ngày trời trở gió, nắng tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa đôi ta có thể là bao xa?

Là khi trời đổ mưa, em mặc áo ấm, ngồi trong tầng hai của quán cafe tại một trung tâm thương mại, màn hình máy tính vẫn sáng đèn, phần trăm pin hiển thị con số vẫn còn dư dả, cốc nước với mức giá đắt đỏ mới chỉ vơi đi một phần ba.

Em mỏi mắt, khẽ chớp hàng mi rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía ga tàu nằm đối diện, khung cảnh lọc qua một lớp cửa kính trở nên mờ nhoà vì cơn mưa trắng xóa.

Anh đứng trên bậc thang, áo khoác gió mỏng manh, cả người co lại vì lạnh, vì nước thấm ướt qua từng lớp vải cũ sờn khiến anh phải run rẩy dưới trận mưa giao mùa. Hộp cơm được bọc sơ sài qua chiếc túi ni lông giờ đây ướt sũng, em hờ hững dời tầm quan sát, âm thầm kết luận rằng đồ ăn bên trong đã chẳng còn vẹn nguyên.

Anh nhìn sang toà nhà đối diện.

Và chúng ta chạm mắt.

Em giữ nguyên thái độ thờ ơ, còn anh vội vã quay lưng trốn tránh. Anh chạy thật nhanh xuống từng bậc thang của ga tàu, triệu hạt mưa tàn nhẫn xiên chéo qua làn da anh rát bỏng, nhưng không còn quan trọng nữa. 

Vì mưa sẽ không giết chết được anh, nhưng sự hiện diện của em lại hoàn toàn có thể.

Bóng dáng anh khuất sau rặng cây bên đường, không ai biết, cũng chẳng ai hay anh sẽ chạy đi đâu dưới cơn mưa buốt giá. Đi đâu mà chẳng được, anh từng nói với em như vậy, miễn là có nhau. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi, lời mật ngọt năm đó cũng theo ánh nắng trên bầu trời mà tan đi mất, tất cả mọi thứ còn sót lại giữa đôi ta chỉ là quá nhiều dự định "có nhau" chưa thể thực hiện, và có lẽ, mãi mãi không thể thực hiện. Những mộng tưởng vỡ nát như pha lê, từng mảnh rơi rớt dưới mũi chân và bao lấy mặt đất xung quanh ta đầy hằm hè đe doạ, ta không có cách nào khác, buộc phải dẫm lên nó, mặc cho lòng bàn chân bị tổn thương đến tứa máu. Ta buộc phải cắn răng đạp lên những mơ mộng, để giải thoát cho chính ta.

Nhưng cớ sao em vẫn cứ mãi quẩn quanh?

Em đã tổn thương, em đã đau đớn, em đã mất nhiều đêm ôm lấy vết thương rỉ máu và bật khóc nức nở. Em đã cố gắng tỏ ra vô cảm khi trông thấy anh, trong đáy mắt còn nặn ra một tia thương hại lẫn xem thường.

Nhưng trong tâm trí em đã thốt lên hàng ngàn câu hỏi, anh ở ngoài đó có lạnh không? Dạo này anh thế nào? Anh đã ổn hơn chưa, công việc chất chồng có khiến anh kiệt sức? Anh ăn gì khi em không còn là người nấu cho anh? Anh có nhớ em không? Anh còn yêu em không?

Anh có muốn quay về bên em không?

Bất cứ lúc nào, vì em luôn ở đây.

Em vẫn ở đây, vẫn mắc kẹt và ngưng đọng trong khoảng trời đầy nắng của mùa hè năm mười bảy tuổi, dãy hành lang tầng hai, em chống cằm nhìn xuống sân trường, ánh mắt lặng thầm dõi theo người con trai đang hăng say với quả bóng rổ, mồ hôi rịn ra trên làn da bánh mật khoẻ khoắn là cả tuổi trẻ năng động đầy hoài bão. Anh ném bóng vào rổ, một cú trót lọt chẳng cần phải phô trương, thế rồi anh ngẩng đầu nhìn lên dãy hành lang tầng hai.

Và chúng ta chạm mắt.

Em vỗ tay tán thưởng, khoé môi vô thức kéo lên một nụ cười.

Đôi môi mỏng kia cũng hóa thành vầng trăng nằm ngửa, khẩu hình miệng thoát ra từng chữ thật quen thuộc.

Tan học đợi tôi.

Khoảng cách giữa đôi ta có thể là bao xa?

Là năm mười bảy tuổi, ta nhìn nhau bằng ánh mắt đong đầy những giọt tình trong veo, ngây thơ, đơn thuần và vụng dại.

Nhưng năm hai mươi mốt, ánh nhìn thoáng qua nửa hoang mang nửa hờ hững ấy chỉ nhắc cho ta nhớ về sự tồn tại của một cái tên,

và một người đã từ lâu, không còn là điều đặc biệt duy nhất trong cuộc đời,

như những gì ta đã hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro