🍁5🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1 triệu vạn lượng!"

"2 triệu vạn lượng!"

"3 triệu!"

"4 triệu!"

"5 triệu!"

...

Jimin chống cằm nhìn nhân sinh đang tranh đoạt lông của ma thú mình.

Không khí bên người Jimin dao động một chút. Sau đó xuất hiện một bóng dáng mờ nhạt của một con Phượng hoàng rực lửa. Chichi không thấy, nhưng Chí Mẫn thì thấy.

Chí Mẫn nhàn nhạt nhếch môi cười, nhìn sang con Phượng hoàng đang giận dỗi bên cạnh.

"Sẽ có ngày chủ nhân lấy đi tất cả lông trên người ta mà bán đi quá..."

"Lông ngươi tốt vậy mà, Hỏa." Chí Mẫn hất cằm về phái sân khấu. Hỏa là cái tên ngắn gọn Chí Mẫn đặt cho Phượng Hoàng Lửa.

"10 triệu vạn lượng."

"Thấy chưa." Chí Mẫn nhún nhún vai.

Lông Phượng Hoàng Lửa còn có giá trị hơn cả 'Hơi thở đại dương'. Lông Phượng Hoàng Lửa có lực công kích rất mạnh và khả năng phòng thủ cũng không kém, nó có thể trực tiếp biến thành thứ vũ khí theo ý muốn từ trong não của mình.

Bất kể hình thù.

Cho nên nó là đối tượng được tranh giành gay gắt còn hơn cả quả cầu khi nãy. Mấy phòng VIP khi nảy bố thí cho vài mức giá bây giờ hận không thể đem cả gia tài ra mua nó.

"20 triệu vạn lượng !"

Phòng VIP bên cạnh hô lên một mức giá, Chí Mẫn nhướn mi liếc sang.

Ồ, là Hoàng tộc.

Hoàng tộc ở Cổ giới, đứng đầu là Hoàng đế, Hoàng hậu. Phía dưới còn có Thái tử, Hoàng tử, Công chúa.

Người ở phòng bên, là Nhị Hoàng tử, Lục Lam Quân. Nổi tiếng ôn nhu tuấn mỹ trong Cổ giới. Là đối tượng của rất nhiều tiểu thư nhà quyền quý.

Nhưng hắn có một bí mật.







Hắn yêu thích Phác Dạ lâu chủ.

Một lâu chủ chưa từng xuất hiện. Người đời còn chưa hề biết dung mạo thực lực người nọ ra sao. Vậy mà hắn lại đi ái mộ người nọ.

Hơi vô lý.

Nhưng là Lục Lam Quân vận dụng tất cả các mối quan hệ để tra thông tin về người nọ.

Vẫn không có manh mối gì.

Dần dần, hắn nảy sinh cái tình cảm này. Cái cảm giác tò mò luôn luôn xoay quanh hắn.

Hắn luôn muốn trở nên mạnh hơn để đi tìm người nọ. Nỗ lực của hắn đã được đền đáp, bây giờ, hắn cấp 100. Một cấp độ mà bao người mơ ước.

Vừa hay, Chí Mẫn biết được cái bí mật này. Nhưng mà cậu là chỉ vô tình biết được thôi, không có ý gì xấu xa đâu :))

Chí Mẫn và Hỏa nhìn Lục Lam Quân thêm vài lần. Chí Mẫn chép miệng "Không phải gu của ta."

Hỏa gật gù "Không mạnh bằng chủ nhân, không xứng."

Nói xong, Hỏa lại cẩn trọng mà nhìn chằm chằm vào phòng VIp đối diện. Nó cảm nhận được, độ dao động ma pháp cực lớn từ bên đó.

Phải hơn cấp 140...

Hỏa còn vì suy nghĩ này mà giật mình. Cao thủ trên thế giới này chưa ai chạm đến mức 140 cả. Cho nên nói, vị bên kia, quả thực không tầm thường.

Hỏa đem suy nghĩ chôn sâu dưới đáy lòng, không nói cho Chí Mẫn. Vì nó thắc mắc, tại sao chủ nhân lại không cảm nhận được độ dao động ấy. Nếu chủ nhân cảm nhận được. E rằng đã không cùng người đó so đo tranh giành quả cầu.

"20 triệu vạn lượng! Còn ai ra giá nữa không ?!" Lão bản nói lớn.

Mọi người nghe đến 20 triệu vạn lượng còn muốn đưa tay ra giá. Một lần nữa, giọng nói trầm thấp kia lại vang lên đánh vỡ suy nghĩ tốt đẹp của mọi người.

"50 triệu vạn lượng."

Chí Mẫn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đối diện, nói nhỏ với Hỏa "Người kia giàu nhỉ, ân ?"

Hỏa không nói gì, yên lặng quay về nhẫn không gian có đính kim cương màu đỏ trên tay Chí Mẫn.

Cuối cùng, lông Phượng hoàng Lửa lại về tay người phòng VIP số 1.

Mọi người đều cảm thán nhân vật huyền bí kia tại sao lại giàu như vậy. Ai nấy đều âm thầm cào tường trong lòng.

Còn Chí Mẫn thì bỏ 50 triệu vào nhẫn không gian, cùng Chichi đi ra khỏi phòng.

Dưới sảnh, dần trở nên đông người do buổi đấu giá kết thúc, mọi người từ trong phòng đấu giá đổ ra. Còn chưa muốn về, nán lại mua vui ở Thanh lâu.

Chí Mẫn lạnh mặt cùng Chichi bước qua biển người. Mọi người vừa kinh diễm vừa tránh ra tạo thành một đường đi cho Chí Mẫn.

Đàn ông phụ nữ người nào người nấy đều muốn bước lên làm quen với Chí Mẫn nhưng lại e sợ khí áp thấp phát ra từ người cậu.

Rốt cuộc cũng có người dũng cảm bước đến trước mặt Chí Mẫn.

"Tôi có thể nói chuyện với cậu được không ?"

Đối phương từ đầu đến chân một thân toàn màu đen. Hắc phát mềm mại xõa trên vai trải dài xuống ngang đùi. Hắc y họa tiết đơn giản bao bọc lấy thân hình rắn chắc của người nọ. Đâu hắc mâu sâu thẫm khiến người muốn lạc vào nó. Mày rậm mũi cao, đôi môi mỏng hồng nhuận. Ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuấn mỹ khiến lòng người say đắm.

Chichi mắt sáng lên nhìn chằm chằm đối phương , trong đầu đơn thuần chỉ có vài ba chữ : MỸ CƯỜNG CÔNG!!!

Chí Mẫn thì không như Chichi, cậu nhướn mi nhìn người đối diện, mặt đầy cảnh giác nhưng cuối cùng thì vẫn gật nhẹ đầu "Được."

Đối phương nghe Chí Mẫn chấp thuận thì hơi cong cong nở nụ cười nhàn nhạt. Tuy vậy vẫn có nhiều thiếu nữ dễ dàng gục ngã sau khi thấy nụ cười nhẹ ấy.

Nhưng Chí Mẫn vẫn điềm tĩnh nhìn đối phương. Đối phương dẫn cậu vào một phòng VIP trong Thanh lâu. Hảo hảo ngồi nói chuyện.

"Cậu hảo. Tôi là Tuấn Chung Quốc." đối phương gật đầu với cậu, từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra nột hộp gỗ, hắn mở nắp hộp ra. Sau đó đưa cho cậu "Đây là tôi tặng cậu. Tuy cậu sẽ không tin, nhưng là tôi muốn làm bạn với cậu, tôi muốn đồng hành cùng cậu." hắn cười cười, nghiêng đầu "Vì tôi cảm nhận được, cậu thật sự rất mạnh. Tôi còn muốn bái cậu làm sư phụ nữa cơ."

Chí Mẫn nhướn mày nhìn 'Hơi thở đại dương' bên trong hộp gỗ. Ồ, ra là vị đại gia ban nãy. Mua nó từ tay ta sau đó lại tặng trở về ta ?

Chí Mẫn yên lăng cảm nhận ma pháp dị năng dạo động xung quanh người Chung Quốc.

Vừa vặn cấp 100.

"Không phải cứ tặng ta đồ, thì ta sẽ xem ngươi như là bạn. Ngươi nên nhớ, thứ này ta vẫn tự mua được." Chí Mẫn khinh thường liếc mắt.

"Ai..." hắn gãi gãi đầu, từ trong nhẫn không gian lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh lục trong suốt đưa cho Chí Mẫn.

Lần này, Chí Mẫn không từ chối hắn nữa. Trực tiếp gom cả hai món đồ có giá trị cực kỳ cao về bên mình.

Ngọc bội "Lục Phỉ Thúy", người ngoài nếu không tinh tế sẽ xem nó là món đồ trang sức được treo trên vũ khí. Ngược lại nếu là người có mắt nhìn, sẽ đoán ra được đầy là một trong những thứ có thể giúp người tu luyện nâng cao cấp bậc.

Có thứ này, cấp bậc tăng khoảng 5 cấp cho người cấp 100 trở lên.

Vậy là, từ cấp 120 nhảy vọt lên cấp 135, cấp bậc Thánh Vương. Còn gì đơn giản hơn, Chí Mẫn cảm thán trong lòng.

Chung Quốc nhìn Chí Mẫn hai tay ôm hai món đồ như bảo bối không thể nào rời xa. Hình ảnh này khiến ý cười bên môi hắn càng thêm ôn nhu. Chí Mẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng nên không phát hiện điều kỳ lạ nào.



***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro