14. Cửa lớp 10A có một bạn mèo con đợi thỏ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ? À---à, thì, em cũng không biết nữa ạ, haha..." Jimin ăn vụng chùi mép, cậu làm bộ làm tịch như thể mình đã không lén lút nắm trộm tay Jungkook dưới gầm bàn. Vừa ngại ngùng vừa sợ hãi, cậu ôm cặp sách chạy một mạch xuống cầu thang, nhưng tránh vỏ dưa sẽ gặp vỏ dừa, các cụ một lần nữa chẳng phán sai, cậu giáp mặt Jungkook ở cửa ra vào.

Hắn tựa lưng vào bức tường của con ngõ, đối diện với cửa nhà cô Haeun. Đôi mắt cận nhẹ của Jimin khiến cậu chẳng nhìn ra khẩu hình miệng của hắn, từng bước chân đều khẽ khàng hẳn đi, cậu xỏ giày rồi đi tới trước mặt người nọ:

"Tôi bảo cậu về trước đi mà."

"Tôi đợi cậu." Jungkook mỉm cười rồi quay lưng đi, hắn nhanh hơn cậu vài bước, có lẽ vì chân hắn dài hơn cậu chăng? Jimin còn mải xấu hổ với cô Haeun, song lại vẩn vơ nghĩ ngợi và tương tư về bóng lưng mạnh mẽ đang đập vào trong tầm mắt mình, khoảng cách giữa hai người cứ vậy mà kéo dài thêm.

Bạn lớn ngoảnh đầu nhìn ra đằng sau, thấy Jimin chậm chạp như một chú rùa, hắn chép miệng thúc giục, giọng điệu mang theo hàm ý trêu chọc:

"Nhanh lên nào Mimi, đi chậm sẽ bị yêu quái bắt cóc đó."

"Gì? Cậu doạ trẻ con à?" Jimin chu môi cãi lại, cậu bướng bỉnh không chịu bước nhanh hơn khiến Jungkook một lần nữa dừng chân để nhún nhường.

Hắn chìa tay ra trước mặt cậu, điềm nhiên buông lời đề nghị:

"Nắm tay đi."

"Ớ?" Bạn nhỏ ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài, rồi cậu ngẩng lên nhìn hắn. "Tự dưng nắm tay là sao?"

"Đi cho nhanh, cậu chậm vậy biết khi nào mới về tới nhà?"

"Không cần, không cần! Tôi đi nhanh ngay bây giờ đâ---"

"Sao mà bướng thế nhờ?" Jungkook tặc lưỡi túm lấy tay Jimin và đan năm đầu ngón tay bé xíu của cậu vào tay mình, kiên quyết giữ chặt dù cậu cứng đầu muốn vùng ra. Đến cuối cùng, hắn vẫn luôn giành phần thắng, lòng tràn đầy đắc ý, hắn dẫn bạn nhỏ ra khỏi con ngõ hiu hắt ánh đèn, tay đan trong tay mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của hai bác gửi xe ngồi hai bên đường.

"Hôm nay cậu không đi xe?" Hắn hỏi Jimin khi cậu không rẽ vào bãi đỗ xe như thường ngày, cậu im lặng gật đầu, dưới màn đêm mà gò má vẫn hun hồng một mảng như quả đào tiên. Jungkook chẳng suy nghĩ gì nhiều, hắn nói. "Vậy tôi đưa cậu về."

"Thật sự là không cần phải phiền cậu như thế..." 

Bạn nhỏ xấu hổ từ chối, cho dù cậu đang sung sướng muốn phát điên lên được. Câu hỏi được đặt ra có lẽ sẽ là, "Tại sao cậu thích Jungkook nhưng liên tục khước từ hắn?", và Jimin không cần chần chừ cũng trả lời được ngay, một cách thành thật rằng, "Vì tôi biết Jungkook sẽ không để tôi khước từ cậu ấy."

Đúng, Jungkook lẳng lặng đi vào lấy xe, rất nhanh sau đó liền trở ra với chiếc mũ bảo hiểm dự phòng trên tay. Hắn gạt chân chống, cầm mũ lên và đội cho Jimin, thậm chí còn tốt bụng cài quai giúp cậu. Ngồi lên xe, ngoái ra sau để gạt chỗ để chân cho bạn nhỏ, đợi bạn nhỏ ngồi chắc mông rồi mới đề ga, cả quá trình hắn giữ im lặng tuyệt đối.

"Cậu vẫn còn nhớ địa chỉ chứ?" Jimin ghé đầu qua vai Jungkook thắc mắc.

"Nhớ." 

Hắn gật gù, dĩ nhiên là nhớ, ngày nào cũng phải lượn qua lượn lại đôi ba lần thì làm sao hắn quên được?

Đầu mùa hạ, tiết trời về đêm không còn oi bức như ban ngày, từng làn gió mơn man trên da mặt cộng hưởng với tay lái êm ru của Jungkook khiến Jimin díp mắt buồn ngủ. Cậu cố gắng chống chọi, nhưng có cố gắng thế nào thì hai mắt vẫn cơ hồ muốn sụp xuống hoàn toàn. Jungkook từ đầu đến cuối luôn quan sát cậu qua gương, hắn ngoảnh lại nhìn Jimin trong lúc dừng đèn đỏ:

"Buồn ngủ thì dựa vào vai tôi này."

"Như vậy có được không?" Bạn nhỏ háu ngủ đến mức giọng nói cũng mềm xèo khiến nhịp tim Jungkook tăng nhanh. Hắn gật đầu:

"Sợ ngã thì bỏ hai tay vào túi áo của tôi---"

"Tôi ôm cậu, có được không?" Jimin ngoan ngoãn hỏi ý kiến Jungkook, chỉ thấy hắn im lặng mất vài giây và bờ vai rộng lớn ấy đột nhiên gồng cứng lên. Cậu hoang mang tưởng hắn không thoải mái, vội vàng chữa cháy. "Xin lỗi, tôi chỉ đùa---"

Jungkook nhấc hai cánh tay Jimin đang kẹp lại giữa đùi cậu, vòng qua ôm lấy eo mình và không nói thêm câu gì nữa. Đèn đỏ chuyển xanh ngay sau đó, chiếc xe máy êm ru nhanh chóng phóng đi với tốc độ vừa phải, thậm chí có phần chậm hơn so với phút ban đầu. Jimin ôm eo Jungkook, ngả đầu vào vai hắn, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Hắn nhìn cậu qua gương, khoé miệng không thể ngừng vẽ lên nụ cười mãn nguyện. Hắn quyết định lái xe một tay và đi thật chậm, chỉ để tay còn lại có thể giữ lấy bạn nhỏ đang ngủ khì kia, ngăn không cho bạn rơi ngã xuống đường, và hơn cả là để hai người có thêm nhiều thời gian ở bên nhau.

Dĩ nhiên là Jimin không biết, đoạn đường về nhà ngày hôm nay dài gấp đôi gấp ba so với thường ngày không chỉ vì tốc độ lái xe của Jungkook, mà còn bởi hắn đã chọn đường vòng để đi. Chín rưỡi tan học, vậy mà mười rưỡi mới về tới nơi, hắn giữ đúng lời hứa thả cậu ở trường mẫu giáo, xe dừng cũng là lúc hắn nhẹ nhàng lay người ngồi sau dậy:

"Về đến nhà rồi, dậy đi."

"Ừm..." Jimin ngái ngủ dụi mắt, ngáp dài một tiếng và chậm rãi leo xuống xe Jungkook. Hắn nhanh tay giúp cậu tháo bỏ mũ, còn chu đáo vuốt lại tóc cho cậu và nói lời chào:

"Gặp cậu sau, tôi về nhé?"

"Ừ, về nhà cẩn thận..." Bạn nhỏ mỉm cười. "Về đến nơi thì nhắn cho tôi."

Jimin kiên quyết đợi đến lúc xe máy Jungkook đi khuất khỏi con đường nhỏ thì mới chịu về nhà, mặc cho hắn có hết lời ngăn cản. Về cơ bản thì hắn đã quan tâm cậu quá nhiều, vậy nên lần này hãy để cậu có cơ hội được quan tâm đến hắn. Cho dù có là việc nhỏ nhất đi chăng nữa.

"Thôi chết!"

Bạn nhỏ tá hoả phát hiện ra mình cầm nhầm vở và hộp bút của Jungkook, cậu vội vã lấy điện thoại nhắn tin cho hắn ngay, và chừng mười lăm phút sau đó, hắn trả lời.

Park Jimin

Tôi cầm nhầm vở với hộp bút của cậu rồi!

Ngày mai tôi trả nhé?

Jeon Jungkook

Để tôi xuống lớp cậu lấy, không cần lên đây đâu.

Park Jimin

Tại sao?

Jeon Jungkook

Mỏi chân lắm, bạn nhỏ ạ.

Park Jimin

Cậu nghĩ tôi là em bé đấy à?

Đừng nhiều lời, ngày mai tôi sẽ lên tận lớp trả cho cậu!

Jeon Jungkook

Được rồi được rồi, đừng giận dỗi mà.

Vậy mai gặp nhé? Bây giờ cậu sẽ đi ngủ, đúng không?

Park Jimin

Chính xác, nhưng mà là sau khi tắm xong.

Chúc cậu ngủ ngon.

Jeon Jungkook

Nhớ sấy khô tóc trước khi nằm lên giường đấy.

Ngủ ngon, mơ đẹp nhé.

Jimin quăng điện thoại sang một bên, chui vào trong phòng tắm và mất vài phút đứng trước gương để đắn đo xem mình có nên đi tắm không. Cậu lưu luyến hơi ấm và hương thơm từ cơ thể Jungkook quá, một thứ mùi mang tên mối tình đầu sẽ khiến con người ta xao xuyến mỗi khi nhớ lại, hay bất chợt bắt gặp ai đó có mùi như vậy trên con phố nhỏ.

Sáng ngày hôm sau, Jimin từ sớm đã xuất hiện trước cửa lớp 10A, ngại ngùng nép mình vào lan can và ngoảnh mặt làm ngơ với những người bạn bên ban Tự nhiên cứ ngoái lại nhìn cậu. Jungkook, Jungkook, Jungkook, cậu đến đây vì Jungkook, trong mắt sẽ chỉ có mình Jungkook, những người khác đều là phù phiếm vô hình...Bạn nhỏ tự nhẩm đi nhẩm lại trong đầu như vậy, lẽ dĩ nhiên vẫn không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng muốn chạy trốn, nhưng cậu quyết tâm bám trụ đến cùng.

Cũng may hắn chưa từng để cậu đợi lâu, mười lăm phút sau đó, hắn hớt hải xuất hiện ở đầu cầu thang, bộ dạng rối tung này là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy. Trông thấy cậu, hắn vội vã chạy đến gần, vừa thở vừa nói:

"Cậu đợi tôi lâu chưa? Xin lỗi, tôi nghe Miyeon gọi bảo rằng cậu đã đứng ở đây từ rất lâu rồi..."

Biết ngay là bạn học trong lớp sẽ gọi cho Jungkook mà!

"Lâu gì chứ?" Jimin bật cười trước dáng vẻ hỗn loạn của Jungkook, đẩy nhẹ vai hắn và lắc đầu. "Tôi mới ở đây có mười lăm phút thôi, sao cậu phải vội thế hửm?"

"Mười lăm phút là quá lâu rồi..." Hắn gục xuống vai Jimin thở hổn hển. "Thành thật xin lỗi cậu!"

Bạn nhỏ mím môi ngăn lại biểu cảm sắp đi quá xa của mình, cụ thể là răng sẽ bập vào môi, mũi chun lại và hai mắt trợn ngược vì phấn khích. Cậu vỗ vỗ lưng Jungkook, tiện tay nhét vở lẫn túi bút vào tay hắn, kín đáo treo thêm cả chiếc túi giấy vào ngón giữa lẫn ngón áp út.

"Gì đấy?" Jungkook tròn mắt hỏi lại, không ngần ngại liền mở ra để xem và thấy trong đó là bánh bông lan vị cam với một hộp sữa chuối.

Ánh mắt hắn bỗng dưng mềm nhũn, thậm chí có thể tan chảy như que kem dưới tiết trời nắng nóng bốn mươi độ.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó!" Jimin xấu hổ quay đi chỗ khác, cậu gãi mũi. "Đi vào lớp và đọc tờ ghi chú tôi gửi đi, tôi về lớp đây."

"Bạn nhỏ không vào cùng tôi à?" 

Jungkook cười rất khẽ, hắn giúp Jimin chỉnh lại cổ áo khoác xộc xệch, hành động yêu chiều của hắn khiến cậu bủn rủn muốn hoà làm một với vũng nước dưới sân trường. Cậu tằng hắng gạt tay hắn ra:

"Không, tôi bên Xã hội mà, vô duyên vô cớ gì lại ghé lớp Tự nhiên?" Jimin quay lưng ngay lập tức trước khi Jungkook kì kèo thêm. "Thế nhé, tôi về lớp đây!"

Bạn nhỏ xinh xinh ấy đi được một lúc rồi mà Jungkook vẫn cứ đứng dựa ở lan can, gương mặt điển trai ngây ra như kẻ ngốc, chẳng còn đâu phong thái lạnh lùng, điềm đạm thường ngày.

"Thôi rồi trai nhà tôi ơi..." Cô Haeun đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh, có vẻ như cô vừa đi từ phòng giáo viên sang đây để đưa lớp trưởng lớp 10A một vài tài liệu cần in ra. "Thế này là biết yêu rồi, có đúng không?"

"Con cũng không biết nữa---" Jungkook nhìn bên trong túi quà Jimin tặng, hắn lại cười ngốc. "Không thể hiểu được mà..."

"Lần sau hai đứa có nắm tay nhau thì nói trước một tiếng, đây chụp ảnh cho, chịu không?"

"Đừng có trêu con nữa mà!"

Đó là lần đầu tiên Jungkook đỏ mặt tía tai, hắn thẹn thùng bỏ vào trong lớp, cô Haeun đứng ngoài cười nắc nẻ.

Hắn cẩn thận nâng tờ ghi chú được Jimin viết tay, trân trọng nó như một viên kim cương quý giá và tỉ mẩn đọc từng chữ lại từng chữ.

Bạn lớn, cảm ơn cậu đã luôn lo bữa sáng cho tôi, nhưng tôi cũng muốn mối quan hệ của chúng mình thật cân bằng giữa cho đi và nhận lại, nên hãy để tôi chăm sóc cậu nữa nhé? Xem nào, bữa sáng đầu tiên của bạn lớn (do tôi chuẩn bị) là bánh cam và sữa chuối, hy vọng cậu sẽ thích, mà nếu không hợp khẩu vị thì cứ nhắn cho tôi, cậu thích gì tôi đều chiều hết! Đừng ngại nhé?

Hẹn gặp lại vào tối thứ tư, hoặc sớm hơn thế nếu chúng ta tình cờ gặp nhau ở đâu đó trong trường, haha, không biết nữa, nhưng tôi rất mong được gặp cậu.

Kí tên: bạn nhỏ

Jungkook gục đầu xuống mặt bàn.

Thế này thì tôi xin chịu thua em rồi, Mimi ơi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro