17. Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giữ đúng lời hứa đèo Jimin đi ngắm hoàng hôn vào cuối buổi chiều. Ngồi sau yên xe hắn, để những làn gió mơn man và thấm đượm vào da thịt mùi cỏ cây hai ven đường lẫn với hương xả vải thơm tho, và chút gì đó như là mùi nắng, mùi đất, mùi tình, Jimin ngỡ cậu đang đắm chìm trong một giấc chiêm bao với bong bóng phập phồng, trôi lửng lơ như trái tim lần đầu biết yêu của người con trai mười sáu xuân thì: trong sáng, đơn thuần, dễ dàng bị nhìn thấu song cũng tràn đầy miên man, vô định, không biết cuộc tình này sẽ trôi về đâu.

Cậu mộng mơ, hắn cũng mơ mộng, sắc cam tím của hoàng hôn mỹ miều đến thế này không phải là lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng, nhưng được ngắm nhìn nó cùng với người mình đem lòng tương tư, vô tình tạo ra một cảm giác rất khác lạ.

"Nhìn kìa, mây hôm nay đẹp quá..." Jimin tấm tắc, cậu níu lấy vạt áo Jungkook để lôi kéo sự chú ý của hắn về phía đám mây phúng phính màu hồng đào đang trôi nhè nhẹ trên nền trời ngả cam tím. Đôi mắt tròn của người kia ngó sang, và rồi hắn bật cười:

"Nhưng tôi thấy cậu đẹp hơn cả mây ấy."

Nhịp tim Jimin tăng lên rất nhanh, song vì sĩ diện không muốn để người ta biết rằng mình ngại, hoặc là mình đang phấn khích phát điên đi được, cậu tằng hắng lắc đầu, tỏ vẻ ngán ngẩm:

"Tôi không chấp nhận lời khen này nhé!"

Ấy thế mà vành tai vẫn cứ đo đỏ lên đấy, bầu má trắng trẻo kia cũng ướm lên sắc đào mất rồi, thôi thì hắn cũng đang bận bịu cầm tay lái, chắc chắn sẽ không ngoảnh mặt lại nhìn cậu đâu.

Nhỉ?

Jimin tự chữa ngại như vậy, nhưng lại ngốc xít đến mức không để ý rằng Jungkook đã ngắm chán chê biểu cảm đáng yêu của cậu qua gương xe từ rất lâu trước đó rồi.

"Góc này đẹp, cậu có muốn chụp phong cảnh không?" Nhận được cái gật đầu từ bạn nhỏ, Jungkook ngay lập tức dừng xe, đỗ gọn vào vỉa hè và cùng bạn nhỏ đến gần bờ hồ. Jimin ngó nghiêng tới lui cùng chiếc điện thoại để canh góc chụp, thế rồi khi máy ảnh lia qua mặt Jungkook, cậu chững lại vài giây trước khi vẫy hắn tới bên mình:

"Cậu đứng vào đó đi!" Jimin nâng máy lên, hai mắt cậu lấp lánh. "Đúng rồi, đứng yên đó, tạo dáng gì đi."

"Sao từ chụp phong cảnh lại thành chụp tôi rồi?" Jungkook cười khổ tâm, nhưng rồi hắn vẫn xoay nghiêng mặt và hơi hất cằm lên cao một chút, vừa đủ để phô ra sống mũi cao cùng đường hàm bén ngót. "Thế này đã được chưa?"

"Đẹp trai nhất quả đất, yên nhé, một hai...ba!"

Jimin hồi hộp bấm vào xem thành quả của mình, và suýt chút nữa thì trái tim nhỏ bé này đã đòi được nằm gọn trong lòng bàn tay Jungkook. Cậu xuýt xoa khoe cho hắn xem, đôi môi xinh không ngừng lải nhải và chân tay thì quắn quéo cả lại:

"Trông giống nam chính chung thuỷ si tình trong mấy bộ phim tôi hay xem...Này là cảnh nam chính bị nửa kia từ chối này, xong đi dạo đây đó cho khuây khoả này, rồi dừng chân bên bờ hồ ngắm nhìn trời đất và thấy cõi lòng mình trống vắng này, nhạc dạo sẽ cất lên thật da diết, và--và..." Jimin ríu rít như chú chim non, tâm trạng quá khích khiến cậu không tìm ra được từ gì để diễn tả nữa. "Ứ! Đẹp trai chết mất!"

"Trông tôi giống người đẹp trai bị nửa kia từ chối lắm sao?" Jungkook mỉm cười, xoa đầu Jimin để cậu bình tĩnh lại và tiếp lời. "Thế, giả sử cậu là nửa kia thì cậu có từ chối không?"

"Dạ?"

Jimin ngơ ngác hỏi lại, thói quen vâng dạ mỗi khi bị tấn công bất ngờ khiến cậu trở thành bé ngoan trong mắt Jungkook.

"Tôi hỏi, nếu bé là nửa kia trong phim, thì bé có từ chối tôi không?"

"Bé không biết..."

Jimin ấp úng, cảm giác râm ran trên da thịt như hàng trăm đàn kiến đang bò qua và châm chích khiến cậu muốn nhũn ra dưới chân người nọ. Cậu đảo mắt một vòng, sau đó rất lộ liễu mà đánh trống lảng qua chuyện chụp ảnh, đẩy Jungkook về vị trí cũ, cậu giơ máy lên ngắm nghía và vờ như không có tình tiết mờ ám gì vừa xảy ra. Hắn biết cậu ngại, cũng biết mình vừa lỡ đi quá giới hạn nên tạm thời gạt việc yêu đương ra sau đầu, cùng cậu hưởng ứng buổi chụp ảnh lẽ ra phải lấy trời mây làm tâm điểm chứ chẳng phải hắn đây.

Kho ảnh của bạn nhỏ kia chỉ sau vài phút đã đầy ắp bóng hình Jungkook, ánh mắt cậu khi nhìn lại không giấu nổi sự si mê. Hắn ngó sang, giả vờ bĩu môi trêu chọc:

"Chụp thế này mà bảo là đẹp trai à?"

"Ơ, cậu không thấy đẹp à?" Jimin phụng phịu, bầu má cậu trong mắt Jungkook như đang chảy xuống thành miếng bánh nếp dẻo dai. Hắn muốn cắn, nhưng hắn phải cố gắng nhịn lại:

"Tôi thấy bình thường."

Và chúng lại chảy thêm một tí.

Bạn nhỏ đáng yêu thật...

Hắn nghĩ vẩn vơ, tay bất giác đưa lên che miệng vì ngại ngùng. Hắn sợ bạn nhỏ buồn thật, vội vàng quay sang khoác vai bạn và cụng đầu vào nhau, hắn nhẹ nhàng dỗ dành:

"Nói thế chứ, bé chụp rất đẹp mà. Bé gửi ảnh mà bé thấy đẹp nhất qua cho tôi, rồi tôi đặt làm ảnh đại diện, có được không?"

Jimin tròn mắt nhìn Jungkook, đôi môi hé ra đầy bất ngờ và chẳng mấy chốc đã thấy tròng mắt cậu sáng rực:

"Thật á?"

"Thật!"

Ai mà không biết Jungkook đây là người lười khoe ảnh trên mạng xã hội, khắp nền tảng mạng xã hội hắn sử dụng đều là ảnh đại diện mặc định màu trắng. 

Vậy mà giờ đây, hắn hứa sẽ để ảnh do Jimin chụp làm hình đại diện. Cậu cười ngoác miệng, hai chân đung đưa đập vào nhau và hùng hổ tuyên bố rằng sẽ chỉnh hết ba trăm năm mươi tấm ảnh trong một buổi tối. Nói là chỉnh, chứ thật ra cũng chỉ kéo màu, Jungkook đẹp hơn tượng tạc thế kia việc gì phải chỉnh sửa?

Tối ngày hôm ấy, Jimin chọn ra hai bức hình đẹp nhất để gửi Jungkook. Hắn không chọn được, lại bắt cậu lựa thêm một tấm trong hai. Và chỉ ba phút sau đó, hắn công khai ảnh đại diện trên mạng xã hội, lượt thích ập đến như vũ bão cùng hàng loạt bình luận của bạn bè nhảy tưng bừng. Jimin không thật sự để tâm về độ nổi tiếng của hắn, bởi lẽ cậu đã quá đắm chìm vào dòng trạng thái đầy mờ ám kia mất rồi.

<<Jeon Jungkook>> Hoàng hôn cũng không đẹp bằng em.
Người chụp: em

Phía bên dưới, bình luận cũng bùng nổ không kém.

<<Lee Miyeon>>: Ừ thì em...

<<Kim Mingyu>>: Em nào thì ai cũng biết!

<<Cha Eun Woo>>: Cần tao gắn thẻ "em" vào đây không?

<<Kim Taehyung>>: Em này hình như chơi thân với tao ấy...

<<Chu Jiseok>>: Nam thần sống ẩn ngàn năm ảnh đại diện đầu người màu trắng nay đã biết dùng ảnh của mình, lại còn là ảnh do "em" chụp nữa.

Jimin vừa đọc bình luận vừa cười ha hả, cười đến mức cơ thể chuyển màu hồng, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi bấm thả tim, sau đó viết xuống dưới một dòng hết sức đơn giản.

<<Park Jimin>>: Anh đẹp trai.

Mười giây sau, Jungkook trả lời.

<<Park Jimin>>: Anh đẹp trai.
---<<Jeon Jungkook>>: Không bằng em.

Điều đặc biệt nhất chính là, Jungkook chỉ trả lời mỗi bình luận của Jimin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro