10. Bạn lớn có chút đắn đo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợi lí trí cuối cùng trong đầu Jimin đứt phựt, cậu nhắm nghiền mắt, gục xuống trên vai Jungkook.

Không phải hành động thay cho lời đồng ý, mà là cậu tạm thời bất tỉnh vì sốt quá cao.

Bạn lớn giật mình ôm chặt lấy bạn nhỏ, đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ và hàng mày nhíu chặt, hắn lay nhẹ người ở trong lòng, ngay cả giọng nói cũng trở nên khẩn trương, gấp gáp:

"Jimin, Jimin, Mimi à?" Hắn tặc lưỡi định bụng bế cậu lên. "Tôi đưa cậu đến bệnh viện, có được không?"

"Không mà..." Jimin yếu ớt níu chặt vai áo Jungkook. "Tôi muốn ngủ..."

"Cậu chắc chứ, người cậu nóng lắm..."

"Uống thuốc rồi, lát sẽ hết, đi mà đi mà, Mimi muốn ngủ cơ----" Cậu bực bội thúc giục.

Lời Jimin nói như thượng sách, Jungkook nào dám khước từ, hắn mỉm cười đầy nuông chiều:

"Được rồi, tôi dỗ bạn nhỏ đi ngủ nhé?"

Dùng trí thông minh để tìm ra phòng ngủ của Jimin, Jungkook nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kê gối ngay ngắn sau đầu và lấy chăn bông trùm nửa người cậu. Không nên đắp kín khi bị sốt, bố mẹ đã dạy hắn như vậy, nhưng có lẽ là quá khó khăn với Jimin khi cậu liên tục rên hừ hừ vì lạnh và nằng nặc đòi hắn phải trùm kín mít từ đầu đến chân.

"Không được, làm vậy sẽ ốm nặng thêm."

Jungkook giật mình bởi Jimin đột ngột túm chặt cổ áo hắn, toàn bộ gương mặt cậu đỏ bừng vì sốt hay tức giận cũng không rõ, cậu hoạnh họe:

"Cậu muốn tôi chết lạnh chứ gì, không chịu! Cậu nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm hả, một là cậu đắp chăn cho tôi, hai là nằm xuống đây ôm tôi, chọn đi!"

"Mimi---" Jungkook còn chưa kịp phản bác thì đã bị Jimin kéo ngã xuống nệm giường, hắn túng quẫn lật sang nằm cạnh cậu, nhanh chóng chui vào chăn và nhắm mắt nhắm mũi vòng tay qua ôm lấy thân hình bé nhỏ.

Nhiệt độ lan dần từ Jimin sang Jungkook, hắn cắn môi nín nhịn cảm giác xấu hổ lẫn hân hoan đang nháo nhào trong dạ dày, trong khi đó, bạn nhỏ rơi dần vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ lại thở phì phò thoải mái.

Đợi Jimin ngủ say, Jungkook mặt đỏ tía tai nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng như không có vấn đề gì, hắn nhấc máy gọi điện cho Yoongi. Đầu dây bên kia chỉ vừa kịp cất tiếng thì hắn đã cứng nhắc thông báo:

"Tao thả dê trai nhà lành rồi."

"Mày?" Yoongi thảng thốt đánh rơi túi bỏng ngô xuống sàn nhà. "Mày hay nó?"

"Là tao." Jungkook ngẫm nghĩ, cho dù có là do Jimin đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ nhận hết mọi tội lỗi về mình mà thôi, trừ khi cậu sai phạm gì đó nghiêm trọng lắm thì hắn sẽ chấn chỉnh lại.

Yoongi dường như không thể tin vào tai mình:

"Mày đã làm gì?"

"Tao ôm Mimi lúc cậu ấy không tỉnh táo---"

"Tao đã cảnh cáo là chúng mày không nên ở gần nhau rồi!" Đầu dây bên kia gào lên. "Mười sáu tuổi nhưng những chuyện hai đứa làm ra đều gắn mác mười tám cộng hết! Rời khỏi đó ngay, giữ khoảng cách ngay lập tức hoặc mọi chuyện sẽ đổ sông đổ biển đấy!"

"Không thể đợi đến lúc cậu ấy ngủ dậy sao?"

Jungkook luyến tiếc nhìn bóng hồng xinh thiu thiu ngủ trong vòng tay mình, thế rồi hắn cũng kiên quyết giữ vững quan điểm như Yoongi:

"Được, cảm ơn người anh em, tôi đi về ngay bây giờ đây."

"Nhớ là phải giữ khoảng cách, rõ chưa?" Yoongi xoa nhíu mi tâm, lo chuyện yêu đương của hai thằng ranh con khiến nó già thêm vài chục tuổi. "Phải cho gạo thời gian để biến thành cơm chứ, mày hốc gạo sống mà vẫn thấy ngon à?"

Jungkook lạnh mặt cúp máy.

Hắn chậm rãi rời khỏi phòng Jimin, khoác áo lẫn cặp sách, thật khẽ khàng mở cửa nhà và cẩn thận khóa lại cho cậu, sau đó dắt xe của mình ra ngoài và đi về.

Dọc đường đi, trái tim hắn cứ thổn thức mãi, cảm giác ngay lúc này chính là có thể vòng tay tạo thành kích thước vừa in với cơ thể của Jimin, thật nhỏ bé và mảnh khảnh, chính là râm ran khắp da thịt một thứ xúc cảm mềm mại đến khó tả, và chính là hương thơm dịu nhẹ từ vải áo quần lẫn mùi cơ thể của bạn nhỏ kia.

Jungkook chớp mắt, rũ bỏ sự mê muội không nên có.

Yoongi nói đúng, bọn họ mới chỉ quen biết được ba tuần, vậy nên vẫn còn quá sớm để làm ra những hành động đáng ngờ khiến đôi bên đều khó xử. Mọi thứ đều có quá trình, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giống như gạo cần thời gian để nấu thành cơm, hay trái cây cần đúng mùa mới sai trĩu quả. Nếu cố tình đẩy nhanh tiến độ mà bỏ qua các yếu tố cần thiết, chắc chắn rơm sẽ hóa thành tro tàn, cơm không ngon và hoa quả thì thối nát lại mất mùa.

Vậy nên Jungkook cần phải tiết chế lại, có lẽ đưa mọi thứ về quỹ đạo ban đầu là tốt nhất.

"Tỉnh táo lên." Hắn nhắc nhở chính mình, ngộ nhỡ là rung động nhất thời thì sẽ tệ với Jimin lắm.

Nhưng mà hắn muốn ôm bạn nhỏ thêm lần nữa quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro