🍁6🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi muốn làm bằng hữu của ta ? Vì sao ?" Jimin ngữ khí có phần nhẹ hơn ban nãy.

"Ta cũng cần đi đến đất Tương Lai nha." Chung Quốc cười "Đây là lần đầu tiên ta đến Tương Lai, nếu đi một mình thì chán quá, chi bằng ta kết giao cùng ngươi, thuận đường đi chung. Ta cũng rất hâm hộ ngươi a. Cấp 120, Thánh Linh."

Chung Quốc gật đầu "Ta là Tuấn Chung Quốc, ta năm nay tròn 30."

Người sau gật đầu "Còn trẻ a, ta Phác Chí Mẫn, 25 tuổi. Đây là Chichi, em kết nghĩa của ta, 20 tuổi. Rất hân hạnh làm quen."

"Ta nên khởi hành đến đất Tương lai chứ ?"

"Được."

Văn hóa của Cổ đại và Tương lai du nhập vào nhau.

Bên Tương lai có lễ hội truyền thống mà ở đó người dân sẽ mặc trang phục truyền thống, trang phục cổ của người bên Cổ đại. Đương nhiên họ cũng có những màn trình diễn truyền thống vô cùng đặc sắc.

Bên Cổ đại không dùng những đồ công nghệ cao như tủ lạnh, máy giặt, TV bởi vì họ không sử dụng điện năng và họ chỉ dùng những gì vốn có của Cổ đại. Chỉ riêng Internet là phải dùng đến Quang não, thứ dùng thay thế cho điện thoại, được thiết kế giống đồng hồ đeo tay. Đủ mọi loại thiết kế. Quang não dùng 30 năm phải thay pin một lần nên bên Cổ đại rất được nhiều người dùng và có hẳn một cửa hàng chuyên về quang não ở bên Cổ đại.

Trong 3 người họ ai cũng có quang não đeo trên tay. Mọi người trao đổi số liên lạc sau đó ngồi xe ngựa bắt đầu đi về đất Tương lai.

"Ta đi về đó để khám phá đất Tương lai, tiện thể xem Giao ước Kiếm phong."

Chí Mẫn gật đầu "Ngươi vừa vặn cấp 100, sao không thử xem thực lực bản thân thế nào ?"

"Ta rất lười." Chung Quốc thản nhiên nhìn Chí Mẫn.

"Ta cũng thế." Chí Mẫn nhìn lại Chung Quốc.

Chichi kỳ quái liếc nhìn hai người. Trong đầu nghĩ : Đúng rồi hôn nhau đi! Hôn nhanh lên !! Hai người chậm quá đi !!!

"Vậy chúng ta hợp nhau quá rồi còn gì." Chung Quốc sâu lắng nhìn Chí Mẫn.

Đáng tiếc Chí Mẫn đầu gỗ không nhận ra được những trái tim nhỏ đang bay trong mắt Chung Quốc , "Ừ hợp."

Chung Quốc : ...đồ đầu gỗ...

Chí Mẫn không để ý đến Chung Quốc nữa. Lấy ra hai món bảo bối khi nảy bắt đầu hấp thụ năng lượng để tăng cấp.

Hấp thụ 5 ngày 1 đêm, Chí Mẫn rốt cuộc cũng chạm đến cấp 135. Cậu gửi phào một hơi, cậu biết sau này sẽ không thăng cấp dễ như vậy nữa.

Từ cấp 135 lên 136 cũng cần mấy năm, nếu có bảo bối. Cũng cần phải có nửa năm hấp thụ...

Ài...con đường tu luyện của ta...

Ngồi yên gần 6 ngày, Chí Mẫn tỏ vẻ mình muốn đi tắm. Chung Quốc liền cho người ghé vào một khách điếm lớn.

Dạ Hoa thành - thành bổi tiếng sau Chi Hoa thành. Nổi tiếng với những Khách điếm, Tửu Lâu, Thanh Lâu lớn và có bề dày lịch sử lâu dài.

Chung Quốc vừa bước vào đã có tiểu nhi nhiệt tình chạy ra tiếp đón. Chung Quốc cười cười đưa một ngón tay ra đặt lên môi. Tiểu nhị liền hiểu ý gật đầu.

Chí Mẫn vì đứng sau Chung Quốc nên không thấy hành động của hắn.

"Cho ra ba phòng đơn."

"Vâng ạ. Mời ngài đi theo ta."

Ai nấy về phòng của người đó. Vừa vào phòng Chí Mẫn đã cho người đem nước ấm vào. Sau đó bản thân một mình một cõi tận hưởng nước ấm. Thả lỏng cơ thể cảm nhận những tấc thịt dần co giãn, bất tri bất giác đi vào giấc ngủ.

Trong phòng, Chung Quốc ngồi chống cằm nhìn về phía bình phong nơi Chí Mẫn đang ngủ. Hắn ngồi thưởng thức một màn thoát y của Chí Mẫn từ đầu đến cuối và Chí Mẫn không hề hay biết điều đó.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên bình phong, có thể thấy rõ từng đường nét quyến rũ trên cơ thể Chí Mẫn.

Bên môi Chung Quốc giữ một nụ cười không rõ nghĩa. Thấy Chí Mẫn đã bắt đầu đi vào giấc ngủ, nước ấm cũng dần chuyển lạnh. Chung Quốc đem khăn bông lại bế Chí Mẫn ra khỏi thùng nước, lấy khăn quấn người cậu lại, bế cậu đặt lên giường.

Chung Quốc lấy một chiếc khăn khác lau khô mái tóc dài của Chí Mẫn. Còn lại lấy chiếc khăn đang quấn trên người cậu lau khô thân thể trắng ngần của cậu.

Mặt Chung Quốc không cảm xúc mà nhìn từng tấc da trắng trẻo của Chí Mẫn. Nhưng đâu ai biết trong lòng hắn đang sinh sôi nảy lửa, khó khăn lắm hắn mới kiềm chế được mà không đem cậu ăn sạch sẽ.

Lấy một kiện áo bào trắng đơn giản từ nhẫn không gian của mình ra mặc cho Chí Mẫn. Xong xuôi tất thẩy, hẳn trèo lên nằm vào chỗ trống bên cạnh Chí Mẫn. Còn rất sung sướng mà ôm cậu vào lòng mà ngủ.

Quả là một tên rất biết lợi dụng thời cơ.



***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro