3. Trường bé bằng cái ngón chân, thế mà nhìn đâu cũng thấy hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ôm một bụng bánh tráng nằm sõng soài trên ghế đá sân trường, bóng cây bàng to lớn che đi cái nắng khiến vùng trời dưới chân cậu mát rười rượi. Eun Woo và Taehyung ngồi ngay cạnh, miệng đứa nào cũng xì xụp cốc mì cay mua ở căng-tin, lẽ ra Jimin cũng sẽ gia nhập hội trai đẹp ăn mì, nhưng vì quá no nên cậu chỉ đành nằm bét nhè ở đó, ợ ra mùi sa tế lẫn tỏi phi.

"Jungkook kìa!" Taehyung bất ngờ reo lên khiến Jimin giật mình, dù cậu không hiểu tại sao bản thân phải phản ứng mãnh liệt như vậy trước cái tên chẳng lạ chẳng quen đấy.

Bạn nhỏ định bụng mặc kệ, thế rồi trái tim vẫn đè đầu lí trí bắt cậu mở mắt trông theo, quả nhiên là người con trai của lối sống lành mạnh, hắn ta đang nện thùm thụp quả bóng rổ đỏ choét xuống dưới sân và sắp sửa làm một cú úp rổ cực kì hoành tráng.

Bạn nhỏ xoay nghiêng người, tay trái đặt dưới mang tai, chuyên tâm quan sát.

"Người như cậu ta làm sao biết được vị tê cay xuýt xoa của bánh tráng trộn sa tế tỏi phi?" Jimin bĩu môi dè bỉu, làm như kiểu cậu không tự ái với cái bụng mỡ trắng trẻo của mình khi cậu trông thấy mấy múi gấp ghềnh của Jungkook qua lớp áo đồng phục bị gió tốc lên. "Nhàm chán!"

Quả bóng được ném vào rổ thật chuẩn xác làm sao.

Đầu cậu ta chỉ cần nhón chân hết cỡ là chạm vào cái rổ rồi, thật cao làm sao...

Gương mặt bất cần như đã trăm lần ném trúng đó mới thật hấp dẫn làm sao...

"Vô vị, vô vị, chẳng có gì đặc biệt!" Jimin hậm hực quay ngoắt vào bên trong, Eun Woo và Taehyung không hiểu cơn gió nào khiến thằng bạn mình nổi đoá, trời xanh nắng vàng, gió thổi hiu hiu, chẳng phải là kiểu thời tiết yêu thích của cậu đó hay sao?

Giờ ra chơi thứ nhất, Jimin bắt gặp Jungkook và cảm thấy thật vô vị. Giờ ra chơi thứ hai, cậu lại tiếp tục bắt gặp Jungkook, cho dù cậu đã lựa chọn sân sau thay vì sân trước đề phòng trường hợp bị dáng vẻ hớp hồn của hắn ta làm cho nhức mắt.

"Ầy..." Mặt bạn nhỏ dài thượt như cái bơm, cậu ngán ngẩm chấm mút cây kẹo bông gòn trắng muốt trong tay, cố làm ra vẻ thờ ơ nhưng thực chất lại tập trung ngắm nhìn Jungkook đang hăng say với quả bóng đá trắng đen lăn lông lốc dưới sân cỏ.

Cái tên này dường như môn gì cũng biết chơi đi?

"Giỏi nhỉ?" Eun Woo trầm trồ nhưng còn chưa kịp vỗ tay thì Jimin đã gạt phắt.

"Chắc chỉ bóng đá với bóng rổ thôi, đừng có đề cao người lạ như thế."

Jimin hừ mũi khinh bỉ, cậu kéo hai thằng bạn mình bỏ về lớp học ngay sau khi Jungkook ghi bàn và bình thản đón nhận những cái ôm đầy phấn khởi của bạn bè hắn. Ừ thì hắn có người ta ôm rồi, chắc cũng chẳng đến phần mình đâu mà ở lại, thật dư thừa.

Giờ ra chơi thứ ba, Jimin tiếp tục đụng độ Jungkook. Gọi là đụng độ thì không đúng, vì chỉ có mình cậu nhận ra sự hiện diện của hắn, còn hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình, có lẽ chẳng biết Jimin là cái tên quỷ nào đang ngồi cách xa hắn vạn dặm nghìn trùng đây.

Lần này, bạn nhỏ đụng mặt hắn ở nhà thể chất.

Jungkook chơi cầu lông, thật khủng khiếp, ba giờ giải lao và hắn ta chơi hẳn ba bộ môn riêng biệt. Càng khủng khiếp hơn nữa khi môn nào hắn cũng chơi giỏi, Jimin dù có muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận, cậu chỉ đực mặt ra cùng đôi môi trượt dài xuống đầy ấm ức, Eun Woo và Taehyung có gào thét bên tai, cậu cũng không biết lấy lí do gì để chê bai nữa.

Chỉ là tại sao trường học bé bằng cái ngón chân, thế mà nhìn đâu cũng thấy hắn mới tài?

Tiết học cuối cùng, Jimin quyết định ngồi lì ở trên lớp, và có lẽ từ nay về sau sẽ luôn ngồi lì ở trên lớp. Jungkook như một bóng ma tâm lí khiến cậu hễ gặp là lại tự ái, chẳng trách được cậu, trách hắn quá giỏi, chắc hẳn bất cứ ai ở bên cạnh hắn đều thấy áp lực trăm đường.

Nhưng không.

Đầu tiết năm, tức tiết cuối, nam nhân với vóc dáng cao lớn xuất hiện ở cửa, rất lễ phép gõ ba tiếng rồi mới đẩy cửa bước vào. Làn sóng phấn khích khi được nhìn thấy nam thần ngay lập tức dội lên khiến Jimin đang chơi dở ván game cũng phải ngẩng mặt hóng hớt, và cậu đơ ra.

Jungkook đến cùng xấp tài liệu dày cộp trên tay, cúi chào mọi người như một phép tắc thường tình và đi thẳng lên bàn giáo viên, đưa chúng cho cô Haeun.

Jimin không tò mò hai cô trò nói gì với nhau, cậu chỉ kinh hoảng nhận ra dù có trốn ở trong lớp cũng không tránh được việc đụng độ nam thần.

Và dường như trước khi rời đi, ánh mắt nam thần đã lướt qua, đã đậu lại trên gương mặt bạn nhỏ rất khẽ khàng, ý tứ, chỉ vài giây ngắn ngủi không kịp định hình rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng học.

"Cậu ấy vừa nhìn cậu đúng không...?" Kim Minji ngồi bên cạnh hí hửng huých vai Jimin. "Đúng không, đúng không?"

"Cậu nói xem tôi có gì đặc sắc để lọt vào mắt nam thần chứ? Thật phi lí mà!" Bạn nhỏ cười khẩy. "Tôi đây có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc nam thần sẽ để ý đến tôi."

"Cậu ghét Jungkook ò?" Minji phụng phịu. "Đừng ghét chớ, người ta đẹp trai vậy mà, cậu cũng đẹp trai nữa, tự dưng hoạnh hoẹ nhau làm gì?"

"Cậu vừa khen tôi đẹp trai hử?" Jimin bật chế độ tán tỉnh, tay chống cằm nhìn Minji và ánh mắt lãng mạn phong lưu.

"Ừ-ừm, tớ khen cậu đẹp trai..."

"Thế thì biết mình tôi đẹp trai là đủ rồi, không cần phải đem lòng tương tư Jungkook làm gì." Jimin buông giọng lả lơi, vuốt nhẹ lọn tóc dài óng ả của Minji và hôn nhẹ lên nó, cậu nhướng mày. "Tôi chắc chắn có thể khiến cậu cười, còn thằng oắt kia thì là một ván cược may rủi đó."

Minji mặt đỏ tía tai, tim đập cũng rất mạnh, tay chân đều bủn rủn hết cả.

Jimin đạt được mục đích nói xấu Jungkook của mình, tiết học cuối bỗng trở nên thú vị đến lạ.

Thế mà vừa bước chân ra khỏi cửa lớp đã gặp Jungkook đi ngược hướng với mình, Jimin không kiềm chế buông một tiếng chửi thề suồng sã, hùng hục bỏ đi trước để lại Eun Woo và Taehyung hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng nó nhìn nhau, đôi chân đang sải bước của Jungkook cũng bất chợt khựng lại, hắn nghếch mặt về phía Jimin rồi hỏi nhỏ:

"Tôi đắc tội gì với ông thần của mấy cậu à?"

"Không, cả ngày hôm nay nó cứ như mẹ bầu vậy đó, khó tính vô cùng..."

"Tôi lại cứ nghĩ cậu ấy tức giận vì tôi mải chơi bóng rổ, bóng đá, cầu lông mà không để ý đến cậu ấy cơ đấy." Jungkook nhàn nhạt tiếp lời, và không ngạc nhiên trước bốn con mắt trố ra của Eun Woo lẫn Taehyung.

"Gì? Cậu biết Jimin ở gần cậu hả?"

"Chà...Muốn làm ngơ cũng khó." Hắn mím môi, nhún vai chưng hửng. "Ánh mắt cậu ấy tràn đầy sùng bái như vậy, chẳng trách tôi chỉ thấy mình cậu ấy giữa hàng chục con người."

Phía bên này, Jimin sau khi biết tin liền đăng một bài ẩn danh lên diễn đàn trường học, yêu cầu mở rộng diện tích và tách riêng ban Xã hội với ban Tự nhiên thành hai toà nhà khác nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro