8. Cổ họng bất chợt đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ôm chặt túi giấy nâu vào trong ngực, rất cồng kềnh mà bê theo cả sách vở lẫn hộp bút, cùng lớp mình di chuyển từ dãy nhà A sang B để học Tin học.

Dọc đường, bạn nhỏ liên tục huýt sáo, những thanh âm trong veo lại tràn đầy niềm hân hoan lọt vào tai hai người anh em chí cốt đi sát ngay bên, chúng nó ngờ vực nhìn nhau rồi lại nhìn bạn nhỏ, song Eun Woo cũng không nhịn được mà lên tiếng trước tiên:

"Thứ nhất, túi giấy này là gì, và thứ hai, điệu bộ đó là sao? Người anh em, bọn này cũng biết sợ khi tự dưng thấy chú vui vẻ với việc đi học đấy!"

"Gì, đâu phải lúc nào tao cũng rầu rĩ? Hôm nay tao vui, nếu chúng mày im mồm thì tan học tao mời đi ăn." Jimin híp mắt tươi cười trong khi đôi môi xinh buông lời doạ nạt.

Cuối tháng tư, thời tiết thất thường, trời lúc nóng lúc lạnh. Tỉ như hôm nay, cơn gió mùa Đông Bắc cố chấp níu kéo mùa đông lại bên mình, nhấn chìm cả thành phố vào trận mưa phùn lất phất và bầu không khí lạnh ẩm đìu hiu. Jimin kéo cao khoá áo khoác đồng phục, ngồi trước màn hình máy tính và đặt túi "quà" lên bàn, vốn dĩ môn Tin là môn tự quản trá hình chứ chẳng phải học hành gì tử tế, cậu thoải mái bóc bánh uống sữa trước mặt giáo viên mà không sợ bị trách phạt, thậm chí còn tốt bụng hỏi những người anh em xung quanh có muốn thử một miếng không.

"Này, sữa còn lạnh lắm đấy, uống xong gặp cái thời tiết này nữa dễ lăn ra ốm lắm." Jiseok chun mũi nhắc nhở Jimin, nhưng dường như khoảnh khắc này đã có thứ gì đấy che mắt lấp tai, cậu mặc kệ và tiếp tục thưởng thức đồ ăn của Jungkook tặng, trong lòng sung sướng tự nhủ đây chính là bữa sáng ngon nhất suốt mười sáu năm cuộc đời.

Cho đến khi bánh đã hết, và sữa thì chỉ còn vài giọt chạm đáy, điện thoại Jimin bất chợt sáng lên một dòng tin nhắn đến từ nam thần lớp 10A.

Jeon Jungkook

Quên không dặn cậu, sữa lạnh thì để một tiếng sau hẵng uống, rất dễ bị đau họng.

Park Jimin

Tôi uống mất rồi...?

Jeon Jungkook

Cậu mà đau họng là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Bánh có ngon không?

Park Jimin

Ngon, tôi thích cả bánh cả sữa.

Jeon Jungkook

Ngoài bánh cuộn và sữa dưa gang thì cậu còn thích gì nữa, chứ ngày nào cũng ăn vậy thì ngấy lắm.

Park Jimin

Cậu định bao tôi bữa sáng thật đấy à?

Jeon Jungkook

Tôi không thất hứa với ai bao giờ, đã đọc tờ ghi chú tôi viết chưa?

Park Jimin

Rồi, nhưng cậu không nhất thiết phải làm vậy.

Thật ra là nên làm vậy. Jimin ngây ngốc cười tủm tỉm, cậu nằm bò xuống mặt bàn, ngón tay nhỏ đặt sẵn trên phím chờ đợi Jungkook trả lời.

Jeon Jungkook

Vậy cậu có dám hứa là sẽ ăn sáng thật đầy đủ không?

Park Jimin

Không dám.

Jeon Jungkook

Ừ, thế đừng ý kiến gì về việc tôi lo bữa sáng cho cậu, được chứ?

Một nguồn nhiệt dồn lên khiến gương mặt Jimin nóng bừng và ửng đỏ, cậu mím môi thả biểu tượng "thích" vào dòng tin nhắn của Jungkook, tắt dữ liệu di động và mở bắn trứng khủng long ra chơi. Cũng chẳng biết sau đó hắn có phản hồi hay không, nhưng cậu mong là hắn sẽ giữ im lặng.

Vì mỗi một câu hắn nói đều khiến trái tim cậu bấn loạn.

Jeon Jungkook có thể tốt cho dạ dày, nhưng không tốt với tim mạch một chút nào.

Buổi chiều ngày hôm ấy, vì cái thói cứng đầu cứng cổ không nghe lời mà uống sữa ướp lạnh giữa tiết trời mười tám độ, Jimin tá hoả phát hiện ra cổ họng cậu đau rát mỗi khi nuốt xuống. Và cho đến đêm cùng ngày, cuống họng sưng to khiến bạn nhỏ lên cơn sốt cao, lẽ dĩ nhiên phải xin nghỉ học.

Jimin không dám kể cho Jungkook nghe, bởi hắn đã cảnh cáo trước rằng nếu cậu bị đau họng thì hắn sẽ không chịu trách nhiệm. Ấy thế mà sự tình còn tệ hơn, không những Jimin đau họng mà còn bị sốt cao, có lẽ khi Jungkook hay tin, hắn sẽ cười vào mặt cậu, hoặc sẽ nhắn tin giáo huấn một tràng dài dằng dặc về tác hại của việc ngang bướng lẫn không chịu yêu lấy bản thân mình. Bạn nhỏ nghĩ mà lạnh gáy, thân nhiệt nửa nóng nửa lạnh khiến cậu rên hừ hừ trùm chăn kín đầu, chìm vào giấc ngủ li bì lúc nào chẳng hay.

Mười giờ đêm, Jimin sực tỉnh, việc đầu tiên cậu làm là vớ ngay lấy chiếc điện thoại và khó khăn mở to mắt vì cơn sốt hành hạ làm mí mắt cậu nhức mỏi. Có chút hụt hẫng bởi Jungkook chỉ gửi đúng một tin nhắn, nhưng rồi mọi thứ cũng hoá thành niềm vui nhỏ nhoi cuối ngày khi cậu nhận ra hắn gửi đến cái gì.

Jeon Jungkook

Không thấy cậu hoạt động từ sáng đến giờ, đang làm gì thế?

Park Jimin

Tôi ngủ, bây giờ vẫn còn muốn ngủ nữa.

Jeon Jungkook

Vậy ngủ đi.

Ngủ ngon nhé.

Jimin quyết tâm không trả lời, cố gắng tỏ ra mình là người cao giá và lạnh lùng nhất thế gian. Cậu ngang tàn tắt dữ liệu di động, quẳng máy sang một bên và nhắm mắt ngủ khì, cho dù lẫn lộn giữa mơ ngủ và mê sảng khiến cậu tương đối mệt mỏi. Jimin có một mong ước nhỏ nhoi rằng sáng mai, hoặc trưa, chiều mai, vào khoảnh khắc cậu thức dậy sẽ thấy tin nhắn mới đến từ Jungkook, hỏi han sức khoẻ của cậu vì kiểu gì hắn cũng biết chuyện cậu ốm qua cái miệng ba hoa của Eun Woo.

Quả nhiên, hắn làm thế thật.

Jimin mơ màng chống tay ngồi dậy, nhăn nhó nuốt xuống hơi thở đắng ngắt và cảm nhận cơn đau chèn ép nơi cổ họng đã sưng vù. Cậu ăn nửa bát cháo, uống thuốc và mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, đầu đau như búa bổ, toàn thân lại nhức nhối nhưng đã ngủ quá nhiều để có thể tiếp tục chìm vào những cơn mộng mị, cậu mở điện thoại, tin nhắn mới nhất một lần nữa đến từ Jungkook.

Jeon Jungkook

Tưởng hôm qua buồn ngủ thôi chứ, ốm à?

Bây giờ thấy thế nào?

Jimin suy nghĩ rất nghiêm túc về việc nên mè nheo làm nũng với Jungkook, bạn lớn ơi tôi mệt mỏi vô cùng, tôi đau, tôi sốt, tôi cần ôm ôm hôn hôn, hay là giữ nguyên thái độ xã giao không thân cũng không lạ với hắn. Cậu gõ vài chữ rồi lại xoá, cứ như vậy thành ra ngẩn ngơ suốt nửa tiếng đồng hồ.

Jeon Jungkook

Sao không trả lời tin nhắn tôi?

Đang giờ giải lao, cậu không trả lời nhanh là tôi kệ cậu đấy.

Park Jimin

Tôi ổn rồi, cổ họng hơi đau một chút, uống thuốc vài hôm là khoẻ thôi.

Jeon Jungkook

Đã ăn uống gì chưa đó?

Park Jimin

Ăn nửa bát cháo, có lẽ cả ngày tôi không ăn thêm gì nữa đâu.

Jeon Jungkook

Đưa tôi địa chỉ nhà.

Jimin giật đánh thót, cậu trơ ra nhìn màn hình hiển thị đoạn hội thoại không màu của hai người, trái tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Jungkook ấy vậy mà đòi tìm tận nhà cậu để gửi đồ ăn.

Mối quan hệ này có quá kì lạ để gán cho nó hai chữ "tình bạn" không? Bởi lẽ đối với những đứa bạn thân thiết của mình, Jimin còn chưa từng quan tâm họ đến thế. Hơn nữa, tim cậu chẳng bao giờ chạy tổng cờ mỗi khi cậu ở gần họ cả.

Jimin nghệt mặt ra, gò má đỏ au vì sốt nay lại càng thêm đỏ.

Jeon Jungkook

Thôi không tới lượt cậu quyết định, tôi biết địa chỉ nhà cậu rồi.

Bật chuông lên.

Tan học tôi sang.

Có cảm giác, Jimin đã biến thành con tôm màu hồng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro