6. Trai thẳng và những bức hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Jungkook biết chơi đa dạng các môn thể thao thì Jimin đã rõ, nhưng chuyện hắn được câu lạc bộ bóng rổ mời về làm mẫu ảnh cho hoạt động quảng bá danh tiếng của bọn họ thì bây giờ cậu mới hay tin. 

Trùng hợp thay, Jimin ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh. Lẽ dĩ nhiên, hai phần ba nhân lực trợ giúp bên bóng rổ sẽ là những tay chụp điệu nghệ như cậu.

"À à à, vậy là nếu có cơ may thì mày sẽ được chụp ảnh cho Jungkook." Yu Jiseok cười tà đạo, sự kiện Jungkook và Jimin liên tục mờ ám ở lớp học thêm đã sớm trở nên quen thuộc với lớp 10A và 10D, nó huých nhẹ vào vai cậu, ngả ngớn. "Mà sao lại gọi là cơ may nhỉ, phải là chắc chắn một trăm phần trăm chứ!"

"Tuỳ phân công từ câu lạc bộ, chắc gì đã đến lượt tao?"

Jimin vờ vĩnh đảo mắt, làm bộ làm tịch như thể cậu không có một tia hứng thú nào với hoạt động quảng bá lần này. Cũng giống một củ khoai tây hấp, ngoài thì nguội lạnh mà bên trong đã nóng hừng hực, bạn nhỏ lơ đễnh mường tượng ra dáng vẻ cao lớn của ai kia trong bộ đồng phục thể thao trắng xanh thật êm mắt, tay cầm quả bóng rổ, gương mặt điển trai diễn nét nam thần quốc dân đốn ngã mọi trái tim thiếu nam lẫn thiếu nữ. Góc mặt sẽ quay như thế này, tay chân sẽ làm như thế kia, biểu cảm sẽ như thế nọ,...

Bạn nhỏ đã lưu lại hàng trăm cách tạo dáng cho Jungkook.

"Nghĩ cái gì mà thơ thơ thẩn thẩn, khai nhanh, nghĩ về người ấy có đúng không?" Taehyung quật tập tài liệu tiếng Anh vào đầu Jimin, nó đáo để nhếch một bên lông mày. "Đừng lo, chỉ cần người anh em muốn, bọn này ngay lập tức đẩy thuyền!"

"Đúng đúng đúng, chỉ cần một cái gật đầu và thuyền anh ra khơi như chân mây ửng hồng----" Eun Woo hát nghêu ngao.

Jimin xua tay gạt phắt, mặc kệ gò má trắng trẻo đã sớm hun hồng từ bao giờ, cậu hắng giọng:

"Không có thuyền chài gì ở đây hết, vớ vẩn tao đánh cho bây giờ?"

Chính chủ đã khẳng định không có con thuyền nào ra khơi, nhưng đám người đam mê ghép cặp kia nào có chịu nghe lời, và thế là bằng một cách thần kì nào đó, Jimin được phân công làm nháy chính cho Jungkook. Cậu biết thừa đây chẳng phải chuyện ngẫu nhiên, mọi thứ đều đã được sắp đặt cả rồi, và khá chắc rằng Cha Eun Woo đã nhúng tay vào sự kiện lần này vì nó là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ. 

Bốn ngày sau đó, vẫn không biết mình nên vui hay nên buồn, Jimin ấp chiếc máy cơ trong ngực như em bé giữ khư khư cái bình sữa nóng hổi, lặng thinh chờ đợi vị nam thần kia xuất hiện sau phòng thay đồ để tiến hành chụp hình.

Jungkook bước ra, tóc mái thường ngày chạm mắt giờ đây đã được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán thông thái, đôi mắt tròn nom nghiêm nghị như thường ngày, sống mũi cao không cần đánh khối và đôi môi mỏng được điểm chút son để lên hình không quá nhợt nhạt. Hắn đứng im để mấy bạn nữ hậu cần chỉnh trang lại cổ áo lẫn dây giày, phong thái hệt như người nổi tiếng sắp xuất hiện trên sân khấu.

Jimin nhìn đến quên cả thở, tròng mắt cậu khờ khạo đi, bàn tay cầm máy ảnh cũng buông lỏng thêm mấy phần.

Người con trai đó bị bao vây bởi những bông hoa thật xinh đẹp và rạng rỡ, cho dù vai trò của họ chỉ là hậu cần giúp đỡ mẫu ảnh chỉnh trang lại đầu tóc lẫn đồng phục, Jimin vẫn thấy mình như nhành cỏ dại đứng bên lề và nghển cổ ngóng trông một bóng hình sẽ chẳng bao giờ chạm được tới. Cậu ngơ ngác, cậu ngẩn ngơ, và rồi cậu giật mình khi Jungkook bất ngờ lia mắt tới cậu.

Ánh mắt nghiêm nghị ấy bỗng mềm mại hẳn đi.

Nhưng Jungkook không nói nửa lời, hắn chỉ thoáng nhìn qua Jimin rồi quay mặt sang chỗ khác.

"Thôi rồi em tôi ơi, bể tình sâu như biển cả..." Taehyung hí hửng khoác vai Jimin, suýt chút nữa đã khiến chiếc máy ảnh trong tay cậu rơi xuống đất. Nhưng cậu không còn sức để nổi đoá nữa, năng lượng dường như đã bị vẻ đẹp trai của Jungkook tàn nhẫn hút cạn, cậu yếu ớt phản bác:

"T-tránh ra để tao còn chụp hình."

"Nhanh lên đi, người ta đang đợi mày đấy!"

Taehyung hỗ trợ đẩy thuyền, nó mạnh tay đẩy lưng Jimin làm cậu loạng choạng tiến về phía trước. Cậu cố gắng giữ thăng bằng trước mặt Jungkook, có chút luyến tiếc khi nhìn thấy cánh tay trái của hắn đã vươn ra nhưng âm thầm rụt về vì cậu không mất đà ngã dúi dụi.

"Bây giờ di chuyển ra sân bóng rổ, tôi sẽ hướng dẫn cậu tạo dáng, được chứ?"

"Ừ." Jungkook gật đầu, sóng bước cùng Jimin vòng ra sau sân bóng. Giữa khuôn viên trường lát gạch đỏ, người lớn người nhỏ đi bên cạnh nhau, chỉ nhìn sự chênh lệch về chiều cao và kích thước thôi cũng thấy đẹp đôi đến mức khó tả.

Jimin căng thẳng khởi động máy ảnh, chỉnh lại các khung số rồi hướng về phía Jungkook đang đứng dưới cột bóng. Cậu rất muốn nhẹ nhàng, nhưng khổ nỗi cái nghề này bắt buộc phải to giọng nếu không muốn người kia hoá điếc tạm thời:

"Được rồi, chuẩn bị ném bóng--Một, hai, ba!" Tách! Jimin ngắm nghía bức hình, cậu nhoẻn cười. "Hoàn hảo!"

Không khó khăn để chọn ra những bức hình đẹp cho Jungkook, về căn bản thì bức nào cũng đẹp bởi gương mặt và vóc dáng của hắn ta quá ăn tiền, cái khó chính là chọn ra bức đẹp nhất để đăng tải trên trang bìa của câu lạc bộ bóng rổ. Jimin tạm thời ngồi nghỉ trong lúc chờ đợi Jungkook thay ra bộ đồng phục trắng, cậu chăm chú quan sát từng tấm ảnh do chính tay mình chụp nên, lòng xúc động muốn khóc.

Không biết là do cậu chụp quá đẹp, hay là do Jungkook quá đẹp nữa?

Có lẽ là cả hai đi.

Ngẩn ngơ tủm tỉm cười, chai nước suối mát lạnh áp xuống một bên má Jimin khiến cậu giật mình thon thót, ngẩng lên thấy Jungkook dùng ánh mắt tò mò ngó vào màn hình máy ảnh, cậu ngay lập tức nghiêng máy để hắn có thể nhìn rõ hơn:

"Chai nước này, cảm ơn nhé." Cậu vặn mở nắp chai, ngạc nhiên nhận ra hắn đã chủ động mở trước từ bao giờ. "Mở luôn rồi sao, cảm ơn lần nữa---"

"Cậu chụp đẹp nhỉ?"

Jungkook chỉ tay vào bức hình đang hiển hiện, hắn ngồi xuống bên cạnh Jimin, một tay đỡ lấy máy ảnh và nghiêng hẳn về phía mình để quan sát. Không biết hắn có để tâm hay không, nhưng tay hắn đang ấp lấy năm ngón bé xinh của Jimin. Cậu mím môi ngại ngùng:

"C-cũng bình thường thôi, do cậu đẹp trai nữa."

"Cậu thấy tôi đẹp trai sao?" Jungkook dời tầm nhìn lên gương mặt Jimin, cuốn lấy ánh mắt lúng túng né tránh của cậu và nhắc lại. "Có thật là đẹp trai không?"

Jimin gật đầu lia lịa, cảm tưởng lưng sắp gãy vì ngả người ra sau quá lâu:

"Đẹp, rất đẹp trai, là mẫu ảnh đẹp trai nhất tôi từng chụp!"

"Vậy thì tốt."

Bạn nhỏ thật sự rất mong sau câu nói "Vậy thì tốt" đó sẽ không phải là bất kì sự tán tỉnh mật ngọt nào đến từ Jungkook. Ngày hắn lấp lửng hắn cũng biết thế nào là nhớ một người, vẫn còn in hằn trong tâm trí Jimin khiến cậu mất ăn mất ngủ triền miên. 

Hắn không bao giờ nói rõ lòng mình, hắn luôn luôn mập mờ bỏ lửng câu nói để mặc cho đối phương muốn hiểu thế nào thì hiểu, vừa có thể khiến đối phương hiểu lầm vừa có thể giữ thanh danh trong sạch cho bản thân. Theo cách mà Jimin nghĩ thì Jungkook chính là một loại cờ đỏ đích thực trong chuyện tình cảm.

Mà xui xẻo thay, cậu cầm tinh con bò tót.

Trong cái rủi lại có cái may, Jungkook chưa kịp tiếp lời thì ekip đã lôi đầu hắn đi chụp tiếp. Jimin ôm theo trái tim đập loạn nhịp và bàn tay run run cầm máy ảnh, hướng về phía hắn, chuẩn bị cho shoot hình thứ hai.

Cha Eun Woo xuất hiện giữa buổi chụp, nó đẹp trai và cao lớn không kém cạnh Jungkook song vì nó là bạn thân của Jimin, cậu thấy nó cứ như con hề trong mắt mình. Gặp nó là nhớ lại nguồn cơn của tay nháy chính này, cậu ngay tức thì tru tréo:

"Mày, chính mày đẩy tao vào chỗ chết!"

"Là đẩy mày lên thuyền mới đúng chứ?" Eun Woo tròn mắt hỏi lại, nó khoác vai Jimin và chỉ tay về phía Jungkook đang được chỉnh lại lớp son mỏng trên môi. "Được chụp hình cho nam thần, ấn tượng tốt quá còn gì?"

"Tao không cần---" Jimin đau khổ dối lòng. "Lần sau giao cho người khác đi, tao không nhận nữa đâu!"

Jungkook thoạt nhìn qua có vẻ không quan tâm nhưng thực chất lại luôn nghe ngóng, hắn liếc Jimin sau khi cậu thốt ra những câu từ phũ phàng, tách khỏi đám hậu cần và chậm rãi bước tới trước mặt cậu. Eun Woo đánh hơi chuyện chẳng lành, nó lẩn đi trước tiên.

Bạn nhỏ dù lá gan hổ báo đến đâu, đứng trước một người con trai cao hơn mình, đô hơn mình lại khí chất hơn mình, bỗng dưng rụt cổ lại không dám ngẩng đầu lên. 

"Cậu mới đó còn khen tôi đẹp trai, giờ đã không muốn nhận chụp hình cho tôi nữa?" Jungkook chống tay lên gối, chùng người xuống và quan sát biểu cảm của Jimin. Hắn nhướng mày. "Cậu ghét tôi đến thế sao?"

"Đã bảo là không ghét rồi, đừng hỏi đi hỏi lại nữa!" Jimin bất lực kêu lên, cậu đẩy Jungkook về vị trí ban đầu và nghiêm giọng. "Đứng yên đó để tôi chụp hình!"

Nửa buổi chụp còn lại diễn ra tương đối căng thẳng, có lẽ là bởi gương mặt không vui của Jungkook lẫn Jimin bỗng dưng biến sân bóng thành sân trượt băng lạnh giá. Hắn chuyên nghiệp tạo dáng, cậu chuyên nghiệp canh góc chụp hình, không ai nói thêm với ai câu gì ngoài đếm ngược và nhấn chụp, đội ngũ hậu cần ở phía sau cũng bị doạ sợ mà im phăng phắc.

"Được rồi, buổi chụp hôm nay đã hoàn thành! Cảm ơn mọi người đã hợp tác nhé, nếu không ngại thì tan học tôi mời mọi người đi ăn chè!" Eun Woo vỗ tay tán thưởng và tất cả đều hò reo đầy phấn khích, được ngắm trai đẹp làm mẫu ảnh, lại còn được đi ăn cùng gấp ba trai đẹp: Jungkook, Eun Woo và Jimin, thử hỏi bọn họ lấy đâu ra lí do để từ chối?

Đời học sinh chẳng đòi hỏi gì nhiều, đôi ba cốc chè đầy ứ đã là sơn hào hải vị. Jungkook miễn cưỡng đi theo vì phép lịch sự, hắn đảo mắt tìm ghế, vừa khéo lại vừa hay chỗ ngồi bên cạnh Jimin còn trống.

Hắn dù ngu ngốc cũng biết bọn bạn đang tích cực chèo thuyền.

"Cậu ăn gì?" Jimin chủ động mở lời, cứ hai người được phát một cái thực đơn và cậu chìa nó ra trước mặt hắn. "Tôi chè thập cẩm, cậu chọn đi."

"Giống cậu." Jungkook đáp gãy gọn.

"Trông hai đứa nó kìa, đến ăn cũng phải giống nhau nữa..." Soobin phấn khích vỗ đùi Eun Woo - kẻ cũng đang hóng hớt với trái tim thiếu nữ phập phồng:

"Đẹp đôi, đẹp đôi!"

"Này, tôi tự hỏi người đẹp trai tài giỏi như Jungkook tại sao chưa có mối tình nào vắt vai đấy?" Sewon - phó chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ lên tiếng, cô cũng nằm trong hiệp hội đẩy thuyền một cách kín đáo với ánh nhìn đặt thoáng qua trên người Jimin sau câu hỏi không đầu không đuôi.

Jungkook cười trừ:

"Mới mười sáu, yêu đương cái gì chứ?"

"Cậu nên yêu sớm đi, ba năm này quý giá và trôi đi nhanh lắm, về sau lại hối tiếc cho mà xem." Sewon lại nhìn Jimin, cô tủm tỉm cười, cậu xã giao đáp lại cô bằng cái gật đầu gượng gạo.

Bầu không khí ở đây thật kì lạ.

"Khi Jungkook yêu, triệu trái tim tan vỡ---" Eun Woo lấp lửng bỏ lại câu nói, nó chống cằm nháy mắt với Jimin. "Nhỉ, Jimin?"

"À, ừ thì, c-cũng đúng..." Có thể không đến cả triệu trái tim tan vỡ, nhưng chắc chắn sẽ có trái tim cậu đây vỡ thành triệu mảnh. Jimin nghĩ vu vơ để rồi tự giật mình với suy nghĩ đó, rằng tại sao chuyện hắn yêu đương lại liên quan đến con tim của cậu.

"Cậu nghĩ vậy à?" Jungkook quay sang nhìn Jimin, nhận lấy cái gật đầu của cậu, hắn cười cười khó hiểu. "Thế tim cậu có vỡ không?"

Hắn là đang gián tiếp hỏi cậu có thích hắn không?

Khoé miệng Jimin giật giật, cậu căng thẳng gồng cứng khi nhận ra mọi người đều im bặt chờ đợi câu trả lời từ mình. Ấy thế mà còn chưa kịp đáp lời thì Jungkook đã chủ động xua tay:

"Đùa thôi, làm gì có chuyện trai thích trai được." Hắn rũ hàng mi, bỗng dưng thấy hối hận vì đã đỡ đạn cho Jimin theo cách này. "Nhỉ?"

"Phải, phải, chúng ta là trai thẳng trăm phần trăm mà---Haha!"

Jimin gãi đầu cười hề hề, cậu nhìn người bên cạnh, tìm kiếm sự hùa theo đầy ăn ý từ hắn cho dù trái tim bỗng xoắn lại thành thứ hình thù méo mó lạ kì.

Nhưng tại sao, gương mặt Jungkook lại lộ rõ vẻ không hài lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro