20. Chúng ta yêu nhau vào tháng mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ dần về tháng mười cũng là lúc mùa thu lặng lẽ đi qua và nhường chỗ cho đông trú ngụ. Jimin thích nhất tháng mười, không chỉ vì đó là tháng của cậu, mà còn bởi một bài hát cậu luôn để chế độ lặp lại mỗi khi ngồi thả hồn mình bên dãy hàng cuối cùng tay phải trên xe buýt, "we fell in love in october".

Khi mà hắn và cậu thật sự rơi vào tình yêu, bài hát ấy lại càng trở nên đặc biệt. Và sẽ càng đặc biệt hơn nếu "hắn và cậu" trở thành "chúng ta" trong vỏn vẹn một tháng mười vừa khéo lại vừa hay. Jimin mơ mộng như vậy, vào ngày sinh nhật cậu, trái tim nhỏ bé không ngừng trông mong một lời tỏ tình từ Jungkook. Dĩ nhiên là cậu có thể chủ động đi trước hắn một bước, nhưng sau cùng cậu nhận ra mình không hề cầm chuôi trong mối quan hệ này, vậy nên, hãy để hắn toàn quyền quyết định.

Ngày 13, trường tổ chức hội chợ mùa thu. Khoảng sân sau được tận dụng làm gian hàng bày bán đa dạng các loại vật phẩm theo sự đăng kí của mỗi lớp, có lớp bán đồ ăn, có lớp bán đồ chơi, có lớp lại nặn đất sét thành đủ thứ hình thù đáng yêu rất hút mắt mọi người. Lớp Jimin sau vài ngày thảo luận cũng hạ chốt phương án kinh doanh phụ kiện trang trí, hướng tới đối tượng là con gái nhiều hơn vì qua bài khảo sát ẩn danh gửi đến toàn khối, họ đã nhận thấy con gái chi tiền mạnh tay hơn con trai rất nhiều.

"Thế thì chúng ta sẽ phải chọn ra một người đứng quầy, ưu tiên đẹp trai và cao to." Lớp trưởng Jung Hoseok vô thức miêu tả chính mình, thấy mọi người híp mắt cười gian, nó vội vã xua tay. "Không không, tao đứng sau hỗ trợ thôi. Jimin, mày làm nhé?"

Jimin giật mình.

"Gì? Tao đứng quầy?" Và các bạn gái sẽ tha thiết xin thông tin của cậu sau khi bỏ tiền ra mua vài món đồ như một cách đút lót. Cậu có thể từ chối sao?

"Hợp lí đó, mày làm đi, anh em ở phía sau giúp đỡ mày!" Taehyung hưởng ứng nhiệt tình.

Hoseok tạo bình chọn ngay sau đó, chèn vào ba cái tên nổi trội là Taehyung, Jiseok và Jimin. Bốn mươi lăm phiếu bầu cho Jimin, tức là cả lớp, cậu đã sớm biết trước kết quả nhưng lòng vẫn lấn cấn điều gì, thế rồi đối diện với vẻ mặt kì vọng của mấy người anh em, cậu chỉ đành gật đầu:

"Được, tao làm."

Vậy là vào ngày sinh nhật Jimin, gian hàng lớp 11D được một phen bùng nổ. Trước tiên phải khen ngợi Hoseok vì tài năng trang trí của nó đã khiến gian hàng trở nên nổi bật nhất trong cả đám, tiếp đến phải khen ngợi Mingyu vì tay nghề hóa trang (?) tuyệt đỉnh, biến em bé đáng yêu đơn thuần như Jimin trở thành một nam thần tóc vuốt ngược, ánh mắt đào hoa hút gái và dáng vẻ trưởng thành có phần hơi tồi tệ. Cuối cùng là khen cả lớp 11D đã góp sức làm ra những món đồ xinh xắn rất hợp gu các bạn nữ để đem đi kinh doanh kiếm chút tiền liên hoan lẩu bò.

Khen Jimin đẹp trai chắc cũng hơi thừa.

"Cậu ơi..." Cô nàng đầu tiên trong ngày đã ghé chơi, Jimin mỉm cười lịch thiệp đáp lại:

"Chào cậu, không biết là cậu đang cần tìm mua thứ gì?"

"Tớ muốn mua tai thỏ, hai cái này có vẻ xinh!" Bạn nữ cầm trên tay hai chiếc bờm tai thỏ, một cái màu hồng một cái màu trắng, tròn mắt hỏi Jimin. "Cậu nghĩ tớ hợp với cái nào?"

"À, để tớ xem..."

Jimin vòng ra ngoài, đi đến trước mặt bạn nữ và nhẹ nhàng cầm lấy tai thỏ từ tay bạn. Cậu ướm lên tóc bạn cái màu trắng trước, còn tinh tế vén vài sợi tóc bị kẹt giữa ra sau vành tai. Mất chừng năm giây để đăm chiêu ngắm nghía, cậu lại tháo ra và cài nốt chiếc còn lại, sau đó mỉm cười:

"Tớ thấy màu hồng hợp với cậu nhất." Nhìn bạn nữ kia mím môi thẹn thùng với bầu má đỏ ửng, Jimin càng tự tin hơn. "Màu hồng làm cậu đã xinh còn xinh hơn."

Cứ như thế, bạn nữ chốt đơn hai chiếc bờm tai thỏ màu hồng, còn được cho thông tin liên lạc của trai đẹp đứng quầy. Jimin biết mình hút gái, cậu chỉ không ngờ sức hút sẽ lại lan rộng và nhanh đến thế này. Đúng tám giờ sáng, tức chỉ bốn mươi lăm phút sau khi gian hàng đi vào hoạt động, hàng chục khách nữ đã đứng xếp hàng chờ đợi. Bạn nhỏ điển trai nào đó không thể tự thân gánh vác được nên Taehyung đã xông xáo giúp bạn, thành ra hai nam thần cao ráo bảnh tỏn đứng quầy khiến trái tim thiếu nữ phải xốn xang.

"Kìa, Jungkook, bên 11D đông quá." Yoongi nói với tông giọng biếng lười nhưng ánh mắt vẫn sáng lên đầy hóng hớt. "Họ bán cái gì vậy?"

"Nhan sắc của Jimin." Jungkook đáp lại cộc lốc, mặt mày khó chịu kéo Yoongi đi về phía 11D. "Tao không biết chen vào kiểu gì luôn."

"Sao phải căng, có bạn đẹp trai thì nên sĩ đi chứ?" Yoongi bĩu môi dè bỉu. "Mày ấy, giữ của nó vừa! Jimin làm vì lợi ích thôi chứ không tán tỉnh gì mấy cô đấy đâu mà."

Ừ, tán tỉnh gì đâu, chỉ là giúp người ta cài tóc, vén tóc cho người ta, khen người ta xinh thôi.

Đoạn video ngắn chẳng mấy chốc đã tràn lan trên diễn đàn trường học.

Jungkook nghiến răng ken két.

Yoongi sau đó bị gian hàng đồ chơi của lớp 11B hớp hồn nên đem con bỏ chợ, Jungkook bất lực thở dài, hắn lách qua đám đông và đến gần cửa tiệm nhỏ của lớp 11D, không cần nhón chân vẫn thấy được Jimin đang cười tươi rói với người con gái lạ hoắc nào đó đang cầm tay cậu. Tốt thôi, giờ thì có cả dịch vụ nắm tay trong hai phút à?

"Nhàm chán ghê." Sau đó hắn đứng xếp hàng ngay ngắn cùng những bông hoa đang ríu rít mong chờ được tiếp cận Jimin.

Người nào đó vẫn quá bận rộn với việc mua bán và trao đổi thông tin liên lạc. Cảm tưởng hộp bạn bè đã tăng khoảng sáu chục cô gái nhưng cậu không để tâm lắm, vì cậu biết kiểu gì cuối ngày Jungkook cũng giúp cậu xóa đi hết thôi. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay, bạn nhỏ vừa ngẩng mặt lên đã thấy Jungkook đứng sừng sững, hắn nổi bần bật giữa rừng hoa, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn với vô vàn thắc mắc, và có chăng, vô vàn ái mộ.

"A, chào đẹp trai..." Jimin cười rạng rỡ, cậu huých vai Taehyung ý bảo nó lo liệu mấy cô nàng kia hộ cậu. "Đẹp trai muốn mua gì?"

"Kẹp tóc hình chíp bông." Hắn không chần chừ nhón lấy hai chiếc kẹp in hình gà con đưa ra trước mặt cậu. "Cài hộ tôi được không?"

"Dạ!"

Bạn nhỏ hào hứng cầm lấy chiếc kẹp, chưa cần nhón chân thì bạn lớn đã tự động cúi đầu xuống. Bỗng dưng, bạn lớn chuệnh choạng đứng không vững liền níu tay vào vòng eo bạn nhỏ, tư thế nhìn kiểu gì cũng rất giống đang ôm nhau.

"Ui, cẩn thận không ngã!" Jimin ngây thơ nhắc nhở, Jungkook nén lại nụ cười ranh mãnh và gật gù đứng im để cậu gắn kẹp cho mình, một màn tình cảm bùng nổ khiến mọi người chứng kiến phải mềm xèo. Và bạn nhỏ không thắc mắc tại sao sau khi bạn lớn rời đi, không một ai xin tài khoản cá nhân của cậu nữa.

Jimin ngắm nghía thành quả trên đầu Jungkook, thầm cảm thán tên này muốn ngầu có ngầu mà muốn đáng yêu sẽ có đáng yêu, cậu thích một lại được hai, đúng là phước đầy nhà. Không ngăn nổi cảm giác rung động, cậu mở lời:

"Trông yêu lắm..."

"Yêu không?" Jungkook mập mờ hỏi lại.

"Dạ yêu!" 

Bạn nhỏ vẫn không biết mình mắc bẫy.

Bạn nhỏ hóa ngốc xít khi ở cạnh bạn lớn.

Jungkook mua hai cái kẹp rồi rời đi, hắn hẹn gặp Jimin vào cuối ngày sau khi gian hàng đóng cửa. Cậu không nghĩ gì lắm, tự nhủ chắc hắn lại tặng quà sinh nhật cho mình thôi, và biết đâu là một lời tỏ tình nhưng cậu chưa dám mơ tưởng quá nhiều, càng hy vọng chỉ càng thất vọng, không phải sao? 

Dẫu vậy, do bận rộn với công việc buôn bán, Jimin chẳng nghĩ gì nữa mà vứt hết tâm tư ra sau đầu.

"Được rồi nghỉ thôi, hôm nay lớp mình lãi to! Nhờ Tae và Jimin hết!" Hoseok phấn khởi bóp vai cho Taehyung, Jimin đứng bên cạnh bĩu môi dài thượt, chắc chắn lát nữa phải đòi Jungkook bóp vai cho mình. Cậu phụ giúp mọi người thu dọn đồ đạc, vứt rác rồi mới nói lời chào.

Jimin đi lên tầng ba, dãy hành lang, trước cửa lớp 11A có một người đang đứng chờ.

Điều đáng yêu nhất là chiếc kẹp tóc hình gà con vẫn nằm y nguyên trên đầu Jungkook, đúng vị trí cậu đã cài cho hắn.

"Jungkook!" Jimin chạy đến bên Jungkook, chẳng ngại ngùng gì mà ùa vào lồng ngực hắn ngay, vòng tay vững chãi đón lấy và ôm lại thật chặt. Cậu than vãn. "Hôm nay mệt quá đi mất, người gặp người xin số liên lạc, còn muốn nắm tay với ôm ôm nữa, Mimi không thích!"

Jungkook ân cần xoa lưng bạn nhỏ, gật gù lắng nghe.

"Tôi cũng không thích."

"Không thích gì?" Jimin ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, cậu chu môi và hắn cúi xuống thơm nhẹ lên môi cậu.

"Không thích bạn nhỏ bị nhiều người vây quanh như vậy." Hắn véo má người kia. "Của tôi cơ mà."

"Của cậu bao giờ?"

Bạn nhỏ vờ vĩnh trêu chọc bạn lớn, cậu phì một hơi từ miệng và đảo mắt, nhưng nào ngờ bạn lớn vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc đó:

"Bây giờ."

Jungkook vòng vào trong lớp, lấy ra một hộp quà lớn màu vàng nhạt và đưa cho Jimin. Cậu bất ngờ ồ lên một tiếng, cúi người nhận lấy nó và cảm ơn hắn rối rít. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở món quà, Jungkook lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ xíu khác, màu xanh thẫm, hắn nhẹ nhàng cạy mở và bên trong là chiếc vòng tay làm bằng bạc, sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà.

"Đây là gì nữa vậy?" Jimin ngạc nhiên tột độ, nhưng còn chưa kịp thắc mắc tiếp thì Jungkook đã nâng tay trái của cậu lên và, ướm vật thể màu bạc ấy ôm trọn lấy cổ tay nhỏ nhắn.

Đến lúc này, cậu mới để ý rằng vòng tay đính kèm chữ "JK".

"Chờ đã...Tôi..." Bạn nhỏ cảm động che miệng, cậu ấp úng không nói nên lời. "Cái này..."

Và Jungkook cũng giơ tay mình lên, để thấy chiếc vòng tương tự cùng hai chữ "JM" lộng lẫy, bừng lên theo ánh nắng đỏ rực của khoảnh khắc cuối chiều.

"Chưa hết đâu."

Jungkook mỉm cười, hắn nâng tay Jimin lên và bao bọc lấy nó trong lòng bàn tay mình. Hai chiếc vòng va vào nhau, hai cái tên JKJM bỗng dưng bị một lực hút kì lạ làm cho dính chặt. Là nam châm, Jimin rưng rưng vì hạnh phúc, sẽ không có một ngòi bút nào diễn tả được cảm xúc của cậu lúc này, trái tim rung lên và dưới lớp biểu bì đang râm ran như bị dòng điện châm chích. Đôi mắt cậu long lanh, phản chiếu gương mặt hắt lên những ráng chiều miên man của Jungkook, đẹp đến vô ngần.

"Tôi không giỏi văn đâu, nhưng có câu này tôi vân nhớ." Hắn bất chợt cất lời, hai ngón tay mân mê vành tai của Jimin.

"Cậu nói đi!"

"Tôi đã yêu em nhiều đến mức, lấy tên em để gọi thay tên mình."

Đầu óc Jimin đình trệ, từ sâu trong tâm thâm, tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng thanh âm thánh thót, vọng lại trong đó là giọng nói trầm ấm của người cậu yêu, Tôi đã yêu em nhiều đến mức, lấy tên em để gọi thay tên mình. Tôi đã yêu em nhiều đến mức, lấy tên em để gọi thay tên mình. Có một Jimin nằm gọn trong vòng tay Jungkook, và có một Jungkook thật dịu dàng ôm lấy tay Jimin, hai người sẽ dùng tên nhau để gọi như tên mình, để chứng minh cho cả thế giới ngoài kia biết rằng họ thuộc về nhau mà không cần phải phô trương. 

Bất chợt, giữa những suy nghĩ trải dài, Jungkook đến gần với gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng kia hơn, và hắn hôn lên chóp mũi Jimin thật khẽ khàng:

"Tôi yêu Jimin, tôi có thể hẹn hò với bé được không?"

của Jungkook đã hoàn toàn bị đánh gục, cậu bủn rủn níu lấy vạt áo trước ngực hắn. Cậu đẹp trai, và xinh đẹp đến mức được ông trời ưu ái, bao nhiêu nắng gió đều đậu lại, chờn vờn trên gương mặt, trên áo quần của cậu, khiến cậu sáng bừng lên như một thiên sứ lạc xuống cõi trần gian. Jimin chẳng biết mình đẹp đến vậy trong mắt Jungkook, nhưng công bằng thôi, khi hắn cũng chẳng biết mình lộng lẫy như chàng hoàng tử nơi đáy mắt Jimin. Trái tim cậu dội lại từng tiếng thình thịch, đối diện với hoàng tử, tâm trí cậu mờ sương.

Hắn đang tỏ tình.

Đang tỏ tình.

Chính là đang tỏ tình!

Jimin run rẩy đứng không vững, đất trời đảo điên trong tâm trí dù cậu đã mơ tưởng đến viễn cảnh này cả trăm ngàn lần. Tròng mắt cậu láy động, đem theo tình yêu đã trào ra ngoài đáy mắt, cậu nhào tới ôm chặt lấy cổ Jungkook, gật đầu liên tục:

"Bé đồng ý, bé muốn làm người yêu của Jungkook!" Cậu bỗng dưng lí nhí. "Từ rất lâu rồi..."

Bạn lớn ôm chặt bạn nhỏ trong vòng tay, cả hai phá lên trong tiếng cười rộn rã giữa buổi chớm hoàng hôn tịch mịch.

Nắng xuyên qua những tán cây, in thành những vệt vàng cam trải dài trên mặt đất.

Đàn chim vỗ cánh theo những đám mây hồng đi về phương Nam tránh rét ngày đông.

Chiếc lá cuối mùa chao nghiêng, đáp đất trong thinh lặng.

Và nụ hôn ấm nóng nào đó, đã chậm rãi hạ cánh trên phiến môi mềm.




We fell in love in October
That's why, I love fall
Looking at the stars
Admiring from afar
My boy, my boy, my boy
You will be my boy
My boy, my boy, my boy
You will be my world
My world, my world, my world
You will be my boy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro