🌱 1 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đoá anh đào nở rộ, từng cánh hoa gió thổi vương trên khung cửa sổ của toà nhà cổ kính đậm mùi u ám.

Phiên toà đại hình ở trong một căn phòng lớn, Các công tố viên ngồi trước dãy cửa sổ như những bóng đen. Ba thẩm phán và sáu bồi thẩm đoàn ngồi ở trước bức tường đầu phòng, bên trái là băng ghế cho bị cáo và luật sư. Nhóm sinh viên ngồi dưới hàng ghế thính giả, quan sát, lắng nghe và ghi chép công tác khảo cứu. Có người giật ống tay Jaemin, nói thầm.

"Hắn ta đến rồi..."

Chiếc bút chì trong tay rơi xuống mặt bàn, cậu sinh viên ngẩng đầu, đáy lòng thắt lại rít một tiếng. Phiên toà đã được khai mạc từ hôm thứ hai, và hôm nay sẽ là ngày tuyên án. Quá trình tố tụng không mất quá nhiều thời gian vì bên bị cáo không có bất cứ lời bào chữa nào trước những cáo buộc từ phía công tố viên.

Mọi người trong khán phòng vô cùng tĩnh lặng, nín thở khi bị cáo bước vào và ung dung ngồi xuống băng ghế bên phía tay trái trong bộ vest đen lịch lãm. Jaemin siết chặt ngón tay, ánh mắt đông cứng lại nhìn kẻ ngồi ở phía xa kia. Sắc hồng phớt của cánh hoa đào như tan vào ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng. Đôi đồng tử nhạt màu hoàn toàn không có cảm xúc gì cả, vô cùng lãnh đạm nhìn về phía bồi thẩm đoàn như thể bản cáo trạng đang được đọc dài đằng đẵng và tất cả những người đang ngồi ở đây hoàn toàn không nằm trong thế giới của anh ta.

"Trước khi Hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Park Jimin có quyền tự bào chữa cho hành vi của mình. Bị cáo có muốn nói gì không?"

Thân hình thanh mảnh cùng bộ vest đen đẹp tới từng đường kim mũi chỉ bình thản đứng dậy. Khoé môi cong nhẹ, nói khẽ. Âm thanh sáng có độ khàn vừa phải như dòng suối mát lạnh chảy qua căn phòng nghiêm túc tới ngạt thở này.

"Tôi không có gì muốn nói, thưa toà."

Jaemin cắn môi, lồng ngực phập phồng khó thở. Một sinh viên ngồi kế bên không tham gia phiên xét xử đầu tiên, khẽ nhíu mày thắc mắc.

"13 vụ án trong suốt một năm đều được nhận định là tự sát và tai nạn ngoài ý muốn bỗng nhiên được xét xử lại vì một đoạn ghi âm từ phía công tố viên, cáo buộc một giảng viên đại học vốn không hề có tiền án tiền sử. Điều này có phải quá không hợp lý rồi không?"

"Hắn ta im lặng từ đầu tới cuối điều đó chính là thú nhận mọi tội trạng. Hơn nữa cách thức gây án đều đã được giải thích một cách rõ ràng trong đoạn ghi âm."

"Cách thức gây án? Tớ đã xem qua hồ sơ một trong những nạn nhân của hắn được nhận định là tự sát. Tại hiện trường khép kín hoàn toàn không có dấu vân tay hay sự xuất hiện của người thứ hai. Nạn nhân chết trong tình trạng treo cổ tự tử. Trong ngăn kéo tìm thấy thuốc trầm cảm và bệnh án. Rõ ràng hoàn toàn không có liên quan gì đến hắn ta."

"Đúng vậy. Nhưng nạn nhân đó một tuần trước khi chết đã được bác sĩ chẩn đoán rằng căn bệnh trầm cảm chuyển biến tốt, có thể ngưng sử dụng thuốc. Vậy trong suốt một tuần đó, điều gì đã tác động mạnh mẽ đến mức nạn nhân nghĩ quẩn mà tự vẫn? Giết người mà không cần đến hiện trường, cậu nghĩ xem đó là loại cách thức nào?"

"Ám thị giết người."

Không gian như lặng đi. Cậu sinh viên vừa lên tiếng khẽ cong khoé môi, nói tiếp.

"Park Jimin. Giảng viên đại học chuyên ngành Tâm lý học hành vi."

Một tiếng cười nhẹ thật nhẹ vang lên. "Ẩn dưới vóc dáng nhỏ bé và xinh đẹp đó lại là tâm hồn của một ác quỷ."

"Không phải! Anh ta không phải ác quỷ."

Jaemin gằn giọng. Đôi mắt hiện lên những tia máu đỏ rực. Cậu sinh viên ngồi kế bên thoáng ngạc nhiên.

"Này, đừng nói với tớ là cậu có cảm tình với tên tội phạm đẹp trai này rồi nhé."

Cậu im lặng, cắn môi nhìn về phía xa xa. Ánh nắng vương trên sườn mặt sắc bén cùng thần khí lãnh đạm, lẳng lặng đáp.

"Những kẻ anh ta giết mới thực sự là ác quỷ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật này."

Tiếng gõ ra hiệu giữ trật tự vang lên khiến đám sinh viên nín thở. Căn phòng thẩm vấn ngay lập tức im lặng nhìn về phía quan toà. Ông ta hạ kính, giọng nói khàn khàn, tuyên án.

"Bị cáo Park Jimin, thể theo kết quả đánh giá toàn diện, tâm lý hoàn toàn bình thường và nguyện vọng được lãnh án như một công dân bình đẳng, tôi tuyên anh án tù chung thân cho tội ác của mình tại nhà tù cấp 1 Wilhelm, không ân xá. Phán quyết này có hiệu lực ngay lập tức."

Căn phòng rộn lên bởi tiếng bàn tán. Jimin cong khoé môi, ánh mắt tuy trầm lặng nhưng lại sắc bén nhìn về phía công tố viên trước mặt mình. Thần sắc bình thản điềm nhiên có chút ma mị đó khiến bất cứ ai trong căn phòng đều cảm thấy rùng mình sợ hãi. Không đợi để bị áp tải, anh đứng dậy, chiếc còng số tám trên cổ tay bỗng nhiên sáng lấp lánh như một thứ trang sức khiến vẻ đẹp quyến rũ của anh càng nổi bật trước những kẻ hiện thân dưới mác công lý đang ngồi ở đây. Chiếc cằm kiêu ngạo hơi nâng lên, gióng chân thẳng tắp sải những bước dài, lướt qua chiếc bàn gỗ, để lại nụ cười đầy ẩn ý.

Ánh nắng vàng của mùa xuân đối lập hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng trong chiếc xe áp tải đến nhà tù. Toàn bộ quãng đường, anh không nói gì cả, chỉ nghiêng đầu về phía cửa sổ hưởng thụ cảnh sắc chạy ngang qua, ánh mặt trời dìu dịu và hương thơm của hoa anh đào ngập tràn trong không khí. Hai viên cảnh sát ngồi đối diện căng thẳng siết chặt súng bên hông. Jimin quay đầu trông thấy cảnh tượng đó thì khẽ cười, dịu dàng nói.

"Tôi không đáng sợ như vậy đâu."

Hai viên cảnh sát không đáp lại. Anh cong khoé môi, giơ hai tay hai chân bị xiềng xích lại, nói khẽ.

"Đừng cảnh giác như vậy. Tôi yếu đuối lắm, cái thứ còng này không ngờ lại nặng như vậy."

Làn mi dài cụp xuống, có chút đáng thương khiến một tên buông lỏng phòng bị, nhắc khéo.

"Có lẽ tôi nên nói cho anh biết rằng, nhà tù cấp 1 Wilhelm là nơi tập trung tất cả những tên tội phạm nguy hiểm nhất của đất nước và anh hiện tại cũng là một trong số chúng."

Jimin bật cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương khiến khuôn mặt anh thoáng chốc bừng sáng.

"Vậy à? Nhưng chắc có lẽ không có tên nào xinh đẹp như tôi đâu nhỉ."

Giống như bị thôi miên, tên cảnh sát thứ hai cũng thoải mái đáp lại.

"Mặc dù đã bị phán quyết án tù chung thân nhưng tôi khá lo lắng rằng anh sẽ không sống sót được ở nơi đó lâu tới vậy."

Jimin vuốt tóc, khoé môi cong cong. "Anh cảnh sát, anh tên là gì?"

"Minho."

"Anh Minho, anh là một người cảnh sát nhân dân tốt, tôi tin rằng với sự tốt bụng của anh, tôi sẽ an tâm chịu lãnh án ở nơi này."

Đôi mắt sáng ẩn hiện tia ngọt ngào. Ánh nắng chiếu qua cửa kính, vương trên làn da trắng mịn khiến khuôn mặt anh có chút ôn hoà, ngay cả thanh âm tựa hồ cũng trở nên trong vắt.

"Trước tiên thì anh có thể cởi khoá cho tôi được không?"

————————————————————
Conven chưa hoàn nhưng lại kìm lòng không đặng. Đặt gạch trước ở đây vậy nhé ♥️

Theo quan niệm của Phật giáo về thiên đường và địa ngục, Devaloka có nghĩa là cõi trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro