15. Mùa hè có hương cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày cuối cùng của bọn học sinh lớp mười, Jimin nhắc đi nhắc lại trong đầu và quá đỗi bàng hoàng vì thời gian chảy trôi tựa con thác dữ, vậy là những khoảnh khắc được sống dưới mái trường thân yêu này đã rút ngắn lại chỉ còn hai năm.

Đó là ngày cuối cùng của bọn học sinh lớp mười, không có gì đặc biệt như các anh chị cuối cấp với đủ thứ lễ diễn ra, từ lễ chụp kỉ yếu, lễ trưởng thành, lễ bế giảng đến lễ dạ hội buổi đêm, những cô cậu nhóc loi choi như Jimin chỉ đơn thuần đến trường tham dự lễ bế giảng và xách cặp ra về vào chín giờ sáng một ngày cuối tháng năm.

"Mimi à!"

À, thật ra thì cũng đặc biệt đấy chứ?

Jimin dừng chân, cậu xoay người lại và lia mắt theo giọng nói phát ra từ bóng dáng thật quen thuộc đang bước nhanh về phía mình. Ngày hôm nay, Jungkook đại diện khối 10 lên phát biểu lời tri ân tới các anh chị đi trước, tóc tai chỉnh tề, quần áo bảnh bao lịch thiệp, nom hắn đẹp trai đến quên cách thở, và Jimin ngẩn ngơ mất vài giây.

"Lúc nãy, cậu nói hay lắm!"

Bạn nhỏ chưa cần biết Jungkook tìm mình có chuyện gì, câu đầu tiên phải nói chính là khen ngợi và bày tỏ sự ngưỡng mộ của cậu dành cho hắn. Đôi khi, bạn nhỏ thấy bản thân sắp đúc một bức tượng hình Jungkook và đặt trước bàn học, thắp nến xung quanh mỗi ngày để tôn thờ hắn như vị thánh sống trong lòng mình. Ý nghĩ vu vơ vớ vẩn khiến gương mặt cậu phiếm hồng, tròng mắt đen rung rinh lảng tránh đi chỗ khác.

"Cảm ơn..." Thoáng thấy vành tai Jungkook cũng ửng đỏ, hắn tiếp lời. "Trong ba tháng tới, chúng ta sẽ không gặp nhau đúng không?"

"Cũng không hẳn." Jimin xoa cằm suy nghĩ. "Nếu cậu muốn đi chơi riêng thì nhắn trước với tôi vài hôm là được."

Bạn lớn gật đầu, đưa cho bạn nhỏ một chiếc túi giấy và hào hứng đợi cậu mở ra. Từ ngày hai người thoả thuận chăm lo bữa sáng cho nhau, hôm nào mỗi người cũng được nhận một chiếc túi giấy với đồ ăn ở bên trong rất hiếm khi lặp lại. Có cảm giác bọn họ đã thử tất tần tật loại bánh trái, sữa tươi trên cuộc đời, nhưng không phải, bởi ngày lại ngày trôi qua, cả hai đều bất ngờ trước món ăn mới mà đối phương đem tặng.

"Bánh quy vòng? Cậu mua nhiều thế?" Jimin ngạc nhiên thốt lên, cậu bẻ một nửa chiếc bánh quy và đưa tới trước mặt Jungkook, lém lỉnh. "Này, thử độc đi."

Người nọ bất lực thở dài, cam chịu há miệng làm tròn trách nhiệm "thử độc" cho bạn nhỏ.

"Cậu cũng mua cho tôi nhiều y như vậy mà." Hắn nuốt xuống miếng bánh ngọt vừa đủ lại thơm thơm bùi bùi, bắt đầu nói lí lẽ với Jimin.

"À, ý cậu là chúng ta chỉ như mối quan hệ làm ăn có qua có lại ấy hả?"

Jimin chống nạnh, chân nghiêm chân nghỉ, đôi môi hồng chu ra và hai mắt híp lại nom vô cùng khiêu khích. Dạo gần đây được Jungkook chiều quá sinh hư, cậu cứ hở ra là hoạnh hoẹ với bắt bẻ câu từ của hắn để kiếm cớ giận dỗi. Nhưng mấu chốt ở đây vẫn luôn là "Jungkook chiều quá", bởi vậy nên hắn không những không nổi đoá với cậu, mà còn dịu giọng liên tục dỗ dành:

"Được rồi, tôi sai, chúng ta không phải mối quan hệ kiểu đó."

"Thế là mối quan hệ kiểu gì?"

"Thân thiết." Thân em tôi lo. Nhưng Jungkook không nói ra vế sau, hắn cười khì.

"Ôi, thế thì mối quan hệ làm ăn còn hơn!" Tôi làm, bạn ăn, bạn làm, tôi ăn, bạn ăn xong thì tôi ăn bạn. Dĩ nhiên Jimin cũng không có gan trời mà nói ra tất cả, cậu tủm tỉm.

Mùa hè năm mười sáu tuổi kết thúc trong đôi bàn tay nắm chặt ở góc không người của Jungkook và Jimin, trên chiếc xe máy quen thuộc của Jungkook đã từng bao lần đón đưa Jimin đi học hay về nhà, trong tiếng cười rộn vang khắp cung đường tấp nập người qua lại, và trong trái tim yêu đã sớm in hằn một bóng hình không thể phai mờ.

Mùa hè năm mười sáu tuổi đã đến và mang theo rất nhiều điều mới mẻ, gạt bỏ vấn đề bạn học đẹp trai giỏi giang lại nhiều người theo đuổi của Jimin, thì mùa hè năm nay còn có hương cam.

Jimin biết điệu rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đặt mua nước hoa về nhà, thật ra đây là hậu quả của việc lướt ứng dụng mua sắm điện tử lúc nửa đêm, và cũng là hậu quả của mộng tưởng "Jungkook chắc chắn sẽ thích những người có hương thơm, hơn là không mùi không vị như mình, Jungkook có lẽ sẽ thích mùi hoa quả hay cỏ cây, nói chung là mùi của thiên nhiên, ừ, hay thật đấy, mình nên mua nước hoa hương cam, ừ, đúng đúng, đặt hàng, xong!"

Hai ngày sau đó, món hàng trực tuyến đầu tiên của Jimin về đến nhà, cậu quăng luôn điện thoại đang dang dở cuộc trò chuyện với Jungkook, hào hứng chạy xuống bê kiện hàng nhỏ xíu xiu lên trên phòng ngủ và nói dối bố mẹ rằng đấy là hộp đựng bút. Cậu vừa huýt sáo vừa khui hàng, lọ nước hoa vừa tay cầm với vẻ ngoài xinh xắn khiến cậu ngay lập tức muốn chụp gửi ai kia.

Nhưng cậu đã không làm thế, cậu không muốn hắn biết mình dùng xịt thơm loại gì, phải chăng luôn cố gắng tỏ ra bí ẩn mới đem lại sức hấp dẫn, quyến rũ đến vô ngần với đối phương?

"Dùng như thế nào nhỉ?" Bạn nhỏ mày mò mất một hồi lâu mới biết cách xịt, cậu nhấn bừa hai phát sau gáy và cổ tay.

Hương cam thanh mát đánh gục trái tim cậu ngay từ giây phút đầu, chừng vài phút sau ngấm vào da thịt lại mang theo chút hơi hưởng của hoa mẫu đơn và xạ hương.

"Chắc chắn Jungkook sẽ thích..."

Vì dễ tính lại gà mờ như cậu còn rung động nữa là.

~

Người ta bảo gặp gỡ là do duyên trời, Jimin hay Jungkook chưa cần sắp xếp thời gian để hẹn nhau đi chơi thì nhóm bạn chơi chung của cả hai đã xếp kèo xong xuôi và hô hò í ới. Mà kể ra cũng hay ho làm sao, từ ngày Jimin chụp ảnh cho Jungkook để đăng lên trang bìa của câu lạc bộ bóng rổ, hội bạn của hắn với cậu bỗng dưng trở nên thân thiết kì lạ. Cũng tốt thôi, đi đông vui như vậy còn có chuyện để nói, chứ đi riêng hai ông thần chắc chẳng biết nói gì.

Sáng thứ tư mát mẻ hiếm hoi của mùa hạ, Jimin diện áo phông trắng quần đùi xám, chân đi giày thể thao với tất lửng và đeo theo chiếc túi nhỏ ở bên hông. Dĩ nhiên là cậu không quên xịt nước hoa hương cam và một lần nữa tự rung động với chính mình.

Jungkook đã đỗ xe trước cửa nhà tự bao giờ, trông thấy hắn, cậu giật mình nhìn xuống trang phục của mình và nhận ra hai người đã vô tình diện đồ đôi. Hắn cũng mặc áo phông trắng, chỉ khác là quần thun xám dài, chân cũng đi giày thể thao, cũng đeo chéo một chiếc túi đựng đồ. Jimin phấn khích nhảy khỏi bậc thềm, chạy lon ton đến trước mặt hắn và cười toe:

"Ai cho cậu bắt chước tôi?"

Jungkook định trêu chọc Jimin một chút nhưng thấy cậu đẹp quá nên lại thôi, hắn nhún vai làm ra điệu bộ thản nhiên, tiện tay lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu cậu:

"Tôi là người hâm mộ của cậu, dĩ nhiên sẽ học đòi theo cậu rồi."

"Ai dà, ghê gớm nhỉ? Nể tình cậu đem lòng mến mộ nên tôi không làm khó cậu nữa đó."

Jimin bất chợt nhớ ra điều gì đó, cậu như có như không nghiêng đầu qua mặt Jungkook, giả vờ chỉ tay vào đốm đỏ trên bảng điều khiển của xe và thắc mắc:

"Cái này là cái gì?"

Hương cam len lỏi vào trong khoang mũi khiến Jungkook đứng hình mất vài giây, hắn khịt mũi một lần, dường như chưa chắc chắn về độ chân thực mà lại khịt thêm một lần nữa. Bạn nhỏ này đang dùng xịt thơm đấy sao? Nếu vậy thì thật là mới mẻ, và những thứ mới mẻ luôn làm người ta say sưa, hắn mới hít có vài hơi mà trái tim đã muốn vọt ra khỏi lồng ngực mất rồi.

"Cái...vạch xăng..." Hắn thả trôi từ ngữ thật chậm rãi vì não bộ tạm thời đình trệ, đắn đo mất vài giây, hắn hỏi lại người nọ. "Cậu có dùng gì không đấy?"

"Không? Hỏi cái gì người ta không hiểu!"

Jimin vờ vịt đảo mắt bĩu môi, nhảy lên yên sau của Jungkook và giục hắn lái xe kẻo trễ hẹn. Hắn thấy vậy cũng không thắc mắc nhiều lời nữa, thế nhưng phảng phất quanh da thịt lẫn tâm trí hắn vẫn còn miên man một mùi cam dịu nhẹ, thêm chút trầm lắng của hoa mẫu đơn và xạ hương khiến hắn ngây ngất quá nửa cuộc đời.

Sau ba tuần không gặp gỡ, Jungkook và Jimin có vô số chuyện để nói, chưa một giây phút nào cái miệng của họ ngơi nghỉ suốt chặng đường di chuyển từ nhà đến quán cafe, đến mức Jimin phải sực tỉnh và yêu cầu cả hai cùng im lặng vì sợ rằng lát nữa chẳng còn gì để trò chuyện.

Và vì đi chung với nhóm bạn, tính Jimin lại hay ngại, cậu không thường xuyên bám dính Jungkook như khi chỉ có hai người dù cậu rất muốn. Ngược lại với cậu, hắn chẳng biết ngại là gì, cứ chỗ nào bên cạnh Jimin thì hắn ngồi, nếu ai đó chiếm chỗ trống đấy thì hắn thẳng thừng đẩy ra để chen vào, mà có lẽ cũng chẳng có ai dám ở gần Jimin khi ánh mắt hắn lúc nào cũng tràn đầy chiếm hữu.

Thật ra Jungkook không giữ người đến thế, thật ra là có nhưng cũng không phải là có (?), hắn chỉ muốn dành một chút thời gian để xác định xem tại sao bạn nhỏ kia đột nhiên lại toả ra hương cam trong khi cậu không dùng bất cứ thứ xịt thơm nào. Jungkook biết Jimin thơm, rất thơm, trong đầu không ngừng mê muội mùi hương của cậu, thế nhưng ai mà khen cậu thơm thì hắn thái độ ngay lập tức.

"Mimi thơm thế, cho hít cái nào." Taehyung dí mũi vào cổ Jimin khiến cậu rụt lại vì nhột, cả người vô thức đổ về phía Jungkook. Hắn kín đáo vòng tay ra sau vai bạn nhỏ, hất Taehyung qua một bên và giữ chặt cầu vai cậu:

"Đừng có làm thế, Jimin nhột đấy." 

Ý là cũng đừng có gọi Mimi của hắn là Mimi nữa.

Jungkook đặt tay lên vai Jimin, khoảng cách giữa hai người là không gì cả, giữa những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi nhưng đầy rôm rả của hội bạn, cả hai đều giữ im lặng phần lớn và đôi khi sẽ chìm vào thế giới của riêng mình. Chốc chốc, hắn lại ghé sát vào tai cậu để nói điều gì đó, nhưng thực chất là để hít ngửi mùi hương khiến bất cứ ai cũng phải tương tư đang đọng lại trên làn da hồng hào của cậu mà thôi.

"Này, mày cứ hít Jimin mãi ấy, nghiện à?" Miyeon bĩu môi khinh bỉ Jungkook, và những người còn lại cũng nhanh chóng hùa theo như vớ được cơ hội ngàn năm có một. "Đúng, đúng, cứ dụi mũi vào cổ con người ta hoài---"

"Mày làm vậy Jimin sợ đấy." Eun Woo thở dài ngao ngán, nó nhìn Jimin. "Mày nói là mày sợ Jungkook đi."

Bạn nhỏ cười ngại ngùng, không phủ nhận cũng không công nhận và Jungkook nghiễm nhiên coi cậu không hề sợ sệt gì mình, chỉ vài giây sau đã tiếp tục hít hà cậu bằng cách ghé tai nói thầm.

Đến cuối ngày, Jimin vẫn cứ thơm.

"Mimi..." Giọng Jungkook mềm xèo, chín giờ tối, bọn họ vẫn đang lang thang khắp cung đường và tạm thời dừng chân để đỗ đèn đỏ. Jimin vòng tay ôm eo hắn như bao ngày, đầu tựa lên vai, nhưng lần này cậu không ngủ. 

"Ơi?"

"Hôm nay Mimi thơm quá." Hắn nghịch mười đầu ngón tay bé xíu của cậu, dù ngại ngùng nhưng vẫn muốn nói ra. "Nhưng Mimi thơm vậy thì nhiều người thích lắm."

"Thế cậu có thích không?"

Jimin dính sát vào lưng Jungkook, mặt nhoài qua vai hắn và ánh mắt nhìn lên với vẻ ranh mãnh, vòng tay cũng siết lại chặt hơn, mùi cam toả ra theo chuyển động của cậu, tất cả đã đánh gục sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu hắn.

Jungkook nhìn Jimin một lúc lâu, sau đó cúi xuống thơm lên má cậu.

"Thích..." Hắn thì thầm và cố gắng không để bản thân bị lúng túng theo vẻ mặt sắp bùng nổ của cậu. Đôi mắt xinh đẹp mở to, tròng đen lay động liên tục và hắn có thể cảm nhận được nhịp tim cậu tăng nhanh qua lớp vải áo mỏng. Hắn chữa cháy, hay đổ thêm dầu vào lửa thì cũng không rõ nữa. "Cậu có thích không?"

Cậu có thích hương cam không?

Hay là, cậu có thích tôi không?

Jimin nuốt nước bọt, nụ hôn in lên gò má cậu một vệt vô hình nhưng nóng cháy.

"Đèn xanh rồi kìa, lái xe đi..." Cột đèn giao thông cứu miệng cậu một phen không đi chơi quá xa, cậu bối rối gục đầu vào lưng người nọ, dù xấu hổ, ngại ngùng hay muốn chạy trốn hoặc đào lỗ chui xuống, đôi tay kia vẫn chưa từng và chưa muốn rời khỏi vòng eo rắn rỏi của hắn bất cứ lần nào.

Jungkook khẽ cười, hắn cũng chưa cần câu trả lời vào lúc này, vì ngay trong câu hỏi của hắn vẫn mập mờ chưa tỏ. Hắn chỉ biết rằng bây giờ cả hai đang rất hạnh phúc khi được ở bên nhau, và có lẽ như vậy là đủ rồi, việc còn lại hãy để thời gian quyết định.

Hắn thả Jimin ở đầu ngõ nhà cậu, vẫn như thường lệ sẽ giúp cậu cởi bỏ mũ bảo hiểm và mở cốp xe đưa cho cậu những đồ vật mà cậu đã để nhờ. 

Lần này có chút lưu luyến.

Cả hai đều nán lại một lúc, chỉ để thời gian chết đi trong đôi mắt ánh lên những ngôi sao lấp lánh của đối phương.

Jungkook giúp Jimin chỉnh lại chiếc túi bị xô lệch, Jimin giúp Jungkook vuốt xuống những sợi tóc bị hất lên do lái xe một quãng đường dài. Và dù đã cố gắng kéo dài thời gian hết sức có thể, một trong hai vẫn phải chủ động nói lời chào:

"Vậy, tôi về nhé?" Jungkook mỉm cười, bàn tay đang níu lấy Jimin nhẹ nhàng buông ra.

"Ừ, về nhà cẩn thận..."

Jimin nhìn Jungkook đề ga chuẩn bị rời đi, một cảm giác lạ lẫm dấy lên trong cơ thể khiến cậu giữ vai áo hắn lại:

"Đợi đã!"

"Ơi, sao thế?" 

Bạn lớn còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bạn nhỏ đã nhào tới, ịn môi lên má hắn thật mãnh liệt và rời đi sau tiếng "chụt" đầy rung cảm.

"C-có qua có lại, tôi đi vào nhà đây!" Và quay lưng chạy bạt mạng vào trong con ngõ hiu hắt ánh đèn mờ.

Jungkook đứng bất động giữa con phố vắng, chầm chậm biến thành một pho tượng nhuộm hồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro