13. Chơi so bàn tay đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học thêm ngày hôm nay có phần đông đúc hơn so với bình thường vì cô Haeun đã thông báo trước rằng cô sẽ chữa đề thi Toán. Đề thi lần này được học sinh đánh giá là khó nhằn và tương đối nhiều "sạn", bởi vậy nên chúng lũ lượt kéo nhau đến lớp để thắc mắc và được giải đáp.

Jimin chẳng học nên chẳng quan tâm, cậu chỉ biết rằng buổi học ngày hôm nay sẽ kéo dài hơn so với thường ngày vì bọn học sinh (nhất là cái bọn bên Tự nhiên) là chúa đặt câu hỏi lê la dài dòng, chúng sẽ không im lặng cho đến khi giáo viên đưa ra câu trả lời thoả đáng với mong đợi của chúng.

Nếu là trước đây, cậu sẽ chán nản muốn cúp học, nhưng hiện tại cậu lại rất mong chờ.

Vì buổi học kéo dài tức là cậu sẽ có thêm nhiều thời gian ngồi bên Jungkook.

Thử tưởng tượng mà xem, bạn học điển trai sẽ khoanh lại những câu mà hắn thấy phi lí trong đề thi, giơ tay liên tục để đặt câu hỏi và đưa ra những lập luận sắc bén để phản biện lại cô Haeun khi hắn thấy câu trả lời của cô chưa thoả đáng. 

Có thể hắn sẽ lên bảng, cầm phấn viết loằng ngoằng những công thức mà cả cuộc đời này Jimin không thể hiểu, nghiêm túc đến mức hắn phải lấy kính đeo vào khiến giao diện của hắn nhìn như một giáo sư tài hoa uyên bác, tuyên bố chấp gọn năm chục con người đang ngồi ở trong đây, kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình và cuối cùng, hắn chiến thắng.

Còn Jimin sẽ chống cằm ngắm nhìn Jungkook, miệng tủm tỉm cười, đầu gật lia lịa, ánh mắt mơ màng tràn đầy tình yêu, hào quang toả ra từ hắn khiến cậu được thơm lây, hiểu không, cái cảm giác đem lòng mến mộ một chàng trai vừa đẹp vừa giỏi lại vừa kiên nhẫn ấy?

Phấn khích phát điên!

"Jimin nghĩ gì mà cứ cười mãi thế?" Cô Haeun giả vờ như mình tò mò, trong khi cô biết tỏng cái gì đang diễn ra trong tâm trí cậu học trò kia. "Lần này làm được bài hả?"

"Dạ không làm được, kì này coi như bỏ rồi cô à..." Jimin không tỏ ra buồn bã với kết quả của mình, bởi có cố gắng mà bị điểm thấp thì còn có lí do để buồn, chứ không thèm cố gắng thì việc gì phải ủ ê? Cứ vô tư vậy thôi, cuộc đời còn dài, còn thở là còn gỡ.

Cô giáo trẻ chống cằm thở dài, song ánh mắt nhìn đến Jimin vẫn rất dịu dàng và bao dung.

Không hoàn toàn giống với tưởng tượng của Jimin nhưng cũng tái hiện đến tám mươi phần trăm, Jungkook thật sự đặt ra rất nhiều câu hỏi và thậm chí đã đứng lên để phản biện, ngặt một nỗi hắn không lên bảng cầm phấn, có lẽ vì vị trí hắn ngồi quá bất lợi rồi đi? Bạn nhỏ ngốc nghếch cười một mình khi giọng hắn trầm ấm rót vào bên tai, cho dù những gì hắn nói cứ như ngôn ngữ của hành tinh xa lạ nào khác, cậu vẫn thấy si mê ngây ngất lòng người. 

Kết thúc câu hỏi số hai mươi, Jungkook điềm nhiên ngồi xuống, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với tràng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người.

"Cậu giỏi thật đó..." Jimin thì thầm, chỉ để thấy hắn không phản ứng nhưng đôi mắt tròn đã sáng rỡ lên. "Cậu hỏi những điều mà cả kiếp người tôi không hề nghĩ tới."

"Rèn luyện tư duy rất tốt, cậu nên thử một lần xem sao."

Jungkook đáp lại, tay trái cầm chiếc bút bi xoay thành vòng tròn, học sinh vẫn thường có thói quen xoay bút lúc rảnh rang hoặc đang suy nghĩ, nhưng hành động xoay bút của hắn lại thu hút ánh mắt của Jimin một cách kì lạ.

Tay cậu ấy đẹp thật.

Bạn nhỏ thầm cảm thán, nhìn chằm chằm vào tay người ta mà không hề che giấu cảm xúc ngưỡng mộ lẫn thèm thuồng. Cậu phụng phịu xoè mười ngón tay, ngón nào ngón nấy bé xíu lại mập mạp như búp măng non, có chút không cam lòng mà tự ti.

"Nào, tay làm sao?" Jungkook tóm lấy bàn tay đang rụt về của Jimin. "Bị đau à?"

"Không có..."

Bạn nhỏ ngại ngùng mím môi:

"Chơi so bàn tay không?"

"So bàn tay? Với tôi á?" Jungkook dùng giọng điệu không thể tin được, hắn nhướng mày nhìn Jimin rồi lại nhìn xuống bàn tay bé xíu của cậu, tự hỏi mọi thứ rõ ràng như ban ngày thế này thì còn so đo cái gì? Song, sợ cậu giận dỗi, hắn vội vàng xuống nước. "Được, được, chúng mình chơi so bàn tay."

Jimin vui vẻ xoè năm ngón tay phải, áp lên tay trái của Jungkook và trừng mắt ngạc nhiên vì sự khác biệt quá lớn về kích cỡ. Cậu lọt thỏm trong hắn, đúng nghĩa lọt thỏm, nếu xét từ góc nhìn của cô Haeun thì ắt hẳn cô sẽ chẳng thấy tay cậu ở đâu hết vì hắn đã che lấp mất rồi.

"Ui..." Bạn nhỏ há miệng. "Tay cậu dài quá---"

"Không chỉ dài mà còn to nữa." Jungkook gật gù đồng ý.

Jimin dường như đã suy nghĩ điều gì đó trong ba giây ngắn ngủi, hàng mi cậu khẽ lung lay, cùng lúc đó, năm ngón tay bé xinh liền chen vào giữa những kẽ ngón của Jungkook, cụp xuống.

Bạn nhỏ hơi xấu hổ vì tay mình run quá nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, cậu tỏ vẻ điềm nhiên trong khi đang nắm tay Jungkook, tim đập thình thịch mong chờ phản ứng của hắn.

Bạn lớn cảm thấy bản thân vừa bị ông trời chụp ảnh, suy nghĩ lẫn hành động đều ngưng đọng và hắn nhất thời rơi vào trạng thái bất động. Hắn nuốt nước bọt, cảm tưởng trái tim đã lọt thỏm dưới dạ dày và toàn bộ cơ thể lâng lâng không chạm đất.

Vài giây nữa lại trôi qua, Jungkook cuối cùng cũng cụp xuống năm ngón tay của mình, bao bọc lấy bàn tay bé xinh của Jimin và âm thầm cảm nhận nhịp đập qua mạch cổ tay của cả hai, mãnh liệt, dữ dội, dường như muốn nhảy ra khỏi thân thể này mà lao vào nhau quấn quýt.

"Tay cậu ấm..." Jimin ngại ngùng lí nhí, và Jungkook vô thức siết lấy tay cậu chặt hơn.

"Tay cậu thì rất lạnh."

Jungkook thấp giọng, hắn đem tay của cả hai bỏ xuống dưới gầm bàn vì ngại cô Haeun sẽ nhìn thấy. Hắn kín đáo kéo ghế lại gần Jimin hơn, cánh tay của cả hai chạm vào nhau tạo thành xúc cảm nhồn nhột khó diễn tả. Bên trái bận rộn nhưng không quan trọng lắm, vì bên phải mới là bên thuận, Jungkook có thể dễ dàng chép bài mà không bị ảnh hưởng, nhưng Jimin thì khác, cậu cũng thuận tay phải, song tay phải của cậu lại bận bịu với hắn mất rồi.

Nhưng cậu không có ý định buông ra.

"Về nhà chụp bài cho tôi chép nhé?" Jimin ghé đầu qua bên Jungkook nhờ vả, hắn chẳng nghe rõ cậu nói gì nhưng vẫn đồng ý ngay.

Mà hắn chép thì cứ chép vậy, chứ trong tâm trí bây giờ chỉ toàn bạn nhỏ xoay vòng vòng.

Buổi học ngày hôm ấy kéo dài thêm ba mươi phút so với thường ngày, tức là Jimin có thêm ba mươi phút để nắm tay Jungkook. Khoảnh khắc họ buộc phải tách nhau ra để đi về, công tắc ngại ngùng trong người cậu lúc này mới được kích hoạt, cậu kiên quyết đuổi hắn xuống nhà trước, còn mình ở lại và chọn ra về sau cùng vì quá đỗi xấu hổ để đối diện với hắn.

Trong lớp chỉ còn mình cô Haeun và Jimin, cậu đeo cặp, cúi đầu chào cô rồi phăm phăm đi tới cầu thang. Bất chợt, cô gọi giật cậu lại, gương mặt trẻ trung tươi tắn mang đầy ý cười:

"Jimin, cô hỏi này."

"Dạ?" Bạn nhỏ hồn nhiên đáp lại.

"Tay Jungkook có ấm không, trai yêu?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro