những lời hứa bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc điện thoại với gia đình ngày hôm ấy, Jungkook dường như đã thay đổi. Anh không còn là anh của nhiều năm về trước nữa - một chàng trai ở độ tuổi mười tám đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết và những hoài bão cao cả, một chàng trai với những vì tinh tú đậu lại nơi ánh mắt, với nụ cười rạng rỡ sáng bừng lên nguồn năng lượng tích cực. Đối với Jimin, sự khác lạ của Jungkook được cậu nhìn rõ hơn tất thảy, cho dù anh luôn cố gắng để yêu thương, quan tâm và chiều chuộng cậu như anh vẫn luôn làm.

Nhưng cái tâm của anh đã không còn đặt vào trong từng cử chỉ yêu thương.

Mọi thứ trở dần trở nên máy móc, cưỡng cầu và cam chịu, như thể một thói quen bắt buộc phải có trong cuộc sống, giống như việc con người ta phải đi làm. Nếu không đi làm thì sẽ không có tiền để trang trải, và tiền trở thành thứ ràng buộc linh hồn ta.

"Hôm nay anh có thể đến đón em không?" Không biết từ bao giờ, Jimin lại phải đắn đo hỏi ý kiến Jungkook về việc đón đưa, bởi lẽ bình thường chưa cần đến cậu hỏi thì anh đã chủ động. Những ngày gần đây, anh liên tục bận rộn điều gì đó và xin lỗi cậu một cách qua loa. "Nếu anh bận quá thì em tự mình về cũng được---"

"Anh không thể đón em rồi, em tự về nhé?" 

Luôn luôn là âm điệu vội vã đó.

Jimin cắn môi, cậu hít vào một hơi thật sâu, miễn cưỡng bật cười vào điện thoại và trả lời Jungkook:

"Vâng ạ."

"Anh xin lỗi..." Đầu dây bên kia lên tiếng sau một khoảng im lặng kéo dài. Ánh mặt trời đỏ cam thiêu đốt trái tim Jimin thành đống tàn tro, cậu lắc đầu, nhưng ngốc thật, làm sao Jungkook có thể nhìn thấy? Thế rồi cậu khúc khích cười để chứng tỏ bản thân không hề bận lòng với anh, và thì thầm:

"Không sao đâu, em hiểu mà."

Hiểu rằng Jungkook tất bật với những điều anh đang cố gắng giấu giếm, hiểu rằng lời hứa đầu tiên đã bị anh bỏ quên chính là "chúng ta không có chuyện gì để che giấu cả".

Hiểu rằng Jungkook đang chầm chậm đổi thay, và khi con người mới của anh hình thành cũng đồng nghĩa với việc Jimin đã hoàn toàn đánh mất chàng trai từng coi cậu là cả lẽ sống như những ngày xưa cũ. Jungkook rồi sẽ chạy theo những điều mới lạ, đôi chân anh sẽ sải bước tới vùng trời nào đó trong xanh hơn, tràn đầy hoa thơm cỏ ngọt và giá trị hơn "kho báu" anh đang có được bây giờ, chính là cậu. 

Người con trai anh từng nâng niu trong lòng bàn tay như viên đá cẩm thạch ngày ấy, rồi cũng bạc màu đi và trở thành hòn sỏi tầm thường nằm trơ trọi bên vệ đường cùng đám cỏ dại xanh xao.

Để hiểu thế nào là sự tàn phá của thời gian.

Và hiểu rằng, không có gì là mãi mãi.

Jimin cười tự giễu, cậu đi bộ về nhà, để mảnh hồn mong manh biến thành cát bụi trải dọc theo từng bước chân thất thểu. Nhưng trong đầu vẫn không quên phải mua nguyên liệu về nấu bữa tối cho cả hai, bỗng dưng nghĩ đến gương mặt hạnh phúc kia khi được ăn ngon mà lòng lại hân hoan như đón gió đầu mùa. Cho dù những ngày gần đây, đồ ăn vẫn hợp khẩu vị Jungkook như vậy, nhưng anh không còn tỏ ra hào hứng nữa. Bữa cơm nào cũng là bữa cơm qua loa đối với anh, ăn cho xong để còn cắm mặt vào máy tính làm gì đó mà Jimin không được biết, hay lái xe đi ngay giữa đêm khuya mà không một thông báo vì anh ngỡ cậu đã ngủ say.

Cậu nằm co mình lại trong góc giường, khoảng trống đã từng ấm áp bởi thân người giờ đây lạnh lẽo như tảng băng trôi, và khoảng trống trong tâm trí, trong trái tim cậu, tưởng chừng có thể biến nơi này thành Nam cực buốt giá. Nước mắt đóng băng không thể trào khỏi khoé mi, chỉ ầng ậng nơi đáy mắt long lanh và trôi ngược xuống cổ họng, uất nghẹn.

"Anh dậy rồi à?" Jimin biết Jungkook chưa hề ngủ, và biết rằng cậu nên hỏi anh "về rồi à?" chứ không phải "dậy rồi à?". Tiếng cạch cửa rất khẽ nhưng lọt vào tai người thức trắng đêm cũng hoá thành thanh âm khuếch đại, Jimin chờ đúng năm phút để Jungkook có thời gian sắp xếp lại bản thân sao cho giống người vừa thức dậy nhất, rồi mới rời khỏi phòng.

"...Ừ." Thoáng qua ánh mắt của Jungkook loé lên một tia cảnh giác, anh dịch sang một bên để Jimin có chỗ ngồi, e dè hỏi lại. "Hôm nay em dậy sớm vậy à?"

"Vâng, thỉnh thoảng dậy sớm cho khoẻ người." Cậu cười khẽ. "Em chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé?"

"Ừ, phiền em."

"Phiền gì chứ, ngày nào em cũng làm bữa sáng cho chúng mình mà!" Jimin cười toe, cậu nhanh chóng quay vào trong bếp, và tiếng chảo rán trứng nổ lốp đốp đã cứu rỗi bầu không khí lạnh lẽo một cách kì lạ trong căn trọ đã từng rộn rã tiếng cười.

Nhưng cũng chỉ thoáng qua, rồi mọi thứ lại rơi vào trầm mặc.

Jimin nhìn lòng đỏ trứng nhảy lách tách, tròng mắt cậu dại đi và miệng lưỡi bỗng đắng nghét, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu mở lời:

"Anh này."

"Ừm?" Jungkook giật mình tắt điện thoại, anh ngoảnh lại nhìn Jimin, thầm thở phào vì thứ đập vào tầm mắt là bóng lưng cậu chứ chẳng phải gương mặt thiên thần.

"Anh không muốn ôm em à?"

Jimin bật cười lém lỉnh, nhưng bờ vai cậu đã run lên thay cho lời tố cáo, và miếng trứng bị khét mất mặt dưới cũng phần nào biểu lộ tâm trạng u uất ngày hôm nay. Thoáng bên tai là tiếng bước chân của Jungkook, và chỉ vài giây sau đó, một vòng tay ôm trọn lấy cậu từ đằng sau, cằm anh tựa lên vai cậu, những lọn tóc mềm cạ vào làn da nơi cổ mang theo xúc cảm nhồn nhột. Jungkook nhỏ giọng:

"Dĩ nhiên là anh muốn ôm em."

"Em lỡ làm cháy miếng trứng rồi, anh có giận em không?" Jimin rũ hàng mi, cậu với tay lấy một quả trứng khác nằm trong giỏ. "Em thay quả khác cho anh nhé?"

"Anh chưa bao giờ giận em chuyện gì mà, sao em lại nghĩ anh sẽ giận vì một quả trứng chứ?" Anh nhẹ nhàng cầm quả trứng từ tay cậu và cất lại vào trong giỏ. "Anh cũng không muốn thay."

Jungkook ân cần xoa đầu Jimin, hôn lên má cậu và biết rằng anh không thể giấu giếm mãi.

Vì bọn họ không chỉ nói về quả trứng.

"Để anh lấy bát đũa cho em." 

Jimin gật gù và gõ nhẹ vào tay Jungkook để anh có thể buông mình ra mà không cảm thấy tội lỗi. Cậu âm thầm hiểu rằng anh chưa muốn nói vào thời điểm này, và không ép buộc vì chưa bao giờ là dễ dàng để nói ra những khó khăn mình đang gặp phải. Jimin chậm rãi thả lỏng, miễn là Jungkook không có người khác ngoài kia, vậy thì bao nhiêu bức tường thành anh xây lên, cậu đều có thể phá vỡ. Vấn đề chỉ còn lại thời gian.

Bữa sáng trôi qua vẫn thật gượng gạo, tầm nhìn không đặt ở gương mặt đối phương, những cuộc trò chuyện bị tắt tiếng trở nên im bặt và chạy ngược vào trong tiềm thức tạo thành dòng suy nghĩ hỗn loạn. Một bàn ăn, hai chiếc ghế, hàng ngàn lời tự thuật xoay vòng quanh tâm trí, không ai biết được người nọ nghĩ gì, cũng không ai muốn chủ động mở lời để nói ra, mặc cho sự im lặng bao trùm khiến đôi vai họ trĩu xuống như cây liễu bên kia đường.

Bảy giờ sáng, Jungkook lại rời đi.

"Mặc áo khoác vào anh, bên ngoài trời dần lạnh rồi."

"Ừ ừ..." Jungkook vội vàng khoác áo lên người, còn không buồn cài khoá áo tử tế. Jimin ngỏ ý muốn giúp nhưng anh đã lắc đầu và vặn chìa khoá xe máy, bỏ lại một câu nói trước khi khuất bóng sau con ngõ nhỏ. "Anh đi đây."

"Anh lại quên một lời hứa nữa rồi."

Jimin lầm bầm, sau đó cũng chỉ nhún vai và khoá cửa.

Quên không hôn cậu mỗi khi rời khỏi nhà.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn suốt một tháng, thành phố Tear dần chuyển từ cuối thu sang đầu đông. Những ngày lập đông, bầu trời ở đây thường xám xịt và ảm đạm, đôi khi còn có tuyết rơi. Jimin yêu khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài là một vùng bông xốp trắng xoá, nhà trường thông báo nghỉ học và cậu trùm chăn bông ngồi dưới tấm thảm lông cừu dày dặn, trên tay là cốc cacao thiên ngọt nóng hôi hổi còn bốc khói, bên cạnh là Jungkook đang lôi máy ảnh ra chụp choẹt khắp nơi, mắt anh tròn xoe, răng thỏ hé ra nhờ nụ cười hạnh phúc.

Anh yêu những ngày tuyết trắng, và yêu những ngày cùng em ngắm tuyết rơi.

Lại một lời hứa nữa bị bỏ quên, đó chính là lời hứa cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa. Ngày hôm nay, tuyết phủ kín khoảng sân trước ngôi nhà trọ ấm cúng, Jimin ngồi một mình trong phòng khách, lặng thinh đếm từng bông tuyết mà cậu biết thừa mình chẳng thể đếm xuể. Chỉ là một cách để giết thời gian, chỉ là một cách để thôi không suy nghĩ vẩn vơ rồi tự làm bản thân đau lòng, chỉ là một cách để không ảo mộng về người con trai với mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu rượu Whiskey ấm nóng lẽ ra phải ở bên cạnh cậu ngay lúc này, cùng chiếc máy cơ trên tay, và sau đó vô số tấm ảnh phim đã được chỉnh sửa lại được dán lên bức tường đối diện bàn học.

Jimin nhấc máy gọi Jungkook, từng hồi chuông kéo dài càng thêm não nề. Và mãi đến cuộc điện thoại thứ ba, đầu dây bên kia mới miễn cưỡng trả lời:

"Anh đang có chút việc."

"Tuyết rơi rồi đấy, anh." 

"À..." Jungkook lúng túng, Jimin còn nghe được tiếng ồn đến nhức nhối ở phía bên kia, tiếng ai đó gọi tên anh, và cuộc điện thoại kết thúc hụt hẫng sau câu nói vội vàng. "Anh sẽ nói chuyện với em sau, Jimin."

Người con trai không làm ra biểu cảm gì khác lạ, cậu chớp hàng mi, tiếp tục đếm những bông tuyết rơi nghiêng bên ngoài cửa sổ. Chiếc điện thoại áp bên tai cậu từ từ trượt xuống, chậm rãi nằm lặng im trên tấm thảm lông cừu mặc cho chủ nhân của nó không ngừng mong chờ cuộc gọi hồi đáp. Đôi môi mấp máy từng chữ, nhưng sau cùng vẫn chỉ có bản thân nghe thấy:

"Về nhà cẩn thận..."

Buổi chiều ngày hôm ấy, Jimin cố gắng không phá hỏng tâm trạng của mình trong ngày tuyết đầu mùa ghé thăm thành phố nhỏ. Cậu ngân nga những giai điệu thật quen thuộc mỗi dịp Giáng sinh cận kề, trước đó còn hào hứng đi chợ để mua rau và thịt bò, định bụng tối nay sẽ làm món bò hầm rau củ cho Jungkook. Mường tượng về anh người yêu phải bận rộn cả ngày dưới tiết trời lạnh giá kia, sau đó được về nhà ăn thứ gì đó thật ấm bụng khiến hai mắt cậu híp lại vì vui vẻ. Chắc chắn Jungkook sẽ thích lắm, và biết đâu đấy những món ăn ngon sẽ níu bước chân anh.

"Tầm này có bánh ngọt thì thích mê." Jimin đảo nồi thịt bò sền sệt đang toả mùi thơm lừng, bình thường Jungkook sẽ mua bánh ngọt về nhà làm món tráng miệng cho cậu. Nhưng dạo gần đây, thói quen ấy không còn nữa.

Jimin cũng không đòi hỏi.

Bảy giờ tối, cậu dọn dẹp bàn ăn, bày sẵn bát đũa và đặt nồi bò hầm vào giữa. Nhìn lên đồng hồ để thấy đã đến chương trình thời sự, Jimin mở vô tuyến lên xem trong lúc chờ đợi Jungkook trở về, nhưng dần dần, thời gian cứ trôi qua sau mỗi lần chớp mắt, vậy mà anh vẫn chưa về.

Cũng không có một cuộc điện thoại nào.

Jimin nhấn vào cái tên quen thuộc trên màn hình, giờ thì cậu cảm thấy bản thân thật phiền phức vì liên tục gọi Jungkook dù anh chẳng gọi lại cậu lấy một lần. Đầu dây bên kia bắt máy sau hồi chuông kéo dài tưởng chừng cả thế kỉ, và trái tim Jimin quặn lại khi tông giọng anh cất lên đầy mỏi mệt:

"Jimin à?"

"Anh không về nhà ăn cơm sao?" Cậu dịu dàng hỏi anh, bàn tay ôm chặt lấy ngực để trấn an cảm xúc đang trào dâng trong từng tế bào. "Em nấu món mà anh thích nhất đó."

"Anh sợ là mình không về sớm được, em cứ bọc lại cho anh-"

"Về đi, về với em."

Không được. Jimin nghe giọng mình ù đi bên tai, và đồng tử trong veo kia giờ đây đã chực trào ra những tủi hờn phải gắng gồng chịu đựng:

"Em nhớ anh lắm, anh về nhà đi. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn yêu anh mà." Cậu nấc nghẹn. "Hay ngoài đó có nơi nào cho anh thuộc về rồi?"

Jungkook tắt máy.

Đó là ba mươi phút dài nhất trong cuộc đời Jimin, cậu dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt miên man vô định nhìn vào khoảng tường trắng xoá trước mặt mình. Tiếng cúp máy ngang ngược của Jungkook như mũi dao nhọn hoắt cứa vào lồng ngực cậu, và giờ đây cậu phải tự ôm lấy chính mình cùng chất chồng những vết thương rỉ máu. Đồ ăn nằm trên bàn dần nguội lạnh, và có lẽ, đó là ngày tuyết rơi đầu mùa tồi tệ nhất trong suốt hai mươi năm tồn tại của Jimin.

Nhưng rồi âm thanh chìa khoá tra vào ổ nghe lạch cạch vang lên, vớt lấy linh hồn chìm xuống mười tấc đất của cậu trở lại với thực tại.

Jimin vội vã chùi nước mắt, cậu chạy về phía cửa ra vào và cùng lúc đó, cánh cửa bật mở.

Jungkook ngay lập tức sà vào lòng Jimin, đẩy ngã cả hai xuống tấm thảm rộng rãi và vào khoảnh khắc đó, mọi thứ ngưng đọng lại như giọt nước đóng băng dưới hiên nhà. Cậu không dám thở mạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng vòng tay quanh lưng anh, vỗ về thật khẽ khàng. Tấm lưng ấy bỗng run lên bần bật, Jimin thậm chí cảm nhận được nhịp đập tăng nhanh nơi trái tim Jungkook và tiếng rít đầy kìm nén bên tai mình. Ánh mắt cậu dịu xuống như dòng nước trong veo, cả thân thể hoá thành ngọn đồi vững chãi cho anh an tâm dựa vào, và cậu thủ thỉ:

"Anh khóc đi, ở bên em anh không cần phải mạnh mẽ đâu..." Jimin ôm lấy đầu Jungkook và để anh dụi vào hõm cổ mình. "Có em ở đây rồi..."

Ban đầu chỉ là tiếng nấc nghẹn rất khẽ, nhưng sau đó, Jungkook vỡ oà như một đứa trẻ. Từng dòng nước mắt nóng bỏng rót xuống làn da Jimin khiến cậu đau đớn đến chết lặng, cậu mím môi, mắt nhắm nghiền và ôm siết lấy thân hình kia vào trong lòng, vuốt ve hai cánh tay anh để anh biết được vào những ngày cả bầu trời đổ sập trên vai, vẫn sẽ có người xuất hiện giữa đống đổ nát để đón anh về chốn bình yên của riêng mình.

"Em yêu anh, dù trời có sập thì em vẫn yêu anh."

"Anh..." Giọng Jungkook vỡ nát, và anh im lặng rất lâu trước khi tiếp tục cất lời. "Anh không thể lo cho em được...Đừng yêu anh nữa..."

Jungkook run đến mức Jimin phải giữ anh thật chặt, từng lời nói ra đều mang theo thuỷ tinh tự cứa vào trái tim mình, cũng như cứa thật mạnh vào lồng ngực đối phương. Cậu mơ hồ hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu kiên quyết lắc đầu và trói buộc anh vào lòng, hôn lên tóc, lên vành tai, lên cổ anh để trấn an, bởi đôi khi cảm xúc bộc phát sẽ khiến con người ta đưa ra những quyết định bồng bột:

"Ai lo cho ai cũng được, anh đừng nghĩ nhiều rồi đẩy em ra khỏi anh. Nếu anh không thể lo cho em thì hãy để em làm điều đó, rồi sau này khi mọi chuyện tốt đẹp hơn, mình lại lo cho nhau, có được không anh?"

"Nhưng anh không còn gì cả." Jungkook không dám ngẩng đầu lên mặc cho Jimin cứ áp tay vào má anh mà kéo dậy. "Anh không còn gì hết, anh không xứng đáng với em, anh không dám chạm vào em, vì anh cảm thấy mình không có tư cách ấy nữa."

"Thế nên anh mới tránh mặt em?"

"Anh tránh mặt em, anh đã nghĩ em sẽ chán nản..." Jungkook thành thật thú nhận. "Rồi em sẽ bỏ anh đi, làm người hết yêu trước bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn."

"Nam thần học giỏi của em đâu rồi, sao bây giờ lại ngố ngây như thế nhỉ?" Jimin đánh nhẹ lên lưng Jungkook, cậu chậc lưỡi tỏ ý trách móc nhưng trong lòng lại quặn đau. 

"Em không đi đâu cả, Jungkook, em đến với anh vì cái gì thì em sẽ yêu anh vì cái đấy. Và em không đến với anh vì tiền, hay nhan sắc, em đến vì vẻ trầm lắng của anh, vậy nên vào những ngày anh có nhiều tâm sự, em sẽ luôn ở bên anh."

Sau đó, khi hai người ngồi trên bàn ăn và Jimin đang hâm lại món bò hầm đã nguội lạnh, Jungkook chớp chớp đôi mắt sưng húp và đỏ hoe, nom anh gầy rộc đi sau một tháng chơi trò đuổi bắt, anh đưa tay xoa chóp mũi nhuộm màu đào chín, lấm lét nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người con trai anh yêu bằng cả tấm lòng và tự hỏi tại sao mình lại đối xử với cậu như vậy.

"Mimi này..."

"Hửm?" Jimin ngoái đầu nhìn Jungkook, nhưng anh đã tới sát bên cậu từ bao giờ và ôm lấy cậu vào trong lòng, một nụ hôn sâu đặt lên đôi môi sau nhiều ngày đằng đẵng mong chờ. Cả hai đều run rẩy, Jimin còn nghiêm trọng hơn thế, cậu mềm nhũn trong vòng tay Jungkook.

"Anh xin lỗi." Người lớn hơn áy náy cụp mắt, nhưng người nhỏ chẳng nghĩ được gì nữa, cậu đỡ lấy đường hàm của anh, kéo anh vào lần dây dưa môi lưỡi thứ hai.

Bữa tối hôm ấy diễn ra hai lần, và sau khi thưởng thức, Jungkook mới lấy lại đủ sự tỉnh táo để kể cho Jimin nghe toàn bộ những gì đã diễn ra trong một tháng gần đây. Cuộc điện thoại với gia đình ngày hôm ấy, chính là mẹ anh gọi để khóc lóc và nói rằng nhà mình vỡ nợ. Công trình kiến trúc của bố đã không đảm bảo an toàn lao động nên bị đổ sập trong quá trình xây dựng khiến hàng trăm thợ xây mất mạng. Tổn thất phải đền bù là quá lớn, dù có vay mượn khắp nơi cũng không đủ để chi trả, và bố của anh phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nên giờ đây còn một mình mẹ và anh trai gánh gồng. Tối hôm đó, Jungkook thấy sự cố sập công trình chung cư cao cấp được đăng khắp các kênh thời sự và trang báo, cõi lòng anh chìm dần xuống đáy vực sâu.

Anh đã bắt xe về nhà vào sáng hôm sau, nói dối Jimin rằng anh về quê thăm bố mẹ nhưng thực chất là về để giải quyết chuyện thiệt hại. Cậu không biết bố của anh là một chủ đầu tư, cũng không biết gia cảnh nhà anh đã chạm đến gần mức tài phiệt nhưng sau một đêm lại hoàn toàn mất trắng. Jungkook trở về nhà, gương mặt mẹ bạc nhược đón anh bằng nước mắt, còn anh trai ruột thì bất lực ngồi một góc với những cuộc điện thoại liên tục về việc tịch thu tài sản cá nhân.

Jungkook biết điều gì sẽ đến.

Anh không thể đi học đại học được nữa.

"Con sẽ về LYS làm việc để trả nợ." Anh nói với mẹ mình như vậy, đôi bàn tay bà hao gầy và run lên từng hồi cùng những giọt nước mắt đắng cay. Bà lắc đầu phản đối, đôi mắt dù tuyệt vọng vẫn ánh lên sự kiên định:

"Không được, con cứ ở trên đấy mà học hành, chuyện ở đây mẹ và anh trai có thể xoay sở."

"Xoay thế nào được nữa ạ? Khoản nợ đó dù là cả đời mẹ và anh làm cũng không thể trả hết, đó là mạng của cả trăm người xấu số đấy ạ!" Jungkook uất nghẹn thốt lên, anh cắn chặt răng để không bật khóc. "Con không thể bỏ mọi người ở đây được."

"Còn Jimin của con thì sao?" Người mẹ một mực bảo vệ quan điểm của mình. "Hai đứa còn trẻ, còn nhiều cơ hội, cùng nhau học tập, làm lụng mà cố gắng, con đừng dại trở về đây, mất hết đấy con ơi..."

Jungkook im lặng không đáp, đụng đến Jimin, anh chỉ là không thể tìm ra được câu trả lời thoả đáng. Có lẽ để tiếp tục mối quan hệ này thật sự rất khó khăn, anh đã mất tất cả mọi thứ sau một đêm, và cậu cũng đủ lớn để hiểu rằng bọn họ không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời. Hơn ai hết, đều là đàn ông, cậu chắc chắn sẽ hiểu cảm giác khi anh không còn khả năng lo lắng được cho đối phương một cuộc sống đủ đầy viên mãn. Gọi tắt lại trong hai chữ "thất bại", Jungkook nghĩ mình đã thật sự thất bại, và phải mất rất lâu để anh có thể vực dậy được.

Anh không muốn kéo cậu vào trong đống đổ nát của chính anh.

"Con không biết nữa, chuyện này..." 

"Nghe lời mẹ, ngày mai về lại thành phố đi." Junghyun đặt tay lên vai Jungkook, giọng nói trầm xuống như một mệnh lệnh. "Anh sẽ cố gắng kiếm tiền để trả nợ."

"Nhưng-"

Junghyun nhìn Jungkook bằng ánh mắt van nài.

Và chuyến xe ngược từ LYS lên Tear khởi hành vào sáng sớm ngày hôm sau. Lòng còn quá nhiều ngổn ngang nhưng trước mắt Jihyun đã trấn an được Jungkook phần nào, hai mẹ con thuê tạm một căn trọ nhỏ nằm bên rìa thành phố, cũng thật may vì mức lương của Junghyun vẫn dư dả để lo cho gia đình nếu chưa tính đến việc trả nợ. Vậy nhưng lòng Jungkook không yên, anh suy nghĩ thật kĩ về chuyện kiếm việc làm thêm, mỗi tháng có thể gửi cho mẹ và anh một chút thì tốt quá, rồi anh bất chợt nghĩ đến tiền trọ và tiền học phí của chính mình, một nỗi lo nữa lại hoá thành tảng đá đè nghiến lên đôi chân mới chập chững bước vào đời.

Anh đã làm nhân viên tại một quán đồ ăn nhanh, làm cả trợ giảng cho trung tâm dạy Toán nằm ngay bên cạnh trường đại học của mình, nhẩm đếm sau một tháng và nhận ra tiền lương chỉ đủ để đáp ứng tiền học phí.

"Em hiểu, nếu em là anh thì cũng rất khó xử..." Jimin đau lòng ôm lấy Jungkook, để đầu anh ngả vào vai mình. "Nhưng không sao, anh có em rồi, để em giúp anh nhé?"

"Anh không muốn phụ thuộc vào em một chút nào..." Cảm giác thất bại xâm chiếm tâm trí khiến cõi lòng Jungkook trĩu nặng. Dẫu vậy, anh buộc phải buông xuống lòng tự trọng của mình. "Trước mắt thì gia đình anh không thể gửi tiền cho anh nữa, nên tiền nhà anh đành mượn em vậy, anh xin lỗi..."

"Đừng khách khí như thế, dĩ nhiên là được rồi!" Jimin cười toe, cậu véo má Jungkook và nhướng mày. "Này, là em lo cho anh chứ không phải em cho anh vay. Hiểu chưa?"

Jungkook im lặng gật đầu.

Những tháng ngày sống lệ thuộc vào đồng tiền của Jimin khiến Jungkook tự biến mình thành kẻ ở, anh không thoải mái với cậu như trước nữa, cũng không phân chia việc nhà ra nữa, ngoại trừ nấu ăn thì tất cả mọi thứ đều do một tay anh làm. Jimin dĩ nhiên nhận ra điều này, cậu đã nói với Jungkook rất nhiều lần về việc anh không được cảm thấy có lỗi hay hạ thấp chính bản thân mình khi phải tiêu tiền của cậu, nhưng dường như mặc cảm của anh là quá lớn. Và càng kéo dài chỉ càng thêm tồi tệ, không biết từ bao giờ, mối quan hệ yêu đương giữa hai người đã biến thành mối quan hệ chủ - tôi trong suy nghĩ của anh, và là thứ hình tượng khó lòng chấp nhận trong tâm thức của cậu.

"Jungkook, anh đang giặt quần áo à?" Jimin hỏi bâng quơ khi cậu nghe thấy tiếng máy giặt, hoàn toàn vô hại nhưng Jungkook lại giật mình đứng lên. Anh bối rối đan hai tay vào nhau, vội vã giải thích:

"Anh định giặt máy để tiết kiệm thời gian, n-nhưng nếu em không thích thì anh giặt tay nhé. Anh xin lỗi..."

Jimin quay lại nhìn Jungkook.

Cảm xúc trong lòng đẩy lên đến đỉnh điểm, cậu ném quyển giáo trình trên tay xuống sàn và điên tiết gào lên, nhưng sâu thẳm trong cơn phẫn uất chính là nỗi đau không thể diễn tả thành lời, khi người mà cậu hết mực trân trọng và nâng niu, lại nghĩ rằng cậu đang xem thường và gây khó dễ cho anh chỉ vì vài đồng bạc lẻ:

"Đến bao giờ anh mới chịu hiểu, Jungkook? Em phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu rằng em yêu anh nhiều đến mức nào, em chưa từng mắng nhiếc anh lấy một lần chứ đừng nói gì là gây khó dễ cho anh! Chính anh đồng ý rồi mà, anh đồng ý để em chăm sóc anh, nhưng giờ đây anh cứ tự tách mình ra khỏi em thì làm sao mà em lo cho anh được? Nếu như mặc cảm của anh cứ ngày càng lớn như vậy, nó sẽ đè nát sáu năm của chúng ta, nó sẽ biến tất cả những tha thiết này thành xa lạ, anh có hiểu không hả?"

"Em không phải là anh, em cũng không hiểu được anh mà, Jimin." Jungkook bật cười cay đắng, là anh tự cười chính mình, hay đang cười vào những suy nghĩ giản đơn của người anh yêu? "Em thử nghĩ đi, một thằng đàn ông không thể kiếm ra tiền để tự lo cho chính mình mà phải ăn bám người yêu, một thằng đàn ông thất bại nhưng vẫn được hưởng cái phước báu là người yêu lo lắng cho từng bữa ăn đến giấc ngủ. Em nghĩ xem cảm giác của anh lúc đó như thế nào? Anh mặc cảm lắm, anh tự ti lắm, anh thấy mình kém cỏi lắm, anh còn thấy có lỗi với em, thấy cái gì của mình cũng không còn xứng đáng với em nữa."

Jungkook né tránh khi Jimin có ý định xuống nước với anh, bởi điều đó chỉ càng khiến anh chất chồng thêm tội lỗi. Ánh mắt cậu đã vỡ vụn cả rồi, và trái tim anh cũng theo đó rơi xuống mặt sàn này tan nát, anh bấu chặt năm ngón vào lòng bàn tay:

"Em thử đếm đi, đã bao nhiêu lâu rồi em không nhận được một bó hoa tươi, đã bao nhiêu lâu rồi em không được tặng những món quà bất ngờ không vì dịp gì cả? Em cứ nói không sao, nhưng ngay cả ngày kỉ niệm của chúng ta, anh cũng chỉ mua được một hộp bánh nhỏ mà nó còn không ngon, nhưng em vẫn cười rất vui rồi ăn hết. Ngày sinh nhật anh, em chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng sinh nhật em năm nay, anh chỉ có thể tặng em một bông hoa. Nhưng em vẫn cắm nó trong chiếc bình nhỏ, đặt bên cửa sổ, ngày ngày sẽ ngồi vào bàn học rồi ngắm nhìn đến khi nào nó héo úa."

Anh bất lực buông thõng hai tay, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người nọ vì anh biết mình sẽ ngã khuỵu:

"Em phải thấy mình thiệt thòi đến mức nào chứ, Jimin, em phải thấy anh là một thằng thất bại không thể lo được cho em dù là điều nhỏ nhất, em phải thấy anh không xứng đáng với em, em phải mong muốn nhiều hơn ở anh chứ không phải chấp nhận để anh kéo em vào vũng bùn này."

Nhân sinh, ai cũng tham muốn có được nhiều hơn những thứ họ cần.

Vì vốn dĩ, tình yêu cũng phải nuôi dưỡng bằng vật chất.

Jungkook rời nhà ngay sau đó, anh không thể đối diện với loại yêu thương bất chấp của Jimin nữa. Anh thừa nhận, anh là kiểu người "anh yêu em nhưng mà...", còn cậu lại là kiểu "nhưng mà em yêu anh." Cậu có thể làm tất cả mọi thứ vì người mình yêu, cho dù ánh mắt của họ có nguội lạnh đi thì cậu vẫn cố chấp ở bên cho đến ngày bị bỏ lại. Còn anh, nếu thấy không ổn cho đối phương, anh sẽ mong muốn được rời đi. Đã rất nhiều lần muốn buông tay để cậu có được cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng vì trái tim còn quá nhiều tha thiết, vì tình yêu này thật sâu đậm, vì mọi thứ diễn ra ngoài dự đoán khiến anh không thể nhấc nổi dù chỉ là một bước chân, anh cam lòng ở lại mặc cho tâm can giằng xé, tự trách vì khiến cậu phải khổ sở.

Nhưng cũng giống như chiếc ly thuỷ tinh, để đến một lúc nào đó khi dòng nước kia rót đầy và, khiến thứ chất lỏng ấy trào ra khỏi miệng cốc.

Khi cảm xúc của ta chạm đến mức đỉnh điểm và không thể tiếp tục gắng gượng.

Đó là một buổi chiều màu trắng, tháng mười hai, tuyết rơi phủ kín một vùng trời, nhiệt độ trượt dài xuống con số âm và cảm giác rét buốt thẩm thấu vào tận xương tuỷ. 

Trong căn nhà trọ số 1301, hai người con trai ngồi đối diện nhau, tách trà hoa nhài trên bàn đã sớm nguội lạnh, lò sưởi cũng không còn hoạt động, đèn điện tắt bớt một nửa, và bữa tối Jimin nấu vẫn còn nằm nguyên trong màng bọc, đặt gọn ghẽ trên mặt bàn phòng bếp.

Jungkook siết chặt đôi tay hao gầy, anh ngẩng lên nhìn Jimin, đôi mắt trũng sâu ướm lên vẻ mỏi mệt, đôi mắt biết rằng chỉ sau hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ trở về một màu trắng tàn nhẫn như trận bão tuyết đang phủ lên thành phố này.

Sẽ không còn sót lại bất cứ điều gì cả.

"Mình dừng lại đi, Jimin."

Ta buộc phải buông xuôi.

Lời hứa cuối cùng mà Jungkook bỏ quên, chính là lời hứa về việc sẽ yêu Jimin mãi mãi.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro