7. Muốn uống sữa dưa gang thì gặp tôi ở sân sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chụp hình ngày hôm đó, Jimin không gặp lại Jungkook.

Cô Haeun nói hắn xin nghỉ ốm, người như hắn không bao giờ nói dối để cúp học nên có lẽ lần này, hắn ốm thật.

Jimin chẳng biết từ bao giờ mà sự hiện diện của Jungkook lại góp phần mang lại niềm vui nho nhỏ cho cậu, bởi lẽ kể từ lúc hắn nghỉ cho đến nay là tròn một tuần, cậu cứ ủ ê hiu hắt như cái xác không hồn. Lũ bạn thừa biết lí do nhưng khi hỏi thì cậu liên tục chối bay chối biến, thành ra chúng nó cũng không muốn trêu chọc nữa, sợ cậu buồn quá hoá điên lại sấy cho chúng một trận tơi bời.

Khoảng cách giữa 10A và 10D là một dãy cầu thang, bạn nhỏ hoàn toàn có thể qua lớp Jungkook và hỏi han sự tình của hắn nhưng cậu ngại ngùng không chịu, thành thử cứ vậy mà lê lết qua bảy ngày buồn tẻ đến héo hon. Ngày thứ tám, Jimin nhận được lời mời kết bạn qua ứng dụng trò chuyện quen thuộc, cái tên Jeon Jungkook hiện lên trên màn hình khiến tim cậu đập rất mạnh.

Cảm tưởng như toàn bộ cơ thể đều bừng lên sức sống mãnh liệt.

Jimin hí hửng chấp nhận lời mời, không lâu sau đó trên thanh hội thoại liền nhảy lên một dòng tin.

Jeon Jungkook

Xin chào?

Đây là tài khoản của Park Jimin đúng chứ?

Park Jimin

Ừ, tôi đây.

Bạn nhỏ ngẫm nghĩ một hồi xem có nên hỏi han tình hình sức khoẻ của Jungkook không, song vì không muốn tỏ ra mình quá quan tâm, cậu im lặng chờ đợi hắn tự báo cáo hiện trạng với mình.

Jeon Jungkook

Xin lỗi vì không liên lạc với cậu suốt một tuần.

Tôi bị sốt, ngủ li bì.

Đến hôm nay mới đủ tỉnh táo để xin Eun Woo tài khoản của cậu.

Park Jimin

Cậu sốt cao lắm không, uống thuốc đầy đủ chứ?

Jeon Jungkook

Uống thuốc rồi mới nhắn được với bạn học Park đó.

Park Jimin

Ừ, xin lỗi vì hỏi thừa.

Khi nào cậu đi học lại?

Jeon Jungkook

Không hỏi thừa, tôi vui vì cậu vẫn còn nhớ tôi là ai mà.

Thứ hai tuần sau tôi sẽ quay lại trường.

Tôi nhờ cậu một việc được không?

Park Jimin

Việc gì?

Jeon Jungkook

Chép bài của thứ 5, 6, 7 thật đầy đủ, tôi sẽ mượn vở của cậu để chép lại.

Park Jimin

Tôi lười lắm, cậu nhờ Min Yoongi đi.

Jeon Jungkook

Cậu lười tức là cậu ghét tôi rồi----

Park Jimin

Được rồi, tôi sẽ chép.

Nghỉ ngơi đi, ăn uống đầy đủ, giữ sức khoẻ.

Jeon Jungkook

Cảm ơn cậu nhé.

Jimin đen mặt nhìn màn hình điện thoại, có chút mơ hồ nhận ra Jungkook ở trên này dường như năng nổ hơn rất nhiều so với ngoài đời.

Và lí lẽ cũng cùn hơn nữa.

Sáng ngày hôm sau, cậu bỏ ngoài tai những lời thắc mắc cùng ánh mắt mở to ngỡ ngàng của bọn bạn khi chúng thấy cậu chăm chỉ chép bài, không thiếu lấy một chữ đã đành, đường nét con chữ lại tròn trịa rõ ràng như chép cho ai mượn vở. 

"Mày chép cho Jungkook mượn đúng không?" Taehyung khinh khỉnh. "Tao lại biết quá!"

"Ừ, tao chép cho Jungkook." Jimin từ tốn giải thích. "Vì cậu ấy ốm nên nhờ tao chép hộ để mượn vở."

"Chẳng trách hôm nay Mimi nhà ta lại viết đẹp thế." Eun Woo tủm tỉm cười, nó xoa lưng Jimin. "Anh đã bảo chú là thuyền kiểu gì cũng ra khơi mà."

Lần này, bạn nhỏ không buồn cãi lại nữa.

Chưa bao giờ bạn nhỏ lại mong thứ bảy và chủ nhật trôi qua mau đến thế, cũng giống như chưa bao giờ bạn lại muốn uống sữa như lúc này. Nguồn cơn của khao khát đó có lẽ xuất phát từ dòng tin nhắn được gửi đến vào chín giờ tối ngày thứ sáu.

Jeon Jungkook

Thứ hai tôi đi học.

Muốn uống sữa dưa gang thì gặp tôi ở sân sau.

Jimin vừa ôm điện thoại vừa tủm tỉm cười, đến cái mức cậu biết mình có thể bị bố mẹ nghi ngờ rằng đang ở trong mối quan hệ yêu đương nhăng nhít nào đó ở độ tuổi mười sáu, cậu nén xuống cảm giác mong chờ đang làm loạn trong lồng ngực, đáp gãy gọn một chữ "Được" và quẳng máy sang chỗ khác để không bị phấn khích thái quá. Nhưng chỉ vài giây sau đó, khi hồi chuông tin nhắn mới vang lên, Jimin đã ngay lập tức nhào đến và mở màn hình.

Jeon Jungkook

Cậu đang làm gì?

Park Jimin

Chuẩn bị đi ngủ.

Jeon Jungkook

Ừ, ngủ sớm đi.

Ngủ ngon nhé?

Park Jimin

Ngủ ngon.

Jeon Jungkook

Hẹn thứ hai gặp lại, nếu cậu muốn uống sữa dưa gang.

Jungkook nhắc lại lần thứ hai, nói cách khác, hắn đang ngầm ám chỉ Jimin không được phép từ chối. 

Nói là đi ngủ, nhưng bạn nhỏ cứ vậy mà trằn trọc suốt hai ngày trời, để rồi thứ hai đầu tuần cuối cùng cũng gõ cửa và cậu đến trường trong trạng thái hoàn toàn rã rời. Đôi mắt thâm quầng cùng làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, cảm tưởng Jungkook ốm nhưng Jimin cũng gầy đi mất mấy cân thịt vì mải lo nghĩ mong chờ, cậu vòng ra sân sau chờ đợi, có lẽ còn quá sớm để thấy hắn ở đây.

Nhưng cậu đã nhầm, Jungkook vừa đúng lúc đi ra từ nhà thể chất, trên vai còn đeo cặp sách, vừa trông thấy cậu đã vô thức rảo bước nhanh hơn và cầm theo trên tay chiếc túi giấy nâu nhạt.

Hắn đeo khẩu trang, đôi mắt trũng xuống mang đầy hơi hướng của người vừa ốm dậy, hắn nhẹ nhàng đẩy chiếc túi vào tay Jimin và nói với tông giọng khàn khàn:

"Của cậu."

"Tôi cảm ơn..." Bạn nhỏ ngẩn ngơ nhìn Jungkook, có chút tiếc nuối vì một tuần trời không được chiêm ngưỡng nhan sắc nam thần nhưng nay hắn lại đeo khẩu trang. "Cậu khỏi hẳn chưa?"

"Cũng gọi là khoẻ rồi, đeo khẩu trang đề phòng cậu bị lây thôi."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin:

"Cậu thiếu ngủ à?"

"À ừ, cũng hơi trằn trọc một chút." Jimin ngại ngùng thú nhận.

"Tại sao?"

Tại vì tôi cũng biết thế nào là nhớ một người?

Jimin không dám dùng gậy ông đập lưng ông, cậu cười trừ đưa tay gãi đầu và đảo mắt nói dối:

"Vì xem điện thoại nhiều quá nên mất ngủ thôi, chuyện thường tình ấy mà." Sực nhớ ra điều gì đó, cậu đeo cặp sách ra trước ngực và lôi ra một quyển vở xanh dương, đưa nó cho Jungkook. "Bài tôi chép đầy đủ rồi, cậu cứ thong thả thôi, khi nào trả cũng được."

"Cảm ơn nhé." Jungkook khẽ cười, tiếc là Jimin không có khả năng nhìn xuyên thấu. "Tôi sẽ trả lại cậu khi chúng ta gặp nhau ở lớp học thêm."

"Cậu muốn gặp tôi lắm sao?"

Jimin hớ hênh buột miệng, cậu đỏ mặt á khẩu, còn chưa kịp giải thích thì Jungkook đã gật đầu ngay tắp lự:

"Ừ, muốn gặp cậu."

Câu chuyện sau đó không đi đến đâu vì Jimin đã xấu hổ đến mức bỏ chạy về lớp học. Ngồi một mình trong lớp, mở chiếc túi giấy nâu nhạt ra và nghía qua, hai má cậu đỏ bừng khi thấy một lọ sữa dưa gang cỡ lớn cùng chiếc bánh bông lan ngàn lớp được gói cẩn thận ngay bên cạnh. Bên dưới cùng đặt mẩu giấy nho nhỏ, Jimin hồi hộp nhấc lên đọc từng chữ.

Xin lỗi vì đã biến mất suốt một tuần, nếu cậu thích sữa dưa gang và bánh cuộn thì nhắn để tôi biết nhé, còn nếu không thích thì nói tôi biết loại cậu thích, lần tới tôi sẽ mua cho, có vẻ như cậu không thật sự chú tâm đến bữa sáng của mình nên tôi sẽ thay cậu làm việc đó vậy?

Và hẹn gặp lại vào tối thứ tư nhé, bạn nhỏ.

"Không xong rồi..." Jimin che miệng túng quẫn, hai chân đạp huỳnh huỵch xuống sàn nhà, toàn bộ làn da trên gương mặt ưu tú đều hoá thành sắc đỏ hồng. "Thế này là không xong rồi..."


Thật ra là milo nhưng tôi đã đổi lại:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro