or destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp em lần đầu vào một đêm mưa xối xả khoảng cuối tháng tám, vào những ngày mà con người ta sẽ chẳng bao giờ ngỡ đến những cơn mưa sẽ bất chợt ghé thăm.

*

Em ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ cũ bên kia đường dưới ngọn đèn leo lét, lúc được lúc mất mà đọc sách. Một cậu bé kì lạ, tôi đã nghĩ như thế về em trong lần đầu gặp gỡ. Và có lẽ, đây cũng chẳng thể được coi là một buổi ''gặp'' khi cả hai chúng tôi đều chẳng biết gì về nhau từ trước, nhưng tôi vẫn coi đây sẽ là một buổi gặp, để tôi biết được em - chàng trai kì lạ tôi đã chạm mặt vào cái ngày mưa tầm tã và thân thể tôi ướt như chuột lột thế này sau giờ tan làm tối muộn. Tôi cứ thế nhìn em, nhìn thấy cả cái sự bất tiện trong hành đồng lật sách vô thức của em khi cảm thấy mình bị theo dõi, và kết quả là tôi khá bất ngờ khi em cũng đã ngước lên dối mặt với tôi. Trò đối mắt này có vẻ sẽ diễn ra rất vui nếu chiếc xe tải chết tiệt ấy không đi ngang qua mang đi mất sự êm đềm vốn có của cơn mưa chen vài tiếng sấm dẫu làm tôi sợ hãi, và nó mang đi mất cả em. Chỉ trong thoáng chốc, em biến mất cùng cái lướt qua của chiếc xe tải nọ..

**

Tôi thấy em ngồi đó, ở một góc của coffee shop tôi thường hay lui tới, ''một macchiato'' – tôi chọn chỗ ngồi quen thuộc, cạnh bên cửa sổ, hướng bên cửa ra vào, nơi mà chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân. Tôi biết mình đang bị đặt dưới một ánh nhìn, là em, tôi biết và vờ như chẳng biết, để xem em còn dám nhìn tôi lâu thế nào. Cố diễn rằng bản thân tập trung vào công việc, cố hí hoáy ghi chép thứ gì đó mà tôi cũng chẳng thể hiểu lên cuốn sổ tay và cố để không ngẩng mặt lên nhìn em. Dường như đôi mắt của tôi chẳng chịu nghe lời chủ của nó mà tiếp tục giữ vẻ ''lãnh đạm'' của bản thân. Và thật may rằng tâm trí kịp giữ lại, tôi chọn nhìn ra ngoài trời thông qua lớp cửa kính. Nhưng chẳng phải ngắm nhìn những hạt mưa rơi rớt ngoài kia, là hình bóng em phản chiếu trên mặt kính, áo thun khóa plaid shirts, jeans xanh cùng timberland, đó là những gì em diện hôm nay, một dịp hiếm hoi để tôi có thể nhìn em kĩ hơn. Thật buồn cười khi tôi gọi nó là ''hiếm hoi'' khi chúng tôi chỉ thấy nhau mỗi hai lần. Tôi chẳng biết rằng bản thân lại có lối sử dụng từ ngữ trở nên kì quặc như thế cho đến khi gặp em.

'' Đồ uống của anh đây ạ'' – hình ảnh cô nhân viên của quán chắn ngang em che mất đi tầm nhìn kéo tôi về thực tại thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh về em, và nó cũng khiến hình ảnh em thoát khỏi tôi, em biến mất sau vài giây tôi quay lại với công việc.

***

Có lẽ tôi nên xác lập kỉ lục cho em, người ''lạ'' tôi gặp nhiều nhất tháng. Một lần nữa ở quảng trường thành phố, khi tôi đang ghi lại những bức ảnh đám nhóc nô đùa, bỡn cợt xung quanh đài phun nước với những cặp mắt xanh non, hồn nhiên không chút phiền muộn, còn em thì ghi lại tôi bằng máy ảnh của mình. Chẳng biết ma lực nào xúi giục tôi nữa, chỉ biết bản thân đã ngây ngốc mà nhìn vào ống kính máy ảnh em. Và tôi nhìn thấy cả sự bối rối trong mắt em khi hai tay buông thỏng xuống như bị phát hiện. Một sự ''bị phát hiện'' hết sức đáng yêu. Có thể nói em là tập hợp hình mẫu lí tưởng của một chàng trai lí tưởng mà nhiều cô gái hằng tưởng tượng. Còn tôi thì không tưởng tượng ra rằng, em bất chợt bỏ đi, lẫn trốn vào đám người của quảng trường và biến mất..

________________________________________________________________________________

Đã ba lần rồi, tôi đều gặp một cơn mơ, phảng phất bóng hình một chàng trai lạ. Từ vóc dáng, đôi mắt đến hành động, tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ nhớ rất rõ chúng cho đến khi mọi thứ đều phủ một lớp màng mờ ảo mỗi lúc tôi sực tỉnh những cơn mơ

Hôm nay, tôi vô tình va phải một chàng trai, như đã từng gặp đâu đó trong nhân gian rộng lớn này. Chiều, Place de la Concorde..

060919

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro