1. Chiếc bút đánh rơi và bàn tay đặt dưới gầm bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi học đi ông thần ơi, hôm nay dạy bài mới đấy!"

Eun Woo hét lên qua điện thoại và suýt chút nữa đã phát cáu với tông giọng uể oải ngái ngủ của Jimin, cảm tưởng như con người ở đầu dây bên kia vừa đánh chén một giấc no say trong khi lũ bạn của cậu phải phơi mặt ra dưới nắng mà học giáo dục quốc phòng. Jimin chép miệng, lừ đừ chống tay ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào mái tóc rối tung rối mù của mình trong gương:

"Còn mấy phút nữa vào học?"

"Mười lăm, mày liệu hồn mà đến! Còn cúp thêm một buổi học nữa là tao cho mày ra đảo chơi với khỉ, rõ chưa?" Eun Woo sửng cồ, và giọng Taehyung lại the thé chen vào loa điện thoại. "Phải, phải, mày mà cúp học nữa thì đừng mặt dày gọi hai tiếng anh em!"

Jimin ừ hử, ngang tàn tắt máy rồi ngờ nghệch ngáp ngắn ngáp dài, tâm trí cật lực đấu tranh xem bản thân nên vùng dậy đi học hay tiếp tục ngủ thêm giấc nữa.

"Hình như cúp ba buổi rồi..." Cậu lầm bầm. "Đầu cũng rỗng luôn rồi."

Phải đi học thôi.

Điển hình của một kẻ cao su trễ nải là bốn giờ vào học và ba giờ năm mươi phút bắt đầu dắt xe ra khỏi nhà. Jimin mặc bừa bãi chiếc áo phông bạc màu cùng cái quần ngố ngang đầu gối cho dù tủ quần áo của cậu có nhiều đồ tử tế hơn thế, đầu không đội mũ bảo hiểm và lao đi giữa cái nắng chói chang của mùa hạ. Mặt đường bê tông dội lên cảm giác hầm bí khiến bất cứ ai cũng phải đổ mồ hôi, cậu lầm bầm chửi thề, biết thế đã nằm xuống ngủ tiếp chứ chẳng dại gì tự chuốc hoạ vào thân.

Bốn giờ năm phút, Jimin đến nơi, cậu tháo dép cất lên kệ và xông vào nhà cô Haeun, mọi cuống quýt vội vàng đều hoãn lại khi trông thấy cô còn đang ung dung nấu gì đó bốc khói nghi ngút ở trong bếp. Cậu thở phào, lớn tiếng chào cô và nhận lại cái lườm chọc ghẹo:

"Mấy hôm nay đi đâu mà giờ mới chịu vác mặt đến học, hả?"

"Dạ, em bị vướng lịch khác..." Jimin đảo mắt nói dối rồi nhảy lên bậc thang. "Em xin phép lên tầng ạ."

Chưa bao giờ cậu hối hận đến mức phải chửi thề nhiều như ngày hôm nay, một buổi chiều thứ tư lẽ ra phải vắng người hơn tất thảy thì hiện thực khốc liệt dội thẳng vào mặt cậu một cú đau điếng. Lớp học đông như kiến, người người chen chúc và cái hầm hập bắt đầu toả ra từ những thân nhiệt ba mươi bảy độ xếp san sát cạnh nhau. Jimin thoáng rùng mình, cậu nghiêm túc suy nghĩ về việc đột ngột lăn ra đau bụng và tẩu thoát khỏi nhà cô Haeun, nhưng rồi Eun Woo đã chấm dứt ý định đó bằng giọng nói oanh tạc của nó:

"Lại đây, chỗ này còn trống!" Nó đập đập vào chiếc ghế nhựa bên cạnh mình.

Jimin chun mũi thở dài, nó lịch thiệp xin lỗi các bạn nữ ngồi ở hàng ngoài cùng và hóp bụng lách mình vào bên trong, suýt chút nữa đã tắc thở khi đặt mông ngồi xuống ghế và ủ rũ quay sang lườm Eun Woo cùng Taehyung một cái. Chúng nó khinh khỉnh:

"Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, người anh em. Sắp thi đến nơi mà cứ nhởn nhơ mãi."

Dãy bàn cuối cùng, ngay sát cửa sổ, vừa không nhìn thấy gì lại còn nóng.

Cảm ơn ý tốt của anh em, nhưng bạn nhỏ thấy thế này có học cũng không vào.

Jimin nhàn nhạt liếc nhìn người con trai lạ hoắc ngồi cạnh mình, thầm nghĩ vu vơ rằng nhờ có hắn ta mà ánh nắng chói chang không chiếu thẳng vào cậu và biến cậu thành con vịt quay bốc lửa. Nhưng kể ra cũng kì lạ, cũng khó hiểu làm sao, ngồi đâu không ngồi lại chọn ngồi chỗ nắng nhất, nóng nhất, mà nom gương mặt hắn ta cũng có vẻ mãn nguyện vô cùng.

Cô Haeun kết thúc dòng suy nghĩ vẩn vơ của Jimin bằng tiếng phấn viết lạch cạch lên bảng, cậu ngoảnh mặt về phía hai thằng bạn, tỏ vẻ ngạc nhiên vì ngày hôm nay cô thật sự dạy bài mới. Và Eun Woo lại tru tréo:

"Mày đúng là chẳng biết cái gì ngoài ngủ, trong vở còn nguyên chỗ công thức từ mấy tuần trước kia kìa, nhắm học nổi không đấy?"

"Không được thì sẽ được, tao có chúng mày kèm tao rồi mà..." 

Jimin gãi đầu cười hề hề, và có lẽ cô Haeun đã nghe được cuộc trò chuyện đó, cô lém lỉnh buông lời trêu chọc:

"Jimin học hỏi Jungkook ngồi cạnh em kia kìa, buổi nào cũng đi học đầy đủ mà học chăm lắm, cậu ấy kèm được em đó---Chứ...Eun Woo với Taehyungie à, tép riu!"

Thế giới bỗng chia làm hai nửa, nửa tay trái của Jimin là Eun Woo và Taehyung đang ngồi bất động vì danh dự bị tổn thương nghiêm trọng, còn bên tay phải, Jungkook làm ra gương mặt lạnh tanh, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Jimin rồi quay đi chỗ khác. 

Bạn nhỏ ngồi giữa, khờ khạo không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cũng giống như bao kẻ học ban Xã hội và đem lòng thù hận môn Toán, chỉ mới nửa buổi học trôi qua nhưng hai con mắt Jimin đã sắp sụp xuống vì buồn ngủ, cậu ngó ngang ngó dọc, đứng ngồi không yên và rồi quyết định nói chuyện phiếm với Eun Woo bên cạnh mình:

"Mày thấy cậu kia trông khó gần không?"

"Jungkook á?" Nó tròn mắt hỏi lại.

"Ừ." Jimin gật đầu lia lịa. "Cảm giác rất khó tiếp cận..."

"Chứ mày định tiếp cận cậu ta làm gì?"

"Mày đừng có nhét chữ bỏ vào miệng tao! Tao chỉ có cảm giác như thế khi nhìn cậu ta thôi, gớm, hai thằng đực rựa tiếp cận nhau, nổi hết cả da gà!"

Không biết Jungkook có nghe thấy hay không, nhưng dường như hắn đã ngoảnh mặt qua và kín đáo nhìn Jimin một cách khẽ khàng đến mức không một ai để ý, ngoại trừ Taehyung. Nó ý tứ đập vào đùi cậu, chép miệng nhắc nhở:

"Bé cái miệng thôi, người ta nghe được đấy."

"Ớ..." Jimin phụng phịu gãi đầu. "Xin lỗi!"

Nắng nhạt màu hắt qua khung cửa sổ, từng giọt nắng sóng sánh vui đùa bên giàn phong lan đang nở rộ trước ban công vô hình trung tạo thành bức tranh phong cảnh thật giản dị và yên bình. Jimin đặt bút xuống bàn sau một hồi lăn lộn với đống công thức toán học khô khan, cậu quyết định thưởng cho bản thân một chuyến du ngoạn hoàng hôn nơi đáy mắt.

Nhưng rồi hoàng hôn lại chẳng lọt vào mắt Jimin, khi điều đầu tiên thu hút cậu lại là dáng vẻ Jungkook đang thơ thẩn với một tay chống cằm, mái tóc đen tuyền và nửa tròng mắt ánh lên màu rượu uýt dưới cái nắng cuối chiều bỗng dưng mang đến cảm giác lãng mạn thật lạ kì.

Cứ vậy mà thẫn thờ đi trong giây lát.

Jimin giật mình kéo mảnh hồn lơ là đi chơi xa về với thực tại, đầu gối cậu thúc mạnh vào bàn kéo theo tiếng động lớn. Chiếc bút bi đang nằm gọn trên trang giấy chi chít những con số của Jungkook bỗng trượt khỏi đó, lăn lông lốc trên mặt bàn và đáp xuống đất cùng tiếng lạch cạch đầy nhức nhối. Chỉ thấy Jimin rít lên "chết rồi" và ngay lập tức chui tọt vào gầm bàn.

Cậu lúng túng cúi xuống tìm bút hộ hắn, vì dù sao cũng là do cậu giật mình nên nó mới bị rơi. Bạn nhỏ mò mẫm khắp mặt sàn rồi cũng chạm đúng vào thứ mình cần tìm, cậu hồ hởi cười toe toét, song vừa ngẩng đầu lên thì đỉnh đầu cậu chạm vào lòng bàn tay Jungkook, ánh mắt mở tròn mang theo sự ngạc nhiên, song nhìn lên để thấy tay hắn đang chắn trước thanh kim loại, và gương mặt kia chẳng làm ra biểu cảm gì đặc sắc cả.

Jimin bối rối hỏi nhỏ:

"Làm gì vậy?"

"Tôi lo cậu cộc đầu." Jungkook điềm tĩnh trả lời.

"À..." Bạn nhỏ cười ngại, nhanh chóng trèo lên trên ghế và đưa chiếc bút ra trước mặt Jungkook. "Của cậu."

"Ừ."

Jungkook gật gù.

"Này, cảm ơn vì ý tốt nhé." Và giờ thì Jimin thấy có lỗi chết đi được vì ban nãy đã nói xấu hắn ta.

Nhưng lần này, người kia chỉ ừ hử trong cổ họng, để lại một bạn nhỏ ngơ ngác vì không biết phải bắt chuyện với hắn như thế nào.

"How i met your father" ahh story!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro