4. Bạn nhỏ đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Park Jimin lớp 10D đánh nhau với Min Yoongi lớp 10A đã sớm lan rộng trong phạm vi toàn trường. Hai cậu chàng đè đầu cưỡi cổ nhau ngay giữa khuôn viên chính, thanh thiên bạch nhật mà trao tặng những cú đấm yêu thương cùng câu từ mật ngọt, báo hại hai bên lớp phải xông ra can ngăn và giáo viên chủ nhiệm của bọn họ được một phen họp khẩn với hiệu trưởng.

Jimin thong thả nhấp một ngụm trà, còn tốt tính đẩy tách trà còn lại đến trước mặt Yoongi và nháy mắt:

"Ngon lắm, thử đi."

"Cậu nghĩ đây là trò đùa đấy à? Bị bế lên tận phòng hiệu trưởng rồi đấy?" Yoongi rít qua kẽ răng, đôi mắt một mí híp lại vì tức giận và cảm tưởng như tóc nó đã xù lên thành lông nhím. Đối diện với vẻ hung dữ của nó, nom Jimin vẫn điềm nhiên đến lạ.

"Không quan trọng, quan trọng là cậu đánh tôi mười phát thì tôi trả lại cậu đủ mười phát, chúng ta hoà, vậy là đủ." Jimin đáo để chu môi, thổi một làn gió mát lạnh lên những vết tím bầm sưng vù trên làn da trắng sứ của Yoongi. Nó không hiểu rốt cuộc cậu đang nói cái lí lẽ gì, chỉ đành mím môi chịu trận, ngẫm nghĩ một hồi lại thấy cậu nói đúng.

"Sao cũng được..."

Mày gây sự với tao, tao đấm mày mười quả, mày trả tao mười quả, tỉ số hoà 1-1.

"Thế làm sao mà đánh nhau, hai ông thần?" Thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính lên cao, ánh mắt nghiêm khắc dò xét một lượt quanh hai khuôn mặt vàng vàng tím tím nom không còn giống con người bình thường. "Có nắm rõ nội quy trường không?"

"Dạ rõ, không gây gổ xô xát trong trường học, phải sống chan hoà, thân thiện và biết cưu mang bạn bè, thưa thầy-y-y!" Jimin kéo dài giọng nịnh nọt, nhưng rồi cậu chép chép miệng. "Chuyện này là em sai trước ạ, em tưởng bạn ấy nhìn đểu nên em lao vào đấm luôn."

Chẳng đợi thầy giáo hay Yoongi tiếp lời, bạn nhỏ lại liến thoắng:

"Nhưng hoá ra không phải cậu ấy nhìn đểu em, mà là do mắt cậu ấy híp!" Cậu phụng phịu. "Nếu lúc đó em nhận ra sớm hơn, em đã không nhào đến rồi gào thét, Mày biết thằng bố mày là ai không? đâu ạ..."

Đứng trước lí lẽ ngoài vũ trụ của Jimin, và dù sao thì cũng là lần đầu hai học trò ngoan ngoãn này xảy ra xô xát, thầy hiệu trưởng chỉ đành ném xuống hai hình phạt không nặng cũng không nhẹ chính là đi quét lá khắp sân trường. Buổi chiều hôm ấy, Yoongi và Jimin mỗi người một cây chổi tre, loẹt quẹt loẹt quẹt từ góc này qua góc khác, thật tỉ mẩn và chăm chú không để sót bất kì chiếc lá vàng héo úa nào. 

Bọn họ đụng mặt nhau ở khuôn viên chính, Jimin ngẩng lên nhìn gương mặt tím bầm của Yoongi, cho dù bản thân cũng bị đánh mất dạng vẫn thấy xót xa thay nó, cậu chủ động mở lời:

"Này, xin lỗi nhé."

"Hửm?" Ánh mắt Yoongi tràn đầy sự ngờ vực, nó xoay tròn cây chổi trong tay. "Cậu hung hăng như vậy mà cũng biết xin lỗi cơ à?"

"Tôi vốn dĩ không hung hăng, chỉ là hôm nay đôi mắt híp của cậu chọc đúng vào tâm trạng đang không vui của tôi thôi!" 

Dự đoán rằng Jimin sẽ dành quá nửa cuộc đời để phân trần cho hành động bộc phát của mình nếu Yoongi không chịu làm hoà, nó đành gật đầu xua tay lấy lệ, thật tử tế nhận lấy lời xin lỗi chân thành của cậu và tiếp tục quay lại với công việc quét lá đang dở dang dưới buổi chiều tàn.

"Yoongi-ssi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cả Yoongi và Jimin đều quay người lại, Jungkook đeo cặp một bên vai, vẫy tay chào bạn mình và dường như chẳng ngó ngàng gì đến sự tồn tại của cậu ở bên cạnh. Hắn không cười, cũng không lộ ra đường nét vui vẻ trên gương mặt, nom hắn và họ Min xã giao đến mức xa lạ quá đỗi dù bọn họ học chung lớp. 

"Tao về trước, ở lại quét lá vui vẻ..." Jungkook khách khí đập vai Yoongi và bỏ đi ngay sau đó, từ đầu đến cuối đều không quan tâm tới bạn nhỏ đang đứng lù lù bên cạnh nó đây. Jimin ấm ức cau mày, tự hỏi mình đâu có nhỏ bé như hạt đậu, hay mang vẻ ngoài quá tầm thường đến mức chẳng đáng để lọt vào mắt xanh nam thần. Giận cá chém thớt, cậu xị mặt dồn lực vào cây chổi, quét lá mà cứ như múa phép, cũng chính vì mải mê trút giận lên chiếc chổi tre tội nghiệp mà cậu đã bỏ qua cái mỉm cười kín đáo của Yoongi dành cho mình.

"Cậu quen biết Jungkook à?" Nó đột ngột tiếp chuyện Jimin.

Cậu gật đầu chưng hửng, nửa muốn lại nửa không muốn nhắc tới cái tên đó.

"Jungkook học giỏi lắm đấy, lúc nào cũng đứng đầu lớp hết."

"Vậy à, chẳng trách cô Haeun cứ khen cậu ta suốt thôi." Jimin nhại lại giọng cô Haeun mỗi khi cô không tiếc lời tán thưởng Jungkook, vẻ mặt cậu lộ rõ sự ghét bỏ. "Học giỏi thì sao chứ, có tài mà không có đức thì cũng vứt đi à..."

"Có tài mà không có đức là câu nói dùng để chỉ Jungkook á, như vậy mà được sao?" Yoongi thảng thốt kêu lên, nó đứng chống nạnh, cây chổi kẹp bên nách nom giang hồ như mấy bà bán thịt ngoài chợ. "Nói cho cậu biết, Jungkook là người bạn tốt nhất trên đời, cậu ấy đã cùng tôi cuốc bộ năm cây số về nhà chỉ vì xe của tôi hỏng, có món gì ngon cũng chia sẻ cho nhóm bạn ăn cùng, mỗi lần đi chơi đều chủ động chi trả và chưa từng tính toán thiệt hơn. Ôi thật là, cái đồ chẳng biết gì thì cứ già mồm phán xét! Đúng là tức chết mà!"

Tất cả những gì Yoongi nói chỉ tốn đến hai giây, Jimin trừng mắt đầy thảng thốt, cảm giác chương trình tìm kiếm tài năng thật sự đã bỏ lỡ một nhân tài.

"Nhưng cậu ta luôn luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt..." Bạn nhỏ lí nhí giải thích, có chút chột dạ khi nhận ra chính cậu mới là người luôn luôn coi khinh Jungkook từ trước đến giờ. "C-chắc tại vì không thân quen."

"Cậu đòi hỏi một người xa lạ phải tôn sùng cậu sao, ầy chẳng trách Jungkook lại khinh cậu. Khinh là đúng!" Yoongi mồm mép độc địa một mực bảo vệ bạn mình, nó nguẩy mông không thèm nói chuyện với Jimin nữa, bỏ lại một bạn nhỏ buồn hiu hắt suốt cả buổi quét dọn còn lại.

Tối hôm ấy, bạn nhỏ còn có lớp học thêm của cô Haeun.

Vác theo bộ mặt ủ ê đến nhà cô giáo, Jimin hẵng còn quá đỗi tự ái với những gì Yoongi đã "sấy" mình, cho dù nó nói đúng chẳng sai một chữ nào, nhưng bạn nhỏ vẫn thấy lòng man mác buồn như một chiều thu sang. Thất thểu từng bước đi lên lớp, Jimin cười trừ trước sự hoảng hốt của cô Haeun về gương mặt sưng húp bầm tím của cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jungkook và gục mặt xuống bàn, quyết định mặc kệ sự đời.

Jungkook lẳng lặng quan sát Jimin, từ góc độ này hắn chỉ thấy mái tóc đen tuyền đang tràn ra mặt bàn một vài lọn tóc bóng bẩy. Thân ảnh có phần nhỏ bé và thấp hơn so với hắn, vô hình trung tạo ra cảm giác mong manh cần được che chở. Hắn đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi biết tin bạn nhỏ này một tay đấm biến dạng thằng bạn chí cốt của mình, Min Yoongi.

Khoé miệng Jungkook giần giật.

Nhưng dù sao thì---, hắn vô thức cuốn một lọn tóc của Jimin quanh ngón tay trỏ và nhẹ nhàng buông ra sau vài giây mơn trớn, ---bạn nhỏ này cũng bị Yoongi đánh rất đau.

Tay chân đều xước xát, có chỗ còn rớm máu đã sớm khô lại, mặt mũi thì tím bầm, dù không mất đi sự đẹp trai thường ngày thì vẫn vơi bớt vài nét đáng yêu.

Jungkook không để lộ ra biểu cảm gì khác biệt, hắn cúi người lục lọi trong cặp sách, lôi ra một hộp băng dán cá nhân và đắn đo mất vài giây trước khi bỏ nó vào túi bút của Jimin. Xong xuôi, hắn cũng ngoảnh mặt về phía cửa sổ làm thinh, ngắm bầu trời đêm đen đặc chỉ điểm xuyết một vài ánh sao lấp lánh. Cảnh sắc chẳng có gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn thấy tâm can nở ra những bông hoa lộng lẫy toả sáng dưới những vì sao đêm.

Có lẽ vì hắn vừa làm được một chuyện tốt.

Jimin ngủ rất ngon, chuyện cậu tỉnh dậy đã là chuyện của ba mươi phút sau đó. Đôi mắt ngờ nghệch nhìn đến túi băng cá nhân nằm gọn ghẽ trong hộp bút của mình, cậu kéo vai áo Taehyung và Eun Woo:

"Của chúng mày à?"

"Không? Ông thần ơi, bầm tím có một tí mà đòi bọn này quan tâm đến mức vậy luôn hả?"

"Không nói được gì tử tế thì im mồm!" Jimin giận dữ quát tháo, tại vì sao bọn bạn của cậu lại nhẫn tâm đổ dầu vào lửa như vậy, Yoongi mạt sát cậu còn chưa đủ đau lòng sao? Bạn nhỏ biết mình lại vô lí nữa rồi, nhưng cảm xúc cứ như giọt nước tràn ly mà ồ ạt trào ra ngoài không kiểm soát nổi, cậu cắn môi nhìn xuống dưới chân mình, và lũ bạn cậu ngay lập tức im lặng. "Chúng mày không thương thì thôi, không cần phải cố gắng chứng minh tao là đổ rẻ rúng xứng đáng bị đối xử tệ bạ-"

Bất chợt, một bàn tay lạ lẫm nắm lấy cằm Jimin và nhẹ nhàng đẩy lên trên. Cậu im bặt, ánh mắt sửng sốt nhìn Jungkook đỡ lấy mặt mình, biểu cảm lạnh tanh quan sát thật kĩ xung quanh những vết thương, hắn hỏi một cách gãy gọn:

"Sát trùng chưa?"

"C-chưa..." Jimin ấp úng, đối diện với gương mặt không bằng lòng của Jungkook, chẳng hiểu sao cậu lại rối rắm lạ thường. "Chưa ..."

Jungkook tạm thời buông Jimin ra, hắn lại cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó trong cặp sách, sau cùng đặt lên bàn một lọ thuốc sát trùng và bông băng y tế.

"Chắc là hơi đau đấy, chịu khó." Hắn dịu giọng nhắc nhở, và ngay sau đó một miếng bông băng tẩm thuốc áp lên vết thương của Jimin, cảm giác nhức nhối dội đến khiến cậu nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Biết trước đau đớn như vậy, cậu đã chẳng dại mà lao vào nghênh chiến với Yoongi.

Jungkook sau khi sát trùng liền lấy băng cá nhân dán lên những vết thương của Jimin, từ đầu đến cuối hắn không nói không cười, lúc nào cũng giữ nguyên một biểu cảm khó gần như cũ, nhưng hành động của hắn, từ đôi tay chấm thuốc đến bóc băng dán, và cả đôi tay ôm lấy đường hàm của cậu mà nâng lên, đều mang theo sự dịu dàng đến không thể nói thành lời.

Cuối buổi học ngày hôm ấy, Jungkook lại giữ Jimin thêm vài ba giây để nói chuyện. Cậu ngại ngùng không dám phản kháng, vẫn nép mình bên rìa con ngõ nhỏ và chờ đợi dòng người tản đi bớt, chờ đợi hắn chủ động mở lời.

"Đã bớt ghét tôi thêm một tí nào chưa?" Jungkook hỏi, trong ánh mắt hắn tràn ngập ý cười.

"Tôi vốn dĩ không ghét cậu---"

"Yoongi đã kể hết với tôi rồi, chuyện chiều hôm nay ấy."

Ồ, cái tên họ Min đó lẻo mép hơn cậu nghĩ.

"Đúng là tôi đã từng ghét cậu." Jimin ấm ức thừa nhận. "Nhưng thật ra tôi đang ghen tị với cậu."

"Vì sao chứ?"

"Vì cậu có tất cả mọi thứ, còn tôi thì chẳng có gì, cậu là nhân vật chính trong tiểu thuyết, còn tôi chỉ đóng vai quần chúng bên lề." Được dịp chọc đúng chỗ ngứa, bạn nhỏ cứ vậy mà thao thao bất tuyệt.

"Cậu cũng có thể đóng vai chính mà, chỉ là cậu liên tục trì hoãn khiến cơ hội vụt mất thôi." Jungkook cười khẽ trước sự thành thật của Jimin. "Cơ mà, đâu có ai hoàn hảo đến vậy cơ chứ, những gì cậu nhìn thấy là bộ phim hoàn chỉnh đã được công chiếu, còn hậu trường phía sau nó như thế nào, cậu làm sao biết được?"

"Tôi ước gì bộ phim của mình bằng một góc của cậu." Jimin thở dài thườn thượt.

"Đừng so sánh như vậy, cậu nghĩ rằng giá trị của mình có thể thấp hơn một người rất bình thường như tôi à?" Hắn làm giọng không vui, nghiêm túc ấn vào trán Jimin một cái và tiếp lời.

"Muốn tiến xa hơn thì phải biết xuất phát điểm hiện tại của mình đã." 

Jungkook không đợi Jimin trả lời, hắn đeo cặp lệch, phong thái ung dung đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Cảm giác giống hệt như lần trước, hắn ngoảnh đầu nhìn về phía cậu, thoáng qua trong đáy mắt cậu đã thấy hắn nhếch miệng cười:

"Biết gì không? Bạn nhỏ, tôi thấy cậu rất đáng yêu."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro