16. Hiệu sách vắng người và nam thần hay ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang làm gì?"

Jimin đặt điện thoại nằm ngang, xoay máy ảnh về phía mình và đem khoe sách vở cùng túi bút mới với người trong màn hình, cậu cao giọng:

"Tôi vừa đi mua đồ dùng học tập, tôi quyết tâm thay đổi bản thân trong mùa hè này!"

Cách một lớp kính cường lực, Jungkook mỉm cười đầy yêu chiều, trong nụ cười và ánh mắt hắn phảng phất chút cảm xúc tự hào:

"Tôi tin là cậu sẽ làm được."

"Nhưng tôi còn thiếu một vài thứ..." Jimin xoay bút, một chân gác lên ghế và tựa cằm mình vào đầu gối. "Vì chưa biết phải học những gì nên tôi chưa mua sách tham khảo."

Nhắc đến chuyện học hành, Jungkook trở nên nghiêm túc hơn tất thảy. Hắn chống tay ngồi thẳng dậy, suy nghĩ một chút rồi đưa ra gợi ý với bạn nhỏ đang phân vân kia:

"Nên học Toán đầu tiên, tiếng Anh thì tôi nghĩ cậu cũng khá giỏi rồi." Hắn đá lưỡi vào một bên má. "Muốn học Toán thì nhờ tôi, không cần đi đâu cả."

"Tôi định rủ Hoseok học cùng, dù sao cậu ấy cũng rất giỏi." Hoseok là lớp trưởng lớp Jimin theo học, cậu ít khi có cơ hội tiếp xúc vì khác biệt về năng lực cũng như tần số.

"Không, tôi chắc chắn giỏi hơn Hoseok."

Jungkook kiên quyết phản đối, và Jimin nhìn thấy hàng lông mày của hắn sắp chạm vào nhau đến nơi rồi nên cậu cũng xuống nước nhường nhịn. Cậu gật gù liên tục, đồng tình với ý kiến của hắn:

"Ừ, cậu là giỏi nhất, vậy tôi nhờ cậu nhé?"

"Được, nếu thế thì..." Biểu cảm trên gương mặt Jungkook giãn ra đầy thoải mái. "Ngày mai tôi đưa cậu đi mua sách tham khảo, có ổn không?"

Ổn quá luôn ấy chứ.

Không cần gượng gạo kiếm cớ vẫn có thể gặp nhau một cách tự nhiên.

Jimin cười khúc khích, cậu nghịch ngợm chọc ngòi bút vào chính giữa máy ảnh như thể chọc vào mặt Jungkook, gò má lại ửng lên màu tình yêu:

"Mai cậu đón tôi nhé, mấy giờ để tôi còn chuẩn bị nào?"

"Chín giờ, cậu cứ ngủ thoải mái đi. Mua sách xong thì chúng ta lượn đâu đó chơi, chịu không?"

"Được, được, ngắm hoàng hôn bên hồ thì sao?"

"Đều chiều theo cậu."

Cuộc điện thoại sau đó vẫn tiếp diễn đến tận nửa đêm và chỉ dừng lại khi Jungkook bắt Jimin đi ngủ. Bạn nhỏ chào bạn lớn, chúc ngủ ngon rồi chủ động tắt máy vì bạn lớn cứng đầu không chịu tắt trước, tin nhắn cũng vậy, luôn luôn là bạn lớn nhắn sau cùng vì bạn không muốn nhỏ bé của mình phải nhìn thấy hai chữ "đã xem". 

Đôi khi để trở thành một người tinh tế không phải cứ muốn là sẽ được, đó là sự đánh đổi, Jungkook đặt toàn bộ những quan sát, quan tâm, săn sóc và nuông chiều vào Jimin, nói theo cách ngắn gọn thì hắn đã đặt cược trái tim mình nơi cậu, và vô hình trung mối quan hệ này sẽ trở thành ván cược may rủi. Được thì ăn cả, ngã về tay không,

và thêm một vết thương lòng.

Bởi vậy nên nếu như không toàn tâm toàn ý với đối phương, sẽ chẳng bao giờ có chuyện bản thân mình trở thành một người tinh tế, nếu có thì cũng chỉ là cố gắng cưỡng cầu và sau một thời gian sẽ đâm ra chán chường, muốn vứt bỏ.

Sáng ngày hôm sau, đúng chín giờ, Jungkook đỗ xe trước cổng nhà Jimin. Hắn giật mình khi thấy người bước ra không phải bạn nhỏ mà là bố của bạn nhỏ, hai chữ "chột dạ" in đậm trên trán cùng cảm xúc rối ren nhen nhóm trong lòng, hắn vội vã gạt chân chống xe, đứng thẳng và cúi đầu chào bác từ đằng xa. 

Đợi bác trai đến gần, hắn mới nhận ra bác ấy cầm theo cái bình tưới cây màu vàng choé, hoàn toàn vô hại và không hề có ý định bóp cổ hắn vì đã gạ gẫm bạn nhỏ nhà bác.

"Cháu chào bác ạ!" Jungkook cúi đầu lần thứ hai. "Cháu đến đón bạn Jimin đi mua sách vở cho năm học mới."

"Ừ, bạn của Jimin đấy à? Jungkook gì đó hả, Jimin kể về cháu nhiều lắm." Người đàn ông với vẻ ngoài trẻ trung hơn so với độ tuổi cười dịu dàng, bác vỗ vai Jungkook, song quay vào trong gọi lớn. "Jimin à! Bạn đến đón rồi này, tác phong nhanh nhẹn lên!"

Jungkook bất động không dám di chuyển cũng không dám tắt đi nụ cười, hắn gật gù hưởng ứng theo vài câu bông đùa của bác trai, thế rồi dường như bác nhận ra công việc mình cần làm bây giờ là gì, xởi lởi chào hắn và quay lưng đi ngay:

"Bác ra sau vườn tưới cây, không thì vợ bác lại mắng! Hai đứa đi chơi vui, lái xe cẩn thận nhé."

"Dạ vâng, cháu chào bác ạ!"

Jungkook cúi gập người, tràng cười giòn giã dần khuất xa cũng là lúc Jimin chạy tới bên hắn. Trông thấy người lớn đổ mồ hôi hột trên trán một cách bất thường, cậu cứ tưởng hắn đổ bệnh vì đứng nắng quá lâu, bàn tay nhỏ sờ loạn khắp gương mặt hắn để kiểm tra nhiệt độ, đến mức hắn không chịu nổi phải tóm tay cậu lại:

"Sao thế, trên mặt tôi dính gì à?"

"Không, tôi xem cậu có ốm không thôi." Jimin ngố ngây trả lời. "Nhưng cậu mát lạnh à."

"Tôi ổn mà, nào, lại đây tôi đội mũ bảo hiểm cho." 

Jungkook xoa đầu Jimin, làm đủ thủ tục như bao lần rồi mới phóng xe rời khỏi con phố nhỏ. Hắn đi đến Hiệu Sách Thủ Đô - một toà lâu đài sách đúng nghĩa với đủ thể loại sách truyện không thiếu bất cứ thứ gì. Và cũng giống như bao con người bị cái đẹp hút mắt, Jimin vừa đặt chân vào đã ngay lập tức bị cuốn lấy, mắt chữ O miệng chữ A và tách khỏi Jungkook để xem hết chỗ này đến chỗ khác. Cảm tưởng như bạn nhỏ đã mọc một cái đuôi xù bông sau mông, không ngừng vẫy qua vẫy lại vì phấn khích. Jungkook thấy mình rất giống ông bố trẻ đưa con đi chơi, hắn đủng đỉnh bao nhiêu thì cậu lại tưng tửng bấy nhiêu.

"Muốn mua gì cứ lấy nhé, tiền để tôi trả." Hắn véo nhẹ bầu má phúng phính của người kia, thấy cậu lắc đầu nguầy nguậy, hắn nhướng mày thắc mắc. "Sao, không vừa lòng chỗ nào?"

"Cậu chỉ nhăm nhe để nuôi tôi thôi, tôi cũng có tiền mà!"

Bạn nhỏ mặc kệ bạn lớn hết lời nói lí lẽ, cậu bỏ ngoài tai, nguẩy mông vào mặt hắn và chạy lon ton đi khám phá nhà sách. Đáng tiếc cho cậu khi Jungkook là một kẻ sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, hắn cầm sẵn thẻ ngân hàng trong tay, chỉ đợi lát nữa cậu đặt đồ lên bàn thu ngân thôi thì hắn sẽ chìa thẻ ra ngay lập tức.

Và cậu sẽ làm ra vẻ mặt ấm ức, tốt thôi, hắn cũng không ngại dỗ dành.

Jungkook ung dung đi tới quầy sách học thuật, chọn lựa ra một vài sách tham khảo cơ bản cho Jimin học trong mùa hè này. Hắn suy đi tính lại thật kĩ, không thể để bạn nhỏ bị ngợp kiến thức rồi dễ dàng nản lòng được, hắn phải giúp điểm số của cậu đi lên ngay từ khi hè còn chưa chấm dứt, và sau đó vào năm học mới, cậu sẽ bắt kịp với mọi người, thậm chí là đi trước họ một đoạn. Nghĩ tới viễn cảnh bạn nhỏ được điểm cao, Jungkook không thể không mỉm cười tự hào, hắn công nhận mình đã quá si mê bạn nhỏ đó mất rồi, đến mức nhìn bạn vui mà hắn cũng có thể cười cả ngày.

Jimin ở bên này làm sao biết Jungkook đang phát điên vì trong tâm trí toàn bóng hình xinh yêu? Cậu chọn ra vài quyển truyện với bìa bắt mắt, tự nhủ mình sẽ đọc hết trong năm nay (dù năm ngoái cậu cũng hứa như thế và đống truyện còn nguyên bọc ở trên tủ).

"Cậu muốn lấy quyển này à?" Jimin đang cật lực nhón chân thì bất chợt nghe giọng nam trầm bên tai, cậu quay sang, người bạn này cao hơn cậu, vẻ ngoài xán lạn dễ gây thiện cảm ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. "Để tớ giúp."

"À, cảm ơn nhé."

Jimin cười toe, nhận lấy quyển truyện từ tay người kia và cúi đầu cảm ơn. Nhưng mọi chuyện dường như không dừng lại ở đó, người con trai xa lạ giữ tay cậu lại, cẩn trọng lên tiếng:

"Không biết là tớ có thể xin thông tin liên lạc của cậu không?"

"Hửm?" Jimin mỉm cười thiện chí. "Dĩ nhiên là được rồi."

Nhưng sao vành tai cậu ấy đỏ thế nhỉ?

"Vậy tốt quá rồi, cảm ơn cậu, à giới thiệu với cậu luôn, tớ là Choi Yeonjun, mười sáu tuổi."

"Chúng ta bằng tuổi nhau!" Jimin thoải mái bắt chuyện với người bạn mới. "Cậu học trường nào đó?"

"Trung học A, tớ học lớp 10B. Còn cậu?"

"Ra là khối Sinh học, tớ bên Xã hội cơ, 10D ấy."

Yeonjun là một người có kĩ năng giao tiếp rất tốt, gã nói đến đâu là mạch câu chuyện mượt mà đến đấy, không bị gượng gạo đối với Jimin. Nói một hồi mà đã đến chuyên mục mua sách vở, gã ôm lấy quyển sách trên tay cậu, nhưng thực chất là kín đáo được đụng chạm đối phương mà không quá sỗ sàng hay lộ liễu:

"Tớ cũng thích quyển này, tớ đã từng đọc rồi ấy. Hay lắm!"

Jungkook thấy Jimin biến mất quá lâu, hắn di chuyển qua dãy bên kia để tìm cậu, nào ngờ vừa đặt chân tới đã thấy cậu đứng cùng tên nào đó lạ hoắc. Vòng tay nhỏ ôm lấy quyển sách dày sụ, còn người kia thì dám---

Dám chạm vào tay của cậu...

"Có gì dính trên tóc cậu này." Yeonjun tỏ vẻ ngạc nhiên, bàn tay thon dài đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc mềm tưng của Jimin như phủi đi một thứ bụi bặm. Chỉ thấy bạn nhỏ kia hồn nhiên cảm ơn thêm lần nữa, còn vô tư cười toe toét.

Đầu Jungkook bốc hoả.

Hắn đá lưỡi vào bên má, ánh mắt đanh lại cùng hàng mày nhíu chặt, từng bước chân giẫm xuống sàn đều mang theo sức nặng vô hình của cảm xúc bị đẩy lên tới đỉnh điểm.

Trước khi Jimin kịp nhận ra, thì tay Jungkook đã đặt gọn ơ trên cầu vai cậu mất rồi. 

"À, người này là?" Yeonjun bối rối.

Jimin nhìn gương mặt điển trai kia sắp lao vào đấm người đến nơi, cậu lúc này mới nhận ra điều gì đó không đúng, lấm lét nuốt nước bọt, cậu giới thiệu hắn với bạn mới của mình:

"Đây là Jungkook, bạn thân của tớ."

"Bạn thân?" Hắn ngay lập tức bắt bẻ, biểu cảm càng lúc càng khó coi. "Cho giới thiệu lại?"

"Ơ...thì, bạn của tớ, học chung trường khác lớp, bạn ấy cũng khối Tự nhiên như Yeonjun đó." Jimin không hiểu phải giới thiệu thế nào mới đúng, cậu nói bừa, lần này bỏ luôn cả chữ "thân" khiến Jungkook muốn phát điên. 

"Chào cậu, Jungkook, thật tình cờ khi cả ba chúng ta đều học chung trường!"

Yeonjun xởi lởi chìa tay ra trước mặt Jungkook, hắn cứng nhắc đáp lại, và gã trai vô tội kia không hiểu sao hắn lại nắm tay mình như muốn bóp nát đến thế. Jungkook cố ý giữ Jimin nép sát vào người mình, hắn cười nhưng không có lấy một chút vui vẻ:

"Tôi là bạn của Jimin, và tôi không phải người giỏi kiểm soát cảm xúc đâu." Hắn phớt lờ ánh mắt ngơ ngác của Yeonjun, một mạch kéo Jimin rời khỏi quầy truyện và bỏ lại một lời nói cuối cùng. "Đừng có cố gắng tiếp cận cậu ấy, vô ích thôi."

Bạn nhỏ bị bạn lớn lôi xềnh xệch qua quầy sách học thuật, cậu biết mình chọc bạn lớn giận dữ thật rồi nên không dám phản kháng hay thắc mắc. Y như rằng, Jungkook nhẹ nhàng xoay người Jimin đối diện với mình, dù tức đến mấy cũng không thể quát tháo lớn tiếng với cậu, hay làm cậu đau:

"Đã kết bạn chưa?"

"..." Nếu như cậu nói là rồi...

"Bé, ngẩng mặt lên." Jungkook hạ thấp giọng, và Jimin rón rén nhìn hắn. "Tôi hỏi là đã kết bạn chưa?"

"Rồi ạ..." Jimin lí nhí rụt cổ.

"Có biết là người ta đang muốn tiếp cận bé không?"

Hắn thở dài, xoa đầu Jimin và nhẹ giọng quở trách:

"Tôi chỉ chấp nhận làm tình địch với chính Mimi thôi, những người khác không được phép, Mimi hiểu chứ?"

"Hiểu ạ..." Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

"Thế bây giờ bé phải làm gì nhỉ?"

"Phải xoá kết bạn ạ!" Jimin dứt khoát trả lời, còn nhanh tay lấy điện thoại ra và xoá luôn trước mặt Jungkook. "Đây, xoá thật rồi."

Đến lúc này, Jungkook mới có thể yên tâm thả lỏng, hắn yêu chiều xoa đầu véo má Jimin, có chút sợ hãi vì bản thân mình đã lỡ miệng tỏ tình trong cơn nóng giận. Cái gì mà làm tình địch với chính Mimi cơ chứ, cái gì mà những người khác không được phép, hắn muốn tự đấm vào mặt mình, nỗi xấu hổ lan dần lên vành tai và da mặt khiến hắn lúng túng quay đi.

"Lại đây xem mấy quyển tham khảo Toán học tôi chọn cho cậu." Hắn lấy cớ.

Jimin lại gần, ghé đầu qua vai hắn và thoải mái hít ngửi mùi xả vải thơm tho. Đầu cậu nghĩ vu vơ, hắn nói gì cậu nghe không rõ, cậu chỉ biết là mình đang vui.

Vì bạn lớn nay biết ghen rồi, có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro