11. Thi học kì và câu chuyện manifest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ốm mất một tuần rưỡi, cậu quay trở lại trường vào sáng thứ tư và không bất ngờ khi mọi người đều tập trung ôn thi học kì. Cái tin này cậu đã nhận được từ nhóm bạn vào đúng hôm Jungkook sang thăm, song vì ốm đau lẫn lười biếng nên cậu mặc kệ bài vở, cho dù bạn lớn nào đó đã mất cả buổi để lí giải cho cậu hiểu vì sao cậu mắc bệnh trì hoãn và hơn thế nữa, hắn có thể là "giải pháp" tốt nhất để cậu chữa được thói xấu này.

Chuyện tin tưởng Jungkook, Jimin đã sớm gạt ra sau đầu, nhưng chuyện hai đứa ôm nhau ngủ thì vẫn còn dai dẳng bám lấy tâm trí cậu.

Điều tồi tệ là chiều hôm ấy khi cậu thức dậy, thân nhiệt ba mươi bảy độ bên cạnh đã bốc hơi tự bao giờ, trả lại khoảng giường trống không, lạnh ngắt như Bắc Cực buốt giá.

Hắn cũng không nhắn tin cho cậu nữa - điều làm cõi lòng cậu nảy sinh những câu hỏi nằm ngổn ngang, rằng lí do gì khiến hắn đột nhiên bặt vô âm tín hay liệu hắn có ghét bỏ cậu vì cậu đã quá sỗ sàng và dễ dãi? Hàng trăm thắc mắc, không một câu trả lời, Jimin cũng nhát cáy không dám chủ động mở lời với Jungkook, hai người vô tình rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh suốt một tuần trời.

Vậy là tròn một tháng quen biết.

Chẳng có gì đặc biệt, nhưng Jimin vẫn nhớ như in vào trong lòng. Càng nghĩ càng muộn phiền, có lẽ Jungkook còn không buồn bận tâm ngày bọn họ gặp nhau lần đầu tiên là ngày mưa hay ngày nắng, trong khi cậu đây hẵng còn khắc khoải mãi khung cửa sổ tầng hai nhà cô Haeun, nơi hiện hữu một bóng hình đang thơ thẩn với tay trái chống cằm, mái tóc đen, đôi mắt màu rượu uýt, và để cái nắng cuối chiều hắt lên người mình những vệt vàng cam ngọt thỉu như đường mật.

Bạn nhỏ ôm theo nỗi niềm vấn vương đó đến trường, sáng sớm giữa tuần, thời tiết vẫn ảm đạm vì ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Và mặc dù biết chắc chắn rằng sẽ không thể gặp được Jungkook vào giờ học chính khoá, cậu vẫn thấy lòng mình man mác buồn như tàn dư của những ngày cuối đông.

"Học đi hoàng tử nhà tôi ơi." Taehyung gõ đầu Jimin, nó làm ra vẻ ngán ngẩm hệt một người cha đang quan sát con mình bước vào độ tuổi cập kê. "Học nó mới ấm vào thân cả đời, chứ được trai ôm thì chỉ ấm vài giây thôi."

Dĩ nhiên là Taehyung chẳng biết cái cóc khô gì về chuyện ôm ấp giường chiếu của hai người, nó chỉ nói bóng nói gió, ấy vậy mà nó nói trúng. Jimin đỏ mặt tía tai, cúi gằm xuống ghi ghi chép chép và không đáp lại bạn mình thêm bất cứ câu gì.

Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác có ba đỉnh A(- 1; 5), B(2; 3), Jungkook---

Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác có ba đỉnh A(- 1; 5), B(2; 3), C(6; 1). Lập phương trình Jungkook---

"A..." Jimin làm gãy ngòi bút chì, tâm trạng lăn thẳng xuống đáy, cậu nằm bò ra mặt bàn và ủ rũ nhìn bên ngoài cửa sổ. "Không thể tập trung được."

Taehyung dĩ nhiên nghe thấy, nó định bụng quay xuống hỏi chuyện Jimin nhưng ngẫm nghĩ lại thấy cậu vừa ốm dậy, mệt mỏi trăm đường còn bận lòng yêu đương, tốt nhất vẫn là để cậu tự lựa thời cơ tâm sự chứ không nên bắt ép.

Tối thứ tư như thường lệ sẽ là ca học thêm của Jimin tại nhà cô Haeun. Ngược lại với buổi sáng cạn kiệt năng lượng, tối hôm ấy bạn nhỏ hào hứng đến lạ kì, chưa bao giờ mong muốn ăn nhanh nhanh cho xong bữa để chạy ù tới nhà cô giáo, phi thẳng lên tầng hai và sáng rực đôi mắt khi trông thấy Jungkook vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ - dãy bàn cuối, cạnh cửa sổ.

Jimin nghĩ mình tiêu đời thật rồi, từ thuở xưa đến nay chưa thấy tên trai thẳng nào lại háo hức đi học vì được gặp một tên trai thẳng khác.

Mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch, Jimin nhìn thấy Jungkook ngồi trong lớp, hắn vẫn luôn đến sớm nhất và cậu luôn là người đến sớm nhì. Bạn nhỏ hí hửng đặt cặp sách lên bàn, ngồi xuống bên cạnh hắn và mong chờ một lời chào hay một câu hỏi thăm nào đó. Dù sao thì sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của bọn họ chắc chắn đã thân thiết hơn rất nhiều, tạm bỏ qua sự vồ vập trong lúc không tỉnh táo của bạn nhỏ mà có lẽ người kia sẽ thông cảm thôi.

Jimin đợi mãi không thấy Jungkook nhúc nhích, hắn cứ dán mắt vào tập đề thi dày cộp, cậu lại ngỡ hắn ngại ngùng không dám mở lời. Vậy nên hôm nay, cậu chiếm thế chủ động:

"Chào cậu!" Vô cùng hào hứng.

"Ừ, chào." Jungkook nhàn nhạt đáp lại, hắn chỉ liếc nhìn Jimin một cái rồi quay đi ngay, và đó là lần đầu tiên bạn nhỏ thấy mình bị thất sủng với đống đề thi miên man của hắn.

Sao thế nhỉ?

Jungkook làm sao thế?

Jimin hoang mang nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, trời bên ngoài rét căm vậy mà cậu sắp đổ mồ hôi hột trên trán, kế hoạch hình như bị phá vỡ rồi, lẽ ra phải nói nói cười cười và ngã vào lòng nhau quấn quýt chứ không phải xã giao gượng gạo như thế này.

Cõi lòng bạn nhỏ gai góc ngứa ngáy, cậu quyết định liều mạng lần thứ hai:

"Cậu đang làm gì đấy?" Cùng đôi mắt chớp chớp nom đến là đáng yêu.

"Học." Jungkook đáp gãy gọn, tay vẫn viết thật đều, ánh mắt cũng chưa từng một lần rời khỏi trang giấy trắng.

"À---"

Jimin bối rối xoa hai tay vào nhau.

"Cậu làm đề không?" Jungkook hỏi, đồng thời đẩy ra trước mặt Jimin một trong số những tờ đề mỏng manh trong xấp giấy chất chồng. Mọi khoảnh khắc hắn mở miệng đều là bạc là vàng, bạn nhỏ không có lí do gì để không nhào tới mà giành giật, cậu gật đầu lia lịa, đôi môi xinh nở nụ cười vui sướng tột độ.

Chính là có cơ hội để hỏi bài bạn lớn rồi.

"Câu này tôi không hiểu..." Bạn nhỏ láu lỉnh nhích lại gần Jungkook, thấy hắn ngoái sang cùng tờ giấy nháp, cậu ngay lập tức mở cờ trong bụng. "Jungkook giảng cho tôi nhé?"

"Sau khi khai triển (a + b)^5, ta thu được một tổng gồm 25 đơn thức có dạng x . y . z . t . u, trong đó mỗi kí hiệu x, y, z, t, u là a hoặc b. Chẳng hạn, nếu x, z là a, còn y, t, u là b thì ta có đơn thức a . b . a . b . b, thu gọn là a2b3. Để có đơn thức này, thì trong 5 nhân tử x, y, z, t, u có 3 nhân tử là b, 2 nhân tử còn lại là a. Khi đó số đơn thức đồng dạng với a2b3 trong tổng là 5C3."

Hắn vẽ nguệch ngoạc ra giấy, Jimin tủm tỉm gật đầu:

"Hiểu, hiểu." Hiểu chết liền!

Nhưng rồi điều làm Jimin khó hiểu nhất và buồn bã nhất vẫn là Jungkook, vì hắn chỉ giảng cho cậu đúng một câu, sau đó liền như người bị trúng độc mà né xa cậu ngàn thước, im lặng triệt để kể từ lúc cô Haeun bắt đầu tiết học và làm ra vẻ mặt căng thẳng đến nỗi cậu chẳng dám làm phiền.

Jungkook là bài toán hóc búa nhất mà bạn nhỏ từng gặp, là phương trình ẩn X khó nhằn vĩnh viễn không tìm ra kết quả.

Bạn nhỏ buồn thiu, nét buồn vẽ lên trên gương mặt phiếm hồng, nom cậu ấm ức như sắp khóc. Dĩ nhiên là người bên cạnh cậu không thể bỏ qua biểu cảm tủi thân đấy, hắn chỉ đang cố gắng giữ khoảng cách, nhưng có vẻ chuyện này đang dần đi quá xa rồi.

Đem mọi thứ trở về vạch xuất phát, hay là đang lùi về sau vạch xuất phát thêm hàng trăm mét nữa?

Jungkook bắt đầu thấy nôn nao.

Cuối buổi học, Jimin - người đã sớm từ bỏ ý định tiếp cận Jungkook, dứt khoát bỏ đồ đạc vào trong cặp sách rồi đẩy ghế ra về. Cậu lách qua dòng người thật nhanh chóng, bỏ lại Jungkook ở sau lưng với bàn tay lơ lửng giữa không trung không có điểm tựa để bám víu. Hắn nghệt mặt ra, cảm tưởng con tim bị ai bóp nghẹt.

Bạn nhỏ lê lết từng bước qua con ngõ hẹp, tràn ngập trong tâm trí lẫn tâm can đều là nỗi buồn trải dài vô cùng tận, cậu bức bối phát khóc, song nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau lưng, cậu ngoảnh lại nhìn với ánh mắt lạnh nhạt.

Vì cậu biết đó là Jungkook.

Cậu đã bận lòng tới mức thuộc cả nhịp điệu của bước chân hắn đi.

"Jimin!" Hắn chạy về phía cậu, lưng chừng đôi ba bước nữa lại bất chợt dừng chân. Dáng vẻ lạnh lùng của Jimin khiến Jungkook không dám đến gần, bởi cậu thật sự đang nhìn hắn bằng nửa con mắt.

Một ánh mắt đan cài giữa tủi hờn và thất vọng.

Hắn làm bạn nhỏ tổn thương rồi?

Jimin mím môi, sau cùng vẫn chọn im lặng mà quay lưng rời khỏi con ngõ nhỏ, cậu cũng biết rằng Jungkook sẽ không cố chấp đuổi theo mình.

Hắn đã kẹt lại vài phút dưới cung đường tối tăm chỉ lập lòe một ánh đèn vàng cam mờ ảo, để màn đêm nhấn chìm cõi lòng mình vào khoảng lặng sâu thẳm như đáy đại dương, bóp nghẹt lồng ngực và buồng phổi khiến hắn khó khăn hít thở.

Nhưng mọi chuyện dĩ nhiên không nghiêm trọng đến thế, Jimin nhìn cột đèn giao thông chuyển màu, lòng hy vọng sẽ nhận được một tin nhắn làm lành đến từ Jungkook.

Và không ngoài dự đoán, hắn thật sự làm vậy, như thể cầu được ước thấy, bạn nhỏ nghĩ dường như tâm trí đã gắn kết với loại thế lực siêu nhiên nào đó rất diệu kì.

Jeon Jungkook

Cậu thích nước ép táo không?

Park Jimin

Sao lại hỏi vậy?

Jeon Jungkook

Tôi lo bữa sáng cho cậu mà.

Park Jimin

Không cần nữa.

Jeon Jungkook

Tôi xin lỗi, tôi sai rồi...

Đừng ghét tôi.

Ghét cũng được, nhưng để tôi lo bữa sáng cho cậu, có được không?

Jimin phì cười, cũng chẳng muốn gặng hỏi lí do nữa. Bởi lẽ cơn giận đã sớm bay biến kể từ khi Jungkook gửi tin nhắn rồi, nói cậu dễ dãi cũng được, cậu chỉ đơn giản là cảm thấy không thể sống vui vẻ nếu thiếu người bạn lạnh lùng này.

Park Jimin

Tôi thích nước ép táo.

Jeon Jungkook

Vậy bánh táo và nước ép táo, được chứ?

Park Jimin

Được, cảm ơn cậu.

Jeon Jungkook

Ngày mai thi học kì rồi, thi tốt nhé!

Tôi sẽ đưa bữa sáng cho cậu trước rồi lên phòng thi.

Park Jimin

Thi tốt.

Nhưng tôi muốn gặp cậu sau giờ thi.

Jeon Jungkook

Được, vậy tôi đợi cậu ở sân sau, có ổn không?

Park Jimin

Ừ, quyết vậy đi.

Giờ tôi đi ngủ, dù sao kì thi lần này cũng nát bét rồi.

Chúc cậu thi tốt.

Jeon Jungkook

Lên lớp 11 tôi sẽ kèm cậu học, cậu không có quyền từ chối đâu.

Jimin không xem cũng không trả lời, cậu âm thầm ném tin nhắn vào kho lưu trữ.

Và giãy đành đạch ở trên giường trong niềm hân hoan vui sướng đến tột cùng.

"Bạn của tôi..." Cậu mở trang cá nhân ẩn danh, gõ vài dòng ngắn ngủi. "Là người tuyệt vời nhất vũ trụ."

Ngay sau đó, bên dưới liền hiện một loạt bình luận của người lạ, Jimin thích thú bấm thả tim tất cả, và cậu khám phá ra một thứ gọi là manifest. Đôi mắt mở to tràn đầy tò mò, cậu hiểu nôm na rằng nếu muốn thứ gì thì cậu sẽ khẳng định mình đã có được thứ đó, như vậy trong tương lai cậu thật sự sẽ có được nó.

"Phi lí nhỉ?" Bạn nhỏ nhướng mày, đốt phần lớn thời gian vào việc tìm hiểu luật hấp dẫn và thấy đầu mình ong ong. "Không tin không tin!"

Ấy thế mà nửa đêm hôm ấy, Jimin bắt gặp mình soạn một dòng trạng thái thật dài để đăng lên với trạng thái riêng tư, nội dung cụ thể như sau:

JJK phải là bạn trai của tao. Cậu ấy phải cười và hát cho tao nghe mỗi ngày. Mỗi tối cậu ấy sẽ ôm tao vào lòng, tao sẽ kể cậu ấy nghe rằng trường học đã bào nát thân xác tao cỡ nào rồi úp mặt vào lồng ngực cậu ấy mà khóc nấc lên. Cậu ấy phải ôm tao chặt hơn, hôn lên trán tao và nói cậu ấy yêu tao nhiều lắm, nếu tao mệt quá thì cậu ấy kêu tao hãy nghỉ học đi, cậu ấy sẽ đi làm giáo sư và nuôi tao.






Cre: lâu quá quên rồi nhưng mà bản gốc là idol Kpop nào đấy hay sao ý, t bê về đổi thành tên người ta....

Nước ép táo nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro