just dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh lần đầu vào một đêm mưa xối xả khoảng cuối tháng tám, vào những ngày mà con người ta sẽ chẳng bao giờ ngỡ đến những cơn mưa sẽ bất chợt ghé thăm.

*

Anh đứng đó, nép mình vào mái hiên của bưu điện thành phố, cả người ướt sũng nước mưa và mái đầu anh cũng chẳng phần nào khô ráo hơn, từng giọt nước cứ thế lăn đều từ vài sợi tóc đen tuyền xuống vầng trán rồi trượt dài trên sống mũi, anh đưa tay lên quệt nhẹ.

Anh bất giác nhìn tôi vừa kịp lúc tôi vội vàng cuối xuống đống chữ hỗn độn trên trang sách như tâm trạng của tôi bây giờ. Có lẽ, anh sẽ nghĩ tôi là một gã dị hợm, ngồi dưới cái ánh đèn mờ chập chờn này mà đọc sách trong không gian chẳng thể nào ồn ào hơn, kế bên còn là mớ sách cũ tôi vừa mang từ thư viện sau khi là kẻ cuối cùng bị đá mông ra khỏi đó.

Mắt vẫn gián trên mặt giấy nhưng tôi vẫn biết được rằng, có lẽ anh đã quay mặt đi. Mưa bắt đầu nhẹ hạt, thay thế bằng thanh âm đáng ghét rền vang như tiếng hét ngự trị bầu trời và cả mặt đất. Chớp nhoáng. Anh giật mình, khom người, lấy tay bịt tai lại và nhắm mắt. Anh sợ sấm chớp, sợ tiếng động mạnh bất chợt, có lẽ tôi để ý đến anh nhiều hơn tôi nghĩ.

Một chếc xe tải lớn chạy ngang, lao thật nhanh qua vũng nước mưa trên đường làm chúng văng tung tóe, chiếc xe đi qua và anh cũng biến mất..

**

Tôi thấy anh đang gọi đồ uống, ''một macchiato'', trên tay cầm hai cuốn băng cassette. Anh chọn một chỗ ngồi khá tuyệt, cạnh bên cửa sổ nơi mặt kính bám đầy những hạt mưa. Có lẽ, tôi toàn gặp anh vào những ngày ông trời mít ướt. Giọng của Lana tràn ngập quán, Old Money được phát ra từ chiếc loa nhỏ trên trần. Anh lấy ra cuốn sổ tay nhỏ, ghi chép chút gì đó rồi lại nhìn ra khung cửa. Giá như tôi có chiếc máy ảnh ở đây mà lưu lại ngay khoảnh khắc này, ngoài kia mưa phất phơ, rơi rớt muôn hướng gió, đẹp tựa như bức họa của Monet, và anh đẹp tựa một chàng thiên sứ.

'' Đồ uống của anh đây ạ'' – cô nhân viên mang cho tôi tách espresso mà tôi đã gọi ban nãy, cúi đầu cảm ơn và không quên một cái cười nhẹ, những điều đơn giản ấy luôn mang đến hạnh phúc nhỏ bé cho người khác, nhưng nó mang đến cho tôi một bất ngờ, anh lại đi mất.

***

Tôi chưa từng nghĩ, Paris nhỏ như thế cho đến khi gặp anh lần nữa, lần thứ ba của tháng trong lúc đang dạo quanh quảng trường Concorde. Anh mặc một chiếc t-shirt đơn giản khoác jeans, quần đen cùng đôi combat boots và đội một chiếc beanie xanh, một sự phối hợp đáng yêu. Anh ngồi trên đài phun nước khu trung tâm, lắc lư đôi chân nhỏ mỉm cười như một cậu nhóc, tay đưa máy ảnh lên chụp lấy hình ảnh một đám trẻ đang đùa nghịch. Chẳng thể bỏ qua cơ hội này lần nữa, tôi cũng đoạn giơ máy mình lên bắt lấy khoảnh khắc đã từng bỏ lỡ ấy, và ..tôi suýt làm rơi chiếc máy xuống khi trên màn máy, anh nhìn chăm chú vào ống kính của tôi với đôi mắt đầy khó hiểu, có lẽ anh sẽ nhận ra tôi, kẻ dị hợm hôm nọ lại đang chụp lén anh. Tôi vội quay đi tránh ánh mắt ấy, rảo bước thật nhanh vào đám đông như tên tội phạm vừa nhìn thấy cảnh sát. Và đến khi tên tội phạm ấy quay đầu nhìn lại, chàng cảnh sát ấy đã biến mất tự khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro