18. Vậy thì chúng ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm nói lời chào với mùa hè, những đứa trẻ không mấy hào hứng xách cặp trở lại trường, có lẽ điều duy nhất an ủi tâm hồn lười học của chúng là tiết trời dịu mát xen chút se lạnh của mùa thu. Tháng chín, thu về, thu giăng một cái lưới sương khắp cung đường ngõ ngách, thu phủ lên nền trời màu xám chì của lớp mây dày đặc. Và cũng vào mùa thu, tạo hoá đã nặn ra một người con trai hoàn hảo từ ngoại hình đến năng lực và nhân cách, Jeon Jungkook.

Ngày đầu tiên của tháng chín, không khí hanh thông, gió heo may lành lạnh, Jimin yêu đến chết đi được cái thời tiết này, cậu không ngại xuống giường vào sáu rưỡi sáng, làm vệ sinh cá nhân bằng tất cả sự hào hứng và rời khỏi nhà sớm hơn mọi lần. Trên tay cậu dung dăng túi quà màu xanh dương.

Hôm nay là sinh nhật Jungkook.

Chính vì thế mà cậu đã không cho hắn đưa đón cậu vào ngày hôm nay. Bạn nhỏ dắt xe ra đường, có chút run tay vì đã quá lâu không lái, nhưng rồi bản năng thích ứng nhanh khiến cậu không mất nhiều thời gian, cậu đề ga và phóng thẳng qua nhà Jungkook - nơi mà cậu đã rất khó khăn trong việc van nài hắn cho mình địa chỉ cụ thể. Không phải vì hắn muốn giấu giếm gì cậu, mà là hắn không đồng ý để cậu đưa đón mình.

Hắn nói như vậy có chút tổn thương lòng tự trọng.

Jimin không hiểu, cậu mặc kệ, nói lí lẽ với Jungkook không được thì cậu chỉ cần nặn ra nước mắt là xong. Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc, cụ thể thì toàn cảnh cuộc điện thoại ngày hôm qua như sau:

"Mai tôi đón cậu nhé?" Jimin dí ngón trỏ vào màn hình. "Không được từ chối!"

"Sao tự dưng lại đón tôi? Lẽ ra phải là tôi đón cậu chứ?"

Jungkook nhướng mày khó hiểu, hắn lắc đầu không chịu.

"Ai lại để người đẹp phải lái xe bao giờ." Hắn trêu ghẹo.

"Tôi nói rồi, bạn bè là phải sòng phẳng, đâu thể nào cứ để cậu chăm lo cho tôi mãi được? Tôi cũng muốn lo cho cậu mà!" Nói đến đây, Jimin mới thấy hai từ "bạn bè" chua chát và lợm giọng đến mức nào.

"Không được là không được, đừng có bướng với tôi."

Jungkook nghe "bạn bè" xong cũng đâm ra bực tức không rõ lí do, ừ thì đúng là bạn bè thật, nhưng rõ ràng chỉ là bề nổi, còn bề trong thì đã tiến triển đến một mối quan hệ gì đó không thể đặt tên. Hắn xua tay từ chối yêu cầu đưa đón của Jimin, định bụng nhắc cậu đi ngủ sớm thay vì ở đây cứng đầu cãi lời hắn thì từ phía bên kia màn hình, đôi mắt mở tròn của cậu đã long lanh:

"Cậu..." Jimin mếu máo. "Cậu không thương tôi nữa!"

"Ơ!" Jungkook quýnh quáng bật dậy, đồng tử liên tục láy động nhìn thẳng vào màn hình để lộ rõ vẻ hoang mang. "Đâu có?"

"Cậu hết cần tôi rồi chứ gì, trước giờ luôn chiều chuộng yêu thương tôi, vậy mà...vậy mà..." Bạn  nhỏ giả vờ sụt sịt thương tâm. "Bây giờ một mực khước từ!"

Jungkook càng giải thích thì Jimin càng gào to hơn, và rồi cuối cùng như bao lần khác, hắn hoàn toàn chịu thua, tiếng thở dài não nề thoát ra từ đôi môi đã dùng hết công sức để phân trần:

"Được, được, mai cậu đón tôi. Tất cả đều chiều theo ý cậu, chỉ cần cậu đừng khóc nữa..."

"Hức, thật không?" Jimin hất máy ảnh lên trên chỉ để lọt vào khung hình hai con mắt ướt đẫm, phía bên dưới, cậu nhếch mép cười gian.

"Thật!"

Và thế là ngay lúc này đây, Jimin ung dung đỗ xe trước cửa nhà Jungkook, nhìn đồng hồ để thấy còn quá sớm trước giờ hẹn. Cậu thong thả hít hà không khí trong lành của buổi sớm mùa thu, gió hanh thoảng qua luồn vào trong áo đồng phục khiến cậu khẽ rụt người lại vì lạnh.

Vài phút sau, Jungkook đẩy cửa bước ra, nhìn thấy Jimin vẫy tay với mình, hắn suy nghĩ gì đó ở bậc thềm rồi quay lưng đi vào trong nhà.

"Ớ?" Bạn nhỏ nghiêng đầu ngoái theo. "Giận rồi sao..."

Rất nhanh sau đó, Jungkook trở ra với diện mạo y như cũ, chỉ khác ở chỗ trên tay hắn cầm theo chiếc áo khoác đồng phục. Hắn sải bước về phía Jimin, không nói không rằng liền gỡ cặp sách trên vai cậu xuống và đặt tạm bên bờ tường nhà mình. Ngặt một nỗi, bạn nhỏ như thể bị chiều quen rồi mà cũng răm rắp nghe theo.

"Mặc vào, trời bắt đầu trở lạnh rồi." Jungkook kéo tay áo ra để Jimin thuận tiện luồn vào, sau đó còn giúp cậu cài khoá áo và đeo cặp. Quả nhiên là bạn nhỏ, bạn mặc áo bạn lớn mà cứ như bơi, rộng thùng thình còn dài lướt thướt, bạn giấu miệng sau cổ áo khoác, đôi mắt híp lại đầy ý cười:

"Cảm ơn nhé, thế còn cậu thì sao?"

"Tôi ngồi sau không lạnh, mà có thì ôm cậu là được." Jungkook vừa nói vừa cúi người xuống để Jimin đội mũ bảo hiểm cho mình. Cậu bắt chước hắn gạt chỗ để chân, đợi hắn ngồi êm mông rồi mới đề ga phóng ra đường quốc lộ. Suốt cả buổi, hai người không đề cập gì đến chuyện sinh nhật của Jungkook, có lẽ hắn không nhớ thật, nhưng Jimin thì đang học thuộc lời thoại chúc mừng ở trong đầu với tâm thế hồi hộp như kẻ sắp tỏ tình.

Giữa lúc dừng đèn đỏ, Jungkook đột nhiên vòng tay ôm lấy eo Jimin, hắn gục đầu xuống vai cậu và dụi tới dụi lui như chú cún con đang làm nũng. Vẻ uỷ mị hiếm có của hắn khiến cậu muốn cưới hắn về làm vợ(?) ngay lúc này, cậu cười ngoác miệng, còn cố gắng gồng cứng người lên để ra vẻ mạnh mẽ như người chồng(?) đóng vai trò làm chỗ dựa vững chắc cho vợ mình. Jimin ngoảnh đầu nhìn Jungkook, hắn cũng ngẩng lên nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau mang theo nhiều cảm xúc đã dần chín muồi,

và hắn không tốn quá nhiều thời gian để hôn lên khoé miệng đối phương.

"Xin lỗi nhé, mất thăng bằng nên bị lệch xuống đó." Jungkook cười vô hại. "Có muốn thử lại không, lần này tôi sẽ nhắm đúng chỗ."

"Thôi."

Jimin cười khẩy, cậu cúi xuống và đặt một nụ hôn phớt ở cùng vị trí như hắn đã làm.

"Tôi trả lại cậu là được mà."

Đã quá nhiều lần thân mật, đã quá nhiều lần làm ra những hành động vượt quá giới hạn của tình bạn nhưng chưa từng một lần ngỏ lời để đặt chân tới lằn ranh của tình yêu. Vậy thì chúng ta là gì? Câu hỏi ngày đêm vần vũ trong dòng tâm thức bịt kín không tìm được lối thoát, và câu trả lời đến giờ vẫn chưa thể tìm ra.

Chúng ta nắm tay, ôm, hôn nhau, nhưng chúng ta vẫn không là gì hơn mức bạn bè.

Ngày sinh nhật của Jungkook diễn ra tương đối sôi nổi. Bạn bè chúc mừng, tặng quà và thậm chí còn mua bánh thổi nến cho hắn, hắn cũng rất nhiệt tình hưởng ứng theo. Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong một ngày ở trên trường và cho đến buổi tan tầm, Jungkook đã dứt khoát từ chối cuộc hẹn của mọi người, hắn xách cặp chạy xuống tầng một, vòng ra sân sau và tìm thấy bóng dáng quen thuộc đang ngẩn ngơ đứng chờ ở cửa nhà thể chất.

Vạt nắng vàng nhạt nom yếu ớt, thế nhưng khi chiếu lên người chàng trai kia lại vô tình tạo ra một vầng hào quang tuyệt đẹp. Và dưới ánh nắng cuối chiều cùng nền trời trắng, hồng và xanh, xung quanh không có lấy một bóng người qua lại, nắng vàng trộn vào cùng cái lạnh đầu mùa không đủ để tê tái nhưng vẫn khiến cho cõi lòng này miên man, Jimin ngoảnh lại nhìn Jungkook, nụ cười rạng rỡ ngự trị trên đôi môi mềm khiến hắn tan chảy theo từng giây phút.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Jungkook!" Bạn nhỏ mở lời, đồng thời đưa túi quà màu xanh dương ra trước mặt hắn. Và cho dù cả ngày hôm nay hắn đã chết chìm trong mớ quà cáp từ bạn bè mình, đôi mắt hắn vẫn sáng rực lên và bờ môi kia nhoẻn cười đầy hạnh phúc khi nhận được quà của Jimin. Đơn giản vì cậu là người mà hắn trân quý, vậy nên những gì liên quan đến cậu cũng sẽ được hắn hết mực nâng niu.

"Cảm ơn Mimi." Hắn bẹo má cậu, ánh mắt mềm đi và thật sự có thể tan chảy. "Tôi đã mong chờ quà của cậu, cả ngày luôn."

"Tôi lại nghĩ cậu nhận nhiều quá nên thấy quà của tôi cũng bình thường thôi ấy chứ!"

"Không mà, đừng nghĩ oan cho tôi như thế!"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, hắn chùng người xuống để tầm mắt mình ngang với mũi Jimin:

"Sinh nhật của tôi chỉ trọn vẹn khi có Mimi thôi." Hắn biết người kia đang cố gắng để không nhìn chằm chằm vào môi mình. "Mimi có muốn tặng thêm quà gì cho tôi không?"

Jimin nuốt nước bọt.

Chỉ sợ cậu không thích, chứ tôi có thể tặng cậu cả trăm lần không biết chán.

"Vậy thì chúng ta là gì?" Bạn nhỏ cười đểu, cậu nắm lấy cổ áo Jungkook và giật về phía mình, chóp mũi hai người chạm nhau, khoảng cách lúc này chỉ tính bằng mi-li-mét. "Hửm? Cậu nghĩ sao nếu tôi tặng món quà này cho bất cứ ai?"

"Không đâu, quà này chỉ mình tôi được nhận thôi." Hắn tiếp tục mời mọc.

"Xem ra cậu không muốn đặt tên cho quan hệ của chúng ta nhỉ?"

Từng mạch máu đang co thắt điên loạn trong người Jimin, cảm giác adrenaline tăng cao khiến cậu chộn rộn một cách hào hứng. Có lẽ cả hai đều không muốn đính chính bất cứ điều gì ngay lúc này, và Jimin cũng chỉ đơn thuần muốn trêu ghẹo Jungkook một chút, cậu thích sự mập mờ, thích cảm giác theo đuổi người ta cũng như được theo đuổi lại, cậu muốn kéo dài đoạn đường này thêm một khoảng thời gian nữa cho đến khi tình cảm đôi bên thật sự chín muồi. 

Nhưng cũng phấn khích làm sao khi,

Jimin tiến tới, cọ chóp mũi họ vào nhau, ấn môi mình lên môi Jungkook và dùng một bàn tay để che đi nụ hôn thầm kín giữa hai người.

Đó mới chính là món quà thật sự mà Jimin đã ấp ủ chuẩn bị cho ngày sinh nhật của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro