19. Bạn nhỏ học nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố của Jimin là chủ một nhà hàng kiểu Âu. Smeraldo Garden - một cái tên mĩ miều nằm giữa trung tâm thành phố với thiết kế cổ điển và sang trọng, đi vào kinh doanh từ thời ông bà nội, nhà hàng đã đạt đến đỉnh cao về danh tiếng cũng như chất lượng và vẫn còn duy trì ngai vàng trong số tất cả các nhà hàng Âu của thành phố LYS hiện nay. Ở thời điểm hiện tại, ông Park đang là chủ sở hữu Smeraldo, vốn dĩ ban đầu ông không muốn hướng Jimin theo nghề nghiệp của mình vì sợ cậu sẽ cảm thấy gò bó, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, ông thần mười sáu năm trời chưa vào bếp lấy một lần lại hứng lên đòi bố dạy nấu ăn cho mình.

"Bố có thể hỏi lí do được không?" Người đàn ông nhướng mày đầy kinh ngạc, củ hành tây trên tay tạm thời bị thảy qua một bên để sự tập trung dồn hết vào con trai mình. "Bố tưởng con ghét nấu ăn lắm?"

"Nhưng mà bây giờ con thích rồi..." Jimin đi thẳng vào vấn đề. "Ý là con đang thích một bạn, con muốn nấu cho bạn ấy ăn!"

"Được nhỉ? Thế thì bố biết từ chối làm sao đây?" Ông Park vỗ vai Jimin cười ha hả, hai bố con lấm lét nhìn mẹ đang xem vô tuyến ngoài phòng khách, giọng nói vô thức giảm xuống. "Thế, bạn đấy trông như thế nào, hai đứa quen nhau từ bao giờ, kể người bạn già này nghe với."

Jimin ngẫm nghĩ đắn đo, nhưng rồi cậu vẫn thành thật:

"Con đơn phương bạn ấy thôi. Tóc đen, mắt tròn xoe lại còn màu nâu như rượu Whiskey được trưng bày trước nhà hàng của bố ấy, dáng cao, không gầy lắm nhưng mà gọi là cân đối..." Nghe đã thấy không giống con gái rồi, Jimin cố gắng lấp liếm. "Thì, bạn học bên Tự nhiên, con quen bạn ở lớp học thêm cô Haeun, tính đến nay cũng tròn nửa năm rồi."

"Mình là phận cầm chuôi trong mối quan hệ, phải xem xét mà chủ động tỏ tình đi." Bố lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán trước sự nhát cáy của vị thần nhà mình, thế rồi ông lại lôi chuyện xưa ra kể lể. "Cái hồi bố còn bằng tuổi con ấy, bố đã tán được khối cô trong làng rồi!"

"Gì? Anh tán ai cơ?" Mẹ Park đùng đùng bước vào, nhéo tai chồng và hoạnh hoẹ. "Hả, thích ba hoa chích choè không, ngày đó rõ ràng tôi phải tán ông trước đấy!"

Jimin nhếch mép đứng khoanh tay, mặc kệ bố mình chịu trận. Ừ, cho chừa cái tội sĩ.

Nhưng mà, cậu nên tỏ tình trước sao?

Nếu cậu tỏ tình trước, cậu sẽ là người cầm chuôi trong mối quan hệ, tức là, cậu có thể gọi Jungkook là "em" mà không bị phản đối.

Jimin ngây ngô mỉm cười, vậy thì quyết định học nấu ăn càng trở nên đúng đắn. Chẳng phải người ta vẫn thường nói rằng con đường đi tới trái tim phái mạnh chính là đường dạ dày đó hay sao? Bạn nhỏ gật gù với chính mình, chờ đợi trận xô xát không có tí lực nào của ông bà bô qua đi và tiếp tục cầm củ hành tây của bố lên ngắm nghía.

"Bố, cái này chặt làm sao?"

"Người ta gọi là thái, chứ không phải chặt." Bố Park giành củ hành đặt lên thớt, mũi dao bén ngót nhanh thoăn thoắt đã thái nó ra thành những lát mỏng dính. Jimin mở to mắt trầm trồ, cậu vỗ tay bôm bốp khiến người bố nào đó lại vênh mặt sĩ, lỗ mũi tưởng chừng đã nở to.

"Hôm nay bố làm thịt bò xào hành tây, con phụ bố cắt nốt củ hành nữa, với cả thái thịt bò ra đi."

Jimin ngoan ngoãn nghe lời.

Dưới sự hướng dẫn của bố, Jimin hoàn thành bữa tối đầu tiên do chính tay mình làm nên. Cả gia đình đều ngạc nhiên trước sự thích ứng nhanh nhẹn của cậu, hay nói đúng hơn thì cậu thật sự có tài trong việc bếp núc, ngay từ buổi học vỡ lòng đã có thể thái thịt bò thành lát mỏng, phân biệt được thớ ngang, thớ dọc, nêm nếm vừa vặn, xào sao cho thịt chín vừa tới không quá dai, và bát canh rau cải cũng rất ưng ý mọi người. Ngay cả đầu bếp nhí cũng không ngờ tới, cậu trầm ngâm ăn thử miếng thịt bò và đứng hình vì bố tổ sư nó thật sự quá ngon.

Lặng lẽ lấy điện thoại từ trong túi quần, bạn nhỏ hào hứng chụp hình bữa tối gửi sang cho Jungkook. 

Jeon Jungkook

Chuẩn bị ăn tối à?

Park Jimin

Đúng rồi.

Tôi nấu đó, giỏi không?

Jeon Jungkook

Giỏi nhất!

Cậu mới học nấu ăn hả, tôi nhớ hồi trước cậu kể với tôi là cậu ghét nấu nướng lắm.

Park Jimin

Giờ thì chỉ còn mình cậu ghét thôi, tôi đam mê bếp núc rồi!

Mà cậu đừng học theo tôi nhé?

Jeon Jungkook

Tại sao?

Park Jimin

Tôi muốn là người nấu cho cậu ăn cơ, cho tôi cái ngoại lệ này được không?

Jeon Jungkook

T-tôi rung động đấy...

Park Jimin

Thế thì tốt, cậu cứ việc rung động đi.

Jeon Jungkook

Tôi rung động là tôi bắt cóc cậu về nhà mình, chịu không?

Park Jimin

Khi nào chúng ta hai mươi tuổi thì tôi đồng ý.

Sống chung nghe chừng cũng vui mà, tôi nấu cho cậu ăn, cậu phụ tôi dọn dẹp. Chúng ta vừa học vừa làm, cuộc sống như vậy chẳng phải rất viên mãn sao?

Jeon Jungkook

Cậu làm tôi mong chờ quá...

Jimin cười hề hề, tạm thời tắt điện thoại để ngồi vào ăn tối cùng mọi người. Không hiểu ban nãy hai bố con thì thầm làm gì, bố Park cứ vậy mà nói ra chuyện Jimin đang tương tư một người nào đó bên ban Tự nhiên. Cậu ngại ngùng né tránh câu hỏi dồn dập từ mọi người, song cũng thấy thật kì lạ khi chẳng ai đề cập đến giới tính của kẻ mà cậu đang đem lòng đơn phương. Thật tốt nếu như họ hiểu rằng cậu không "bình thường" như bao người - theo định nghĩa "bình thường" của thế hệ cũ, nhưng cũng thật đáng sợ khi họ cứ vậy mà chấp nhận tính hướng của con trai mình mà không có lấy một lời oán thán, trách móc hay mắng mỏ.

Vậy là bước đầu comeout thành công rồi hay sao?

Những ngày sau đó, Jimin lao đầu vào học nấu ăn, thời gian để đi chơi với Jungkook cũng trở nên ít ỏi và bọn họ thường chỉ gặp nhau trên lớp, hoặc tại nhà cô Haeun. Dĩ nhiên hắn có chút hụt hẫng, nhưng vì bạn nhỏ đã thành thật rằng cậu đang học nấu ăn để sau này khi hai đứa về sống chung thì không lo chết đói, hắn cũng vui vẻ chấp nhận.

Cho dù còn quá sớm để mơ mộng tương lai sau này, nhưng hắn cảm thấy rằng cái tương lai ấy thật sự sẽ xảy ra.

Mọi sự đánh đổi đều xứng đáng, tròn một tháng kể từ ngày Jimin bắt đầu tập tành nấu nướng, cậu đã làm tặng hắn nui đút lò phô mai. Jungkook thắc mắc tại sao cậu lại chọn nấu đồ Âu, và Jimin thú nhận rằng bố của cậu là chủ nhà hàng đồ Âu khiến hắn hết sức kinh ngạc. Con trai của một đầu bếp, ấy vậy mà lại ghét nấu ăn.

Nhưng bây giờ thì không còn ghét nữa, xem như tính di truyền tới thời điểm hiện tại mới phát tác đi.

"Ngon không?" Jimin hào hứng hỏi Jungkook, hai người ngồi trong phòng bếp nhà cậu, ông bà bô dường như biết ý khi cậu thông báo rằng hôm nay cậu sẽ dẫn bạn về nhà chơi, liền ríu rít kéo nhau đi chơi mà để thằng con ở nhà tự thân lo liệu. Miếng nui đẫm phô mai còn chưa kịp thấm vào đầu lưỡi thì bạn nhỏ đã sáng hết cả mắt, Jungkook bất lực cười trừ, song nghiêm túc cảm nhận hương vị nó mang lại.

Tổ sư b-

"Ngon thế?!" Hắn tròn mắt, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau và miệng khẽ hé ra kéo theo tiếng xuýt xoa. "Ngon lắm!"

Phản ứng mãnh liệt của Jungkook khiến Jimin cũng phải bất ngờ, cậu mở cờ trong bụng, trái tim phập phồng hạnh phúc và khoé miệng kéo lên thành nụ cười rạng rỡ:

"Cậu thấy ngon là được rồi."

"Ăn xong đồ cậu nấu, tôi không còn thấy món gì ngon nữa."

Jungkook vờ vĩnh che mặt tỏ vẻ bất lực, hắn lại xắn thêm một dĩa nui nữa, lần này đưa tới trước miệng Jimin. "Nào, a---"

"Ằm..." Bạn nhỏ ngoan ngoãn nhận lấy miếng ăn, cậu híp mắt gật gù. "Cũng ra gì đấy."

"Cũng thôi á?" Hắn lắc đầu. "Ngon số một thế giới!"

"Nay biết nịnh người ta rồi cơ đấy---"

Jimin ngại ngùng chống chế, đôi chân dưới gầm bàn đung đưa qua lại chẳng may đập vào chân Jungkook. Hắn thấy cậu rất giống một đứa bé chập chững những bước đi đầu tiên và được mọi người khen ngợi hết mực, sau đó sẽ bật cười khanh khách, cười đến mức hai má đỏ hồng lên và mắt híp chặt chẳng phân biệt nổi với mặt trời.

"Tôi thấy cậu hợp với phương pháp này lắm đấy." Jungkook nói bâng quơ, dĩ nhiên Jimin chẳng hiểu gì. Cậu ngờ nghệch hỏi lại hắn:

"Phương pháp gì?"

"Phương pháp chồng chiều."

Kể từ hôm ấy, tên chồng mặt sữa nào đó mỗi ngày đều được em bé mặt sữa nấu cho ăn, vô tình thành ra hắn phải ăn bốn bữa một ngày. Nhưng khổ nỗi, hắn chưa từng muốn từ chối, cũng chưa từng thấy món nào em bé nấu mà lại dở cả. Khoai tây nghiền, khoai tây đút lò, sandwhich gà phô mai, bò hầm rau củ...Hắn ăn hết sạch, ăn và không để lại vụn, thế rồi hắn tăng cân vù vù, thời gian nghỉ ngơi lại phải trích ra một ít để đi tập thể hình lấy lại vóc dáng.

Jimin cố tình trêu ghẹo Jungkook, cậu gửi cho hắn đoạn clip của một bà cô trung niên hô hò mọi người nhảy lấy lại thân hình khoẻ đẹp, nhưng động tác thì cứ hời hợt như người sắp thăng thiên. Cậu xem nhiều đến mức thuộc cả lời bài hát, ngày ngày đều nhai nhải bên tai hắn, "Miên man trong đêm, loạn nhịp tim vì đang nhớ anh...", nhức hết cả đầu.

Nhưng hắn thấy vui.

Được người ta nấu cho ăn, được người ta chia sẻ những câu chuyện vui nhộn, được biết một ngày của người ta có những gì, được trò chuyện, nắm tay, ôm, hôn và lắng nghe hết thảy những tâm tư thầm kín, hỏi sao không vui cho được? Hắn và cậu làm những điều mà chẳng đôi bạn thân bình thường nào sẽ làm, hắn và cậu, hành động như đôi tình nhân trên danh nghĩa tình bạn, và mọi thứ đang ngày một tiến triển theo hướng tích cực.

Gạo đã dần nấu thành cơm rồi, hắn cũng nên lựa thời điểm mà tỏ tình đi thôi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro