12. Nước ép táo, bạn học xinh đẹp và buổi trưa không ngủ của Mimi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bài thi học kì môn Toán, Jimin khẩn trương thu dọn sách vở và chạy từ tầng năm xuống tầng một, băng qua sảnh chính của toà nhà và vòng ra sân sau. Cả quá trình chỉ tốn hết hai phút, ngay cả cậu cũng không ngờ được mình lại tốc độ đến thế, có lẽ nhờ sức mạnh của tình bạn (?).

Jungkook không ở đó, dường như hắn còn chưa rời khỏi phòng thi vì dù sao Toán cũng là môn hắn giỏi nhất, chắc chắn sẽ nán lại đôi ba phút để bàn luận kết quả với bạn bè xung quanh mình. Jimin thong thả ngồi bệt xuống đất, chân xếp bằng, tâm trạng thư thái ngắm nhìn trời mây. Ngày hôm nay vẫn lạnh lẽo như những ngày trước, bầu trời chỉ độc một màu xám xịt ảm đạm, ấy thế mà vào đôi con mắt lấp lánh của Jimin, mọi thứ bỗng chốc biến thành sắc hồng thật xinh đẹp.

"Jimin à!" Từ sau lưng, giọng nói quen thuộc cất lên khiến Jimin quay đầu bằng tất cả niềm phấn khích, cậu vẫy tay chào Jungkook, đôi môi vẽ thành nụ cười tươi tắn:

"Chào cậu! Làm được bài chứ?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh Jimin, chưa vội trả lời ngay mà còn bận lục lọi trong cặp sách và lôi ra một tờ đề nhàu nhĩ, mực đen chi chít dính trên trang giấy trắng in đậm những con số khó nhằn. Hắn chỉ tay vào phần giấy có nhiều vết khoanh tròn nhất:

"Cậu xem này, bài này khó nhất đấy, cả lớp chỉ có mình tôi làm được!"

"Giỏi, giỏi, cậu là giỏi nhất, là số một!" Jimin không tiếc lời khen ngợi Jungkook, cậu đã thấu hiểu phần nào cảm giác của cô Haeun khi có một người học trò xuất sắc như hắn. Nhưng ngoài dự đoán của Jimin, khuôn mặt hắn ta hất lên tận trời, miệng ngạo nghễ nở một nụ cười rồi làm ra cái vẻ oai phong lẫm liệt như vừa lập được chiến tích lớn. Đôi mắt hắn tròn xoe, sáng rực và lấp lánh, đôi mắt thay lời muốn nói rằng, "Bạn nhỏ hãy khen tôi thêm nữa đi!"

Trái tim của bạn nhỏ rung động mãnh liệt.

Cậu vươn tay xoa đầu bạn lớn, còn tốt bụng vỗ nhẹ lên đỉnh đầu hắn vài cái và tấm tắc:

"Học giỏi thế này, xứng đáng có mười người yêu."

Nhưng cậu không thể nhân bản. Jungkook mím môi im lặng, câu nói bị hắn nuốt ngược vào trong cổ họng, hắn lấy ra chiếc túi giấy nâu nom thật quen mắt và đưa cho Jimin.

Bạn nhỏ biết bên trong là bánh và nước ép táo, bụng cậu reo ọt ẹo vì đói, chẳng nể nang gì hình tượng mà bóc ra ăn trước mặt Jungkook. Hắn thấy Jimin chịu khó ăn uống như vậy lại yên tâm, lòng nguyện mỗi ngày đều chăm lo bữa sáng cho cậu, hoặc nhiều hơn thì càng tốt, ngày ba bữa tính thêm cả bữa phụ chẳng hạn? Những điều này hắn chọn cách im lặng không nói, bởi hắn từng nghe ai đó nói rằng một hành động có ý nghĩa gấp trăm ngàn lần so với một lời hứa suông. Hứa cho lắm rồi đi tắm cũng trôi, quả đúng như vậy mà.

"Ngon chứ?" Jungkook hỏi, Jimin ngay tắp lự gật đầu, bầu má cậu phình lên vì chứa quá nhiều thức ăn nhìn rất giống một chú chuột lang nước tí hon.

"Ngon! Cảm ơn cậu!"

"Cậu thích là được rồi, ngày mai ăn thử bánh chuối nhé?" 

"Được, được, cậu mua gì tôi đều ăn hết!" Jimin cười khúc khích. "Mà cậu mua bánh ở đâu ngon thế?"

"Biết nhiều làm gì, chỉ cần biết tôi mua cho cậu là được rồi." 

Jungkook chống cằm, si mê ngắm nhìn dáng vẻ ăn ngon của Jimin mà lòng nhộn nhạo không kể xiết. Hắn vẫn đang trong giai đoạn suy xét thật kĩ về thứ tình cảm hắn dành cho bạn nhỏ này, nhưng có vẻ như càng cố bẻ lái về hướng tình bạn thì những hành động cùng tâm tư của hắn lại càng chứng tỏ hắn đang đi sai đường.

Không lẽ hắn thích Jimin thật?

Trái ngược với dòng cảm xúc hỗn chiến của Jungkook, Jimin được ăn no lại hồn nhiên đến lạ, cậu không nghĩ gì, đầu óc rỗng tuếch và lòng bình yên như một buổi sớm mùa thu. Cũng đã lâu rồi mới cảm nhận lại sự thoải mái vô lo vô nghĩ này, bạn nhỏ cười ngây ngốc, được ngồi cạnh người mình yêu mến, ăn đồ của người yêu mến tặng và trò chuyện cùng hắn, có lẽ cả đời học sinh chỉ cần như vậy thôi đã là quá mãn nguyện rồi.

"Cậu cười gì?" Jungkook giúp Jimin gạt đi vụn bánh bé xíu vương lại bên mép, chỉ thấy bờ vai cậu run lên và nụ cười trên môi càng rạng rỡ không gì che giấu được, gò má cậu hây hồng, và cậu lắc đầu không rõ lí do:

"C-chắc là vì nước ép táo ngon quá." Nước ép táo ngon thật, nhưng làm sao ngon bằng miếng vụn bánh dính trên đầu ngón tay cái của bạn học yêu dấu vừa tình tứ lấy khỏi miệng cậu đây?

"Vậy mai tôi lại mua cho cậu."

Nhìn chung, cuộc trò chuyện giữa hai thằng con trai không có gì đặc sắc, quá đỗi hạt nhài và kì cục hơn rất nhiều so với những trận tán gẫu bình thường của họ với bạn bè. Jimin tạm thời không nhận ra, nhưng Jungkook dĩ nhiên sẽ để ý, hắn tự nhủ mối quan hệ của hai đứa (hoặc chỉ mình hắn đa tình) đã phát triển tới một mức độ nào đó vượt khỏi ranh giới tình bạn song còn quá xa để chạm tới mức yêu đương. Cảm giác lưng chừng, dở dang lẫn mập mờ khiến tâm can hắn gai góc khó chịu, nhưng hắn cũng không đủ liều lĩnh để đẩy nhanh tiến độ.

Hắn sợ mình doạ bạn nhỏ chạy mất.

Đương lúc thơ thẩn ngắm nhìn Jimin ăn nốt miếng bánh cuối cùng, Jungkook có chút giật mình bởi bàn tay lạ lẫm nào đó chạm lên vai. Hắn ngoảnh mặt ra sau, Jimin cũng bất giác nhìn theo, trước mắt họ là một bạn nữ có vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt xinh xắn như thiên thần.

"Cho tớ hỏi..." Xinh đẹp ngại ngùng mở lời, gò má cô ửng hồng như chân mây buổi bình minh. "Cậu là Jeon Jungkook đúng không ạ?"

"Là tôi, cậu tìm tôi có việc gì không?" Jungkook thoáng nhìn qua bàn tay nhỏ bé vẫn đặt trên cầu vai mình, tự nhủ cô bạn này cũng sẽ xin thông tin liên lạc như bao người con gái khác đã từng, vẻ mặt hắn nhàm chán hẳn đi.

"À, chỉ là tớ thấy cậu trên trang bìa của câu lạc bộ bóng rổ...Liệu tớ có thể xin tài khoản liên lạc của cậu không?" Người con gái lúng túng vô cùng, đôi bàn tay cầm chiếc điện thoại cũng run rẩy thể hiện rõ sự căng thẳng.

Từ đầu đến cuối, Jimin giữ im lặng, miếng bánh nát ra trong miệng vẫn chưa được nuốt xuống.

Cậu sực tỉnh và thoát khỏi màn kịch trước mắt, nhận ra sự tồn tại của mình đang là quá thừa thãi và giống như loài kì đà cản mũi hai người họ. Bạn nhỏ bối rối đứng lên, thu dọn giấy rác và đập vai Jungkook thay cho lời chào, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

Thật ra, Jimin không muốn nghe, cũng không muốn thấy cảnh Jungkook gật đầu đồng ý.

"Ơ? Mimi, Mimi à!" Jungkook hấp tấp gọi tên Jimin, lòng hắn bùng lên một ngọn lửa khiến ruột gan nóng phừng lại ngứa ngáy. Không có lấy một tia chần chừ, hắn quay sang nói với cô bạn xinh đẹp:

"Cảm ơn cậu đã mến mộ tôi, nhưng tôi có người mình thích rồi." Jungkook lịch sự đỡ bạn gái đứng dậy và cúi đầu chào cô, rất nhanh chóng cũng chạy mất hút.

Xinh đẹp nhìn theo bóng lưng to lớn đuổi bắt với bóng lưng bé nhỏ, bỗng dưng thấy việc mình bị từ chối không đáng buồn là bao.

Jimin trốn trong bãi đỗ xe, cậu cố tình chen vào dãy để xe ở sâu nhất mà giấu mình, thầm cầu mong Jungkook không phát hiện ra, nhưng có chút gì đó vẫn mong hắn phát hiện ra.

Cậu biết mình mâu thuẫn, rõ ràng rời khỏi đó và trả lại không gian riêng tư cho đôi trai gái là điều đúng đắn nhưng khi đã khuất mắt họ rồi, cậu lại thấy lòng mình nôn nao. Cảm giác trái tim bị đè nghiến và buồng phổi bị siết chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, Jimin thấy trước mắt mình hiện lên những làn sóng nhiễu, dạ dày vừa ăn no đã vận động mạnh cũng quặn thắt khó chịu.

"Đồ ngốc nhà cậu?" Jungkook xuất hiện khiến sống lưng Jimin dựng ngược, hắn vuốt lại mái tóc rối bời vì chạy từ sân thể chất ra đến đây. "Sao tự dưng lại chạy mất, hả?"

"Tôi lấy xe đi về..."

Jimin đảo mắt nói dối, thật ra cậu không có đi xe vì hôm nay cậu định cuốc bộ về nhà bác mình, như vậy sẽ có dư dả ba tiếng để ngủ trưa.

"Để tôi giúp cậu dắt xe." Jungkook ấy vậy mà đã lách được vào bên trong, nom khung cảnh hai người con trai đứng núp núp dưới bãi gửi xe kiểu gì cũng rất mờ ám và kì lạ, Jimin bối rối trước sự nhiệt tình không đáng có của hắn, cậu xấu hổ thú nhận:

"Thật ra tôi không đi xe, tôi định...định đi bộ về nhà bác."

Khoảng lặng chết chóc rơi xuống đôi vai hai người. Jungkook tặc lưỡi, một mực kéo Jimin ra khỏi bãi gửi xe và lôi đầu cậu ngược về sân thể chất.

Bạn nhỏ biết bạn lớn không bằng lòng nên không dám hó hé thêm câu gì, ngoan ngoãn như chú mèo con để mặc hắn kéo đi đâu thì kéo.

"Jimin, tại sao cậu lại bỏ chạy?" Jungkook cắn môi, hàng mày khẽ nhíu lại vào nhau. "Mặt tôi ở trên này, không phải ở dưới đất, ngẩng lên đi."

Mũi giày Jimin vân vê mặt sân lát gạch đỏ, cậu biết lúc này có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi máy dò nói dối của Jungkook, chỉ đành nói thật lòng mình:

"Tôi thấy bạn gái đó muốn thông tin liên lạc của cậu, tôi sợ mình ở đó sẽ khiến cả hai người khó xử nên mới về trước."

"Tại sao tôi lại khó xử?"

"Vì n-nhỡ tôi ở đó khiến cậu ngại, cậu không dám đồng ý với bạn kia thì sao?" Jimin bĩu môi, cậu không dùng mũi giày di xuống mặt sân nữa, cậu lấy mười đầu ngón tay giày vò vạt áo khoác đồng phục của Jungkook.

Bạn lớn nhìn theo măng cụt mèo nghịch ngợm trên người mình, đầu hắn nổ tung một tiếng rồi xịt khói nghi ngút như đoàn tàu hoả vừa đi ngang qua, nhịp tim đập nhanh như tiếng trống đánh mỗi giờ giải lao, khắp tâm trí chỉ chạy một dòng chữ, "không xong rồi".

Jungkook tóm lấy tay Jimin, hoàn toàn hài lòng khi nhiệt độ toả ra từ cậu lạnh ngắt. Hắn chỉ đợi có thế để kéo tay cậu bỏ vào trong túi áo khoác của mình.

"Đồ ngốc, tôi từ chối rồi." Hắn vờ như không thấy đôi mắt mở to hết cỡ cùng gò má đỏ bừng của Jimin, đưa ngón cái vuốt nhẹ sợi tóc vướng trên mũi cậu qua mang tai và tiếp lời. "Cậu không tin tưởng tôi à?"

"Tin tưởng...điều gì?"

Bạn nhỏ sắp bốc khói.

Bạn nhỏ có thể biến thành chiếc ấm nước siêu tốc ngay lúc này.

Jungkook thấy Jimin sắp khóc đến nơi, lại không muốn dồn cậu vào chân tường nữa, hắn thở dài, buông tay cậu ra và làm như chưa từng có chuyện gì mờ ám, hắn nói:

"Thôi bỏ đi, nhà bác ở đâu, để tôi đưa cậu về."

"K-không cần đâu mà!"

Jungkook nhìn tới Jimin với vẻ mặt không vui.

"Ứ--Tôi xin lỗi, vậy phiền cậu đưa tôi về ngõ 269 đường X..."

Chỉ tốn hai phút để đi xe máy từ trường tới nhà bác của Jimin, ấy vậy mà hai phút ngồi sau xe Jungkook cứ như cả thế kỉ. Cậu căng thẳng giữ khoảng cách, cố gắng không lia mắt nhìn vào gương xe máy vì hễ nhìn lại thấy hắn đang quan sát mình. Bạn nhỏ không đợi Jungkook dừng hẳn, cậu vội vã nhảy xuống, ríu rít cúi đầu chào hắn rồi ù té vào trong con ngõ và biến mất sau ngã rẽ bên tay trái.

Ba tiếng ngủ trưa hôm ấy, cứ vậy mà trôi qua trong đôi mắt mở thao láo và trái tim thổn thức không ngừng của Jimin.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro