2. Là cố tỏ ra lạnh lùng hay bản chất đã sẵn vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ không muốn đi học, sáu giờ sáng, trời đã nắng vàng mắt và khắp căn phòng đều dội lên cảm giác oi nóng đặc trưng của mùa hạ, điều hoà đã sớm bị bố mẹ tàn nhẫn tắt đi, bạn nhỏ dù phụng phịu đến mấy vẫn phải lê bước chân mình vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Bạn nhỏ bỏ qua bữa sáng với lí do đã lặp lại cả trăm lần thành câu cửa miệng, "Thưa bố mẹ con đến trường sẽ ăn." và thật ra chẳng có bữa sáng nào diễn ra ở trường cả, đứa con trời đánh của bọn họ cuỗm hai mươi ngàn tiền được ông bà bô cho, nhét bừa bãi vào trong ví và mệt mỏi ôm cái bụng rỗng chống chọi với năm tiết học dài đằng đẵng. Thi thoảng giờ ra chơi, nếu có cơ may nhóm bạn chí cốt của cậu chịu khó xuống căng-tin mua đồ ăn vặt thì cậu sẽ được hưởng ké vài bịch bánh tráng trộn ngon hơn bất cứ thứ sơn hào hải vị nào trên đời.

Bạn nhỏ học hết năm tiết trên trường và buồn bã nhận ra, dù không muốn thì mình vẫn phải đi học.

"Chiều nay có lịch học thêm, tôi nói trước rồi đấy, người anh em mà nghỉ thì đừng mặt dày gọi hai tiếng anh em!" Taehyung hung hăng cốc đầu Jimin một cú đau điếng sau khi trông thấy vẻ mặt vắt ra thành nắm cơm thiu của cậu, nó cục mịch rào trước. "Đi thì có đồ ăn, không thì nhịn!"

"Ừ, đi, đi mà!" Jimin trề môi xin thua, nghĩ bụng chỉ còn hai tiếng nữa là vào học thì rủ rê nhóm bạn đi ăn luôn thay vì về nhà cho tiết kiệm thời gian. "Này, đầu cổng trường có quán mới mở."

"Đi, tao mời." Eun Woo hào phóng vỗ ngực.

Jimin tiên phong bước vào quán trước, âm thầm đánh giá thiết kế bài trí bình thường không có gì quá nổi bật, cộng thêm một điểm vì điều hoà to và mát rười rượi ngay trên đầu. Cậu mở thực đơn, ném nó cho chúng bạn tuỳ ý lựa chọn vì Thiên Bình cậu đây không giỏi trong việc đưa ra quyết định, "Tao ăn gì cũng được", cậu nhún vai.

Đang thơ thẩn thì nhìn sang dãy bàn bên kia ô cửa kính, Jimin giật mình nhận ra gương mặt không quá xa lạ cũng không quá thân quen. Cậu ngờ ngợ híp mắt, kéo vai áo Taehyung và kín đáo chỉ trỏ:

"Này, đằng kia..."

"Là Jungkook đấy, không phải nhìn nhầm đâu." Taehyung gật gù chắc nịch. "Tao lạ gì mặt nó nữa, bị cô Haeun đem ra so sánh đến bây giờ vẫn còn tê cay."

"Nhỏ nhen!" Jimin bĩu môi trêu ghẹo, và Taehyung ngay lập tức gào lên, "Mày có phải tao đâu mà mày hiểu được!". Bạn nhỏ khinh khỉnh không nói gì nữa, sự tập trung lại dồn hết lên bóng dáng mờ nhoà qua khung cửa kính phía bên tay trái của mình.

Thì ra cậu ta cũng biết đường ăn trưa.

Jimin cứ tưởng loại người như cậu ta sẽ ăn tri thức mà sống, uống điểm cao vui vẻ đẹp trai mà trôi qua một ngày.

Thì ra người học giỏi cũng biết ăn.

"Hay đấy..." Jimin hớ hênh để dòng suy nghĩ phát ra thành tiếng, bỗng dưng chột dạ khi bốn con mắt của hai thằng bạn nhìn đến mình tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn kì dị, cậu húng hắng. "Ý là, cách bài trí của quán này rất hay..."

Cho dù vài phút trước cậu vừa âm thầm trừ điểm.

Hai tiếng tưởng chừng rất lâu la, rất dằng dặc, nhưng rồi cũng trôi qua như một giấc ngủ trưa khi ba người bọn họ ngồi đánh chén phần ăn của mình và tán gẫu những chuyện trên trời dưới biển. Jimin nói hăng đến mức, Jungkook ở phía bên kia đã đứng dậy và ra về từ bao giờ cậu cũng chẳng hay, khoảnh khắc nhấc mông ê ẩm rời khỏi quán mới sửng sốt vì chiếc ghế đằng ấy trống hoác, cậu tự hỏi kĩ năng đi mây về gió của tên trời đánh đó phải điêu luyện đến thế nào?

Ba chú gấu nhỏ lại dắt díu nhau đến nhà cô Haeun. Dọc đường đi bộ, mồ hôi cứ đổ ra thánh thót như mưa ruộng cày giữa tiết trời bốn mươi độ, lưng áo đứa nào cũng ướt đẫm, mùi hương em nồng say, đứa nào cũng một mùi tỏi tươi trộn kem đánh răng với cá khô nghiền nát. Jimin khịt mũi chê bai, suy nghĩ rất nghiêm túc về việc có nên tắm nhờ ở nhà cô Haeun vì cậu chúa ghét sự bẩn thỉu.

"Cô ơi!" Và bạn nhỏ làm thật, cậu í ới giọng mình ngay từ khi thấy bóng dáng cô đang rửa bát trong phòng bếp. "Cô cho con tắm nhờ với, rồi con rửa bát hộ cô được không ạ?"

Thoáng qua vài tia sửng sốt trên gương mặt cô giáo, nhưng rồi cô cũng ngay lập tức phì cười, xua tay với Jimin và chỉ vào phòng tắm nằm ở trên tầng hai:

"Không cần bàn chuyện tiền trao cháo múc với tôi, ông thần ạ! Phòng vệ sinh ngay cạnh bàn học ấy, lên mà tắm."

Eun Woo và Taehyung nhìn nhau, tự hỏi tại sao cô Haeun cứ coi Jimin như thiên hạ của mình.

Bạn nhỏ chẳng lo nghĩ gì, cười toe toét gật đầu lia lịa chạy ù lên tầng và xông thẳng vào phòng tắm. Cậu đã nhìn thấy Jungkook nằm ngủ trên bàn, vẫn vị trí đó, vẫn để nắng hạ thiêu cháy mái tóc mình, vậy mà nom hắn ta hưởng thụ đến lạ. Jimin quyết định ném hắn ra sau đầu, dẫu đó vẫn giữ chút ý tứ khoá cửa phòng tắm thật nhẹ nhàng, mở nước cũng thật nhẹ nhàng và tắm cũng thật nhẹ nhàng chứ không huỳnh huỵch như bao ngày khác.

"Eun..." Jimin ngớ người nhìn cả ba dãy bàn đều trống không, có lẽ Eun Woo và Taehyung đã đi đâu đó, điều đấy không quan trọng. Quan trọng là cả Jungkook cũng biến mất.

Người con trai với mái tóc ướt nước ngó ngang ngó dọc tìm kiếm một bóng hình, giật bắn mình khi giọng nói điềm tĩnh phát ra từ sau lưng:

"Có thể tránh đường không?"

"Hả? À..." Jimin lúng túng nhích sang một bên để chừa cho Jungkook lối đi, cũng vô ý quá rồi, ai đời lại đứng chắn trước cầu thang bao giờ? Cậu lí nhí. "Xin lỗi nhé..."

"Ừ, không sao."

Ba chữ cụt lủn, Jungkook cầm theo giẻ lau bảng lau một lượt chiếc bảng chi chít những con số. Jimin bị sự lạnh nhạt của cậu bạn đồng niên làm cho thẹn mặt, cũng không dám hó hé thêm câu gì nữa mà trở về chỗ ngồi của mình. Trải nghiệm làm kẻ lười học thích trốn tránh con mắt của giáo viên bỗng đâm ra thú vị, Jimin tiếp tục lựa chọn vị trí ngồi như cũ, dãy bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ, bên cạnh---Jungkook.

"Có thể tránh đường...thêm lần nữa không?" Người bạn đồng niên nhàn nhạt lên tiếng, thoáng trong giọng nói có chút e ngại, nhưng Jimin lần này đã bình tĩnh hơn, cậu đứng dậy cho Jungkook lách vào bên trong và cùng ngồi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mắt vẫn dán vào điện thoại đang nhảy tưng bừng mấy quả trứng khủng long bị pháo đại bác bắn túi bụi.

Đợi Eun Woo và Taehyung quay lại thì lớp học cũng dần chật cứng, nói phóng đại là vậy, nói thật lòng thì hôm nay dễ thở hơn hôm trước rất nhiều. Có lẽ vì thế mà Jimin không được toàn tâm toàn ý ném sự tập trung của mình ra sau đầu, vì chốc chốc cậu lại nghe cô Haeun gọi tên:

"Jimin, đáp án câu 38?"

Bạn nhỏ kín đáo kéo vạt áo đồng phục của Taehyung, nó thì thầm:

"765."

"Dạ 765!" Jimin hào hứng reo to.

Cô Haeun biết tỏng nhưng vẫn nhoẻn cười, và chẳng hiểu sao Jimin cứ bị cô nhắm đến liên tục trong khi Jungkook ngồi bên cạnh lại ung dung ngoài tầm ngắm. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cô Haeun bất ngờ đột kích một câu hỏi khó sau chừng nửa tiếng không ngó ngàng gì đến Jimin và lũ bạn của cậu:

"Jimin, câu 104."

Bạn nhỏ lại giật vạt áo Taehyung, nhưng lòng cậu gai góc khi hai đứa nó đồng loạt lắc đầu nhún vai, tỏ ý chưa làm tới. Túng quẫn tìm kiếm sự giúp đỡ, Jimin quay sang túm vạt áo Jungkook, lực tay cũng nhẹ hơn mấy phần so với những gì cậu làm với bọn bạn:

Jungkook nhướng mày rất khẽ.

"C-cứu tôi..." Jimin hoảng loạn giương ánh mắt lấm lét nhìn Jungkook. "Đi mà, câu 104, c-c-c-c-ứu..."

"Là nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc tọa độ, tính cả bờ d." Hắn trầm giọng nhắc bài, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào bàn tay nhỏ bé đang run run nắm chặt lấy vạt áo đồng phục của hắn.

"L-là nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc toạ độ, tính cả bờ d ạ!" Jimin thở phào nuốt nước bọt, nhưng rồi kiếp nạn một lần nữa ập tới khi cô Haeun hỏi cậu chi tiết cách giải.

Jungkook thở dài không đáp, mặc cho Jimin có lay mình đến điên đảo như con lật đật.

"Thế Jungkook thì sao, có biết cách làm không?" Cô Haeun cười ý nhị, không làm khó Jimin nữa, cô chuyển sang hỏi Jungkook trong khi bản thân biết thừa chuyện này là dễ hơn ăn bánh với hắn.

"Trục Oy có phương trình x = 0 và điểm (1; 0) thỏa mãn 1 > 0, do đó miền nghiệm D1 của bất phương trình x ≥ 0 là nửa mặt phẳng bờ Oy chứa điểm (1; 0) tính cả bờ Oy.

Trục Ox có phương trình y = 0 và điểm (0; 1) thỏa mãn 1 > 0, do đó miền nghiệm D2 của bất phương trình y ≥ 0 là nửa mặt phẳng bờ Ox chứa điểm (0; 1) tính cả bờ Ox.

Xác định miền nghiệm D3 của bất phương trình x + y ≤ 150.

Vẽ đường thẳng d: x + y – 150 = 0.

Vì 0 + 0 = 0 < 150 nên tọa độ điểm O(0; 0) thỏa mãn bất phương trình x + y ≤ 150

Do đó miền nghiệm D3 của bất phương trình x + y ≤ 150 là nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc tọa độ tính cả bờ d."

Nghe cơn mưa lời khen rơi xuống đầu Jungkook từ cô Haeun, Jimin không tránh khỏi cảm giác xấu hổ, mặc dù cô không phê bình cậu hay gì cả.

Chỉ là thẹn, rất thẹn!

Cái con người này lòng dạ sắt đá quá, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng vô tâm như vậy, nhắc được đúng một câu rồi nhẫn tâm từ chối tất cả. Hắn nghĩ mình ngầu lắm đúng không, ừ, ngầu thật, nhưng cũng muôn phần đáng ghét.

Jimin nghiến răng nghiến lợi vẽ vòng tròn xoáy ốc xuống trang giấy nháp ngổn ngang những con số nguệch ngoạc. Taehyung và Eun Woo trông theo, bật cười trước sự trẻ con vô lí của bạn mình:

"Này, là do mày không học chứ đâu phải do Jungkook, mày hậm hực cái gì?"

"Tao mới không thèm giận cậu ấy..." Jimin thì thầm đáp lại. "T-tao chỉ..."

"Chỉ?" Taehyung híp mắt dè bỉu. "Hạ xuống đi, lòng tự trọng cao hơn đỉnh núi rồi!"

Jimin buồn bực không đáp lại câu gì, cũng triệt để bỏ ngoài tai lời trêu ghẹo ngứa đòn của bọn bạn, chuyên tâm vẽ hình xoắn ốc vô nghĩa trên trang giấy vô nghĩa.

Trong khoảng thời gian xả giận một mình đó, Jungkook đã quay sang nhìn Jimin cũng kha khá lần nhưng cậu không để ý. Ánh mắt hắn tràn ngập ý vị khó nói thành lời, song biểu cảm vẫn giữ nguyên vẻ lạnh tanh, thậm chí có phần cứng nhắc hơn bình thường.

Kết thúc buổi học, Jimin tiu nghỉu ra về và tự nhủ lần sau không bao giờ ngồi cạnh người bạn đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm, thờ ơ, mưu kế, xảo quyệt, cố tỏ ra khí chất nữa.

Đi ra đến cửa, bỗng dưng người bạn đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm, thờ ơ, mưu kế, xảo quyệt, cố tỏ ra khí chất gọi giật cậu lại, màn đêm đen đặc len vào đôi mắt tròn xoe của hắn khiến cậu e dè nuốt nước bọt. Cái gọi là giả vờ thì rất dễ nhận ra, nhưng khí chất này thì...

"Tôi nghĩ là chúng ta không nên hiểu lầm nhau." Jungkook điềm đạm lên tiếng trước.

"...Cậu nói đi."

Jimin lúng túng kéo Jungkook sang một góc để không chắn đường các bạn đi lại.

"Tôi không phải người bạn tồi, xin đừng nghĩ xấu về tôi chỉ vì tôi không nhắc bài cậu cặn kẽ." Hắn mỉm cười, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn đang vân vê vào nhau của Jimin. "Tôi chỉ muốn cậu chú tâm vào việc học hơn thôi."

Chuyện tôi chú tâm vào việc học có thể diễn ra lúc nào cũng được, nhưng chuyện cậu tàn nhẫn không nhắc bài tôi có thể khiến mối quan hệ chưa thành này trở thành kẻ thù không đội trời chung đó!

Jimin biết mình vô lí, nên cậu chọn im lặng và gật đầu.

Làm người hèn quen rồi.

"Trông cậu vẫn chưa bằng lòng lắm, sao vậy?" Jungkook dịu dàng như lông hồng mà nắm thóp Jimin, hắn nhoẻn cười. "Cậu vẫn chấp niệm rằng tôi là người xấu?"

"Không, không có." Ừ, đúng vậy đó. Jimin đánh liều hỏi nhỏ. "Tôi chỉ thắc mắc là lúc nào cậu cũng lạnh lùng như vậy hay gì?"

Jungkook không nói không cười, chỉ day day môi và sau cùng gật đầu rất khẽ:

"Nhưng gọi là lạnh lùng thì không đúng, chỉ là tôi hơi khó biểu hiện cảm xúc thôi." Hắn xách cặp rời đi, trước khi biến mất sau con ngõ còn ngoảnh lại nhìn Jimin một cái. "Nếu như cậu tiếp xúc lâu với tôi, cậu sẽ biết."

Jimin bị bỏ lại một mình, đám bạn có lẽ đã tản về kể từ khi Jungkook bí mật "hẹn gặp" cậu nói chuyện. 

Bạn nhỏ nghiến răng ken két, chân tay vùng vằng như tên bợm nhậu bước ra khỏi ngõ, tông giọng hùng hổ nhưng lại hèn nhát chỉ dám lầm bầm:

"Ông đây còn lâu mới thèm thân quen với cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro