm vậy thật thì y có mà bỏ chạy mất hay căm hận hắn cũng không chừng. Vì y cũng có phải tội phạm truy nã gì đâu mà hắn làm thế thì tổn hại danh tiếng của y mất. Phì cười vì sự ngớ ngẩn của bản thân. Hắn  mân mê cây trâm trên tay tiếc nuối trở về điện.

.......

 Hôm nay Bệ hạ cùng Thái hậu tuyển phi cho Thái tử điện hạ. Hắn vận lên mình áo hoàng bào mới. Là cái mà đích thân Thái hậu đã cho người chuẩn bị từ vài tháng trước. Hoàng bào màu đen nguyên thủy, có họa tiết mãng xà đang hóa rồng ngụ ý chỉ Thái tử sẽ kế vị hoàng đế, yến lượn chỉ những lời hoa mỹ hô tụng Thái tử, tuy đơn điệu nhưng rất oai phong. Thái tử lãnh đạm uy nghi ngồi cùng mẫu thân của mình. Thái tử anh tuấn mắt ngài mày kiếm đường nét nam tính, góc mặt nhìn dưới vị trí nào cũng thấy khí khái, đôi mắt to tròn thể hiện nét tinh nghịch, bên trong con ngươi đen thuần một màu. Nhìn rất hút mắt. Các nữ tử bên dưới lén nhìn lên chiêm ngưỡng dung nhan của hắn bị Thái hậu phát giác lườm một cái thị uy liền cúi đầu xuống không dám nhìn nữa. Các nữ tử đều là những tiểu thư cao quý con cháu của các gia tộc bá quan văn võ trong triều, vị tiểu thư nào cũng hoàn hảo, cũng xinh đẹp, cũng có những tài nghệ xuất chúng và quan trọng hơn là vị nào cũng say đắm Thái tử mà hắn thì lại không thấy, chỉ lạnh nhạt xua tay lắc đầu. Bệ hạ thấy Thái tử lắc đầu thì cũng chẳng ý kiến gì. Vì Thái tử phi phải là người mà hắn thích,  là người sau này có thể hầu hạ hắn. Nên Bệ hạ ban đầu cũng chẳng ý kiến gì nhưng từ chối tới tận 530 người thì không phải là quá đáng lắm sao ? Dù sao các vị ấy cũng là nữ nhi hơn nữa còn là tiểu thư cao quý bị từ chối đương nhiên sẽ tự ái mà hắn thì chẳng rõ ý tứ đó. Người ta còn chưa phô diễn tài nghệ hắn đã phất tay cho lui xuống.

- Hoàng nhi, con xem nàng ta không phải là rất xinh đẹp sao ? Nữ tử này là tiểu thư của gia tộc Kim Thị là cháu của quan Thái y, có vừa mắt không ? Không sao con có thể nạp phi mà.

- "Không đâu phụ hoàng, sao người lại thấy nàng ta xinh đẹp chứ ? Móng tay thì để dài lại còn  tóc dài quá eo. Không hợp."

- Aidà hoàng nhi đang nói ta sao ?

Thái hậu ngồi cạnh lên tiếng. Hắn vội giải thích nhưng nhìn lại thì hình như Thái hậu cũng như thế. Cũng tóc dài quá lưng, cũng để móng tay.

- " Nhưng mẫu thân người là Thái hậu người lúc nào cũng xinh đẹp. Còn nàng ta đâu thể sánh với người được."

- Hoàng nhi, không phải như thế. Mà là nàng ta là nữ tử nên để móng tay, nuôi tóc dài là chuyện dĩ nhiên. Rồi nhi nhi sẽ quen thôi mà.

- "Dù gì thì con vẫn thấy nàng ta không hợp."

Thái hậu bật cười trước lí luận trẻ con của hắn rồi phất tay cho nữ tử đó lui xuống. Đến giữa trưa, giờ ngọ cũng đã điểm hắn vẫn chưa chọn cho mình được một Thái tử phi nào. Bệ hạ đành hạ lệnh cho tên hoạn quan hẹn với các nữ tử vào ngày khác. Thái hậu chán nản hồi cung, còn bệ hạ thì ghé qua phòng của Lan quí phi. Hắn thì mệt mỏi đứng dậy hí hửng đi tìm đại tướng quân. 

.......

- " Ui"

Y đụng phải một vật cản đường theo phản xạ liền ngước lên nhìn. Thứ cản đường y chính là nam nhân bàn bên cạnh hôm đó. Y hôm nay cơ thể khỏe khoắn định xuống chợ thưởng rượu ăn thịt thì vô tình trong vô vạn chen chúc lại đụng phải hắn. Hắn vờ ngạc nhiên nhìn y rồi nhíu mày làm như nhớ ra gì đó.

- Tiền rượu của ta. Trả đây.

- " Cái gì của ngươi ? Ta có nợ ngươi cái gì sao ?"

- Này này, vị công tử còn nhớ hay đã quên chính ta hôm đó đã trả tiền rượu cho ngươi đó. Sau đó ngươi còn ngã vào người ta như thế này nè, như thế... Có nhớ ra chưa ?

Hắn vừa nói vừa miêu tả lại hành động xấu hổ tối hôm đó làm hai má y hây hây đỏ từ bao giờ.

- " Ngươi chẳng phải là tự đỡ ta hay sao ?"

- Không có, chỉ là ta thấy ngươi không có tiền nên mới rủ lòng thương cho ngươi mượn ít bạc thôi. Sợ ngươi ngã xuống đấy rồi chết thì ta tìm ai mà đòi tiền rượu. Có đúng không ? Ngươi thử nghĩ xem.

- "Mà tiền là gì thế ?"

- Giả ngốc không giúp ngươi được miễn nợ đâu.

Hắn là vẻ mặt nghiêm nghị hướng y mà nói.

- " Ta không có."

- Không có ? Công tử không có cái gì ?

- "Ta không có tiền cũng không có nợ ngươi cái đó."

- À ta hiểu rồi, ngươi không có nhưng cha mẹ ngươi thì lại có. Dẫn ta về nhà nào.

- " Ta không có cha mẹ. Nhà ta cũng không có cái đó."

- Vậy thì dẫn ta về nhà ngươi đi. Y phục của ngươi thôi cũng ngốn cả vạn quan tiền chứ chẳng ít.

- "Ta không có nhà."

- Ngươi không gia đình, không người thân, không nơi nương tựa hơn nữa lại không có tiền. Xem ra ngươi rất đáng thương. Hỏi ta có tin không ?

- " Ngươi tin hay không thì tùy ngươi nhưng ta vẫn có gia đình. Sư phụ là gia đình của ta."

- Hóa ra ngươi cũng  đi học.

Đang nói thì từ đâu có một ông lão bán đào đi qua giảo hoạt chào mời người lại. Y không nói không rằng chạy đến cư nhiên cầm lấy một quả lên cắn thử một miếng rồi ăn hết ngon lành.

- Vị công tử ngài thích ăn đào đến vậy sao ? Sáng nào ta cũng bán ở đây, đào nhà ta trồng rất nhiều, nếu ngài thích ta sẽ mang hết cho ngài.

- " Ngươi thật là hảo hán quá nha."

Ông lão  bán đào nói xong vẫn đứng đấy chưa chịu rời đi.

- " Ngươi đi được rồi đó."

Y mở lời giúp ông lão bán đào.

- À nhưng...

Lời nói  hàm ý ngắt giữa chừng không thốt ra được vừa có ý muốn nhắc nhở y vừa có ý che đi sự tế nhị. Hắn quan sát từ đằng xa, lắc đầu ngấm ngầm thừa nhận y ngốc thật.

- Ông cầm lấy.

- Cảm ơn ngài nhưng bao nhiêu đây là quá nhiều, ngài ấy chỉ ăn có một quả thôi. Không cần trả nhiều đến thế đâu thưa ngài nhiêu đây là đủ cho gia đình sống dư dả cả chục năm chứ chẳng ít.

- Ai nói ta trả cho một quả. Ngươi cứ giữ lấy hôm khác ta lại ghé tiếp.

- Đa tạ ngài, công tử ngài thật rất anh tuấn. Vị công tử đi cùng ngài thật lòng mà nói thì từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ ta chưa thấy nam nhân nào lại đẹp đến mức như thế. Nếu hoa so với ngài ấy quả thật là không xứng, ngài ấy còn xinh đẹp hơn cả tiên tử, thuần khiết hơn cả hơn cả hoa anh đào.

Ông lão cảm ơn rối, rít tặng hai người cả thúng đào rồi cáo biệt đi hạnh phúc về nhà. Hôm nay đúng thật là ngày may mắn nhất đời ông lão khi vừa được thấy mặt của Thái tử vừa được ngài ban phát bổng lộc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro