🌱2🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời còn ngập nắng hoàng hôn giờ đây đã nhuốm màu hoang tàn u ám. Chiếc xe áp tải lăn bánh trên đường cái, chầm chậm đi qua cánh cửa sắt nặng nề. Tiếng rít của động cơ vang lên có chút kỳ dị. Qua cửa kính xe hiện dần lên cảnh tượng của một nhà tù khổng lồ được bao quanh bởi những hàng rào kẽm gai sắc nhọn, lưới điện giăng khắp nơi, tháp canh từ trên cao, những tên quản ngục với khuôn mặt dữ tợn cùng khẩu súng lăm lăm trên tay như chỉ trực chờ một tên tội phạm trái lệnh, viên đạn từ họng súng sẽ bay ra cướp đi sinh mệnh chúng.

Chiếc xe chuyển hướng sang trại giam của khu B, cánh cửa sắt rít từng tiếng han gỉ, chầm chậm mở ra. Bọn tội phạm ở nơi này không phải mặc quần áo đồng phục sọc vằn như những khu khác. Quần áo có chút bẩn thỉu, bộ dạng cao lớn ghê rợn, những âm thanh khàn đục cùng cặp mắt nguy hiểm nhìn về phía chiếc xe đang tiến lại gần.

Trên ban công tầng hai, Hoseok híp đôi mắt hẹp dài, cong khoé môi kéo rèm đi vào trong, hạ giọng nói.

"Tên lính mới tới rồi."

"Phập."

Chiếc phi tiêu lao trong gió cắm thật mạnh ngay giữa hồng tâm. Bàn tay trong không trung dần hạ xuống. Kẻ đó nhướn mày cười, đi tới ghế sofa lấy áo mặc vào rồi sải từng bước tới ban công, nhìn xuống.

Chiếc xe áp tải đã dừng lại. Mười mấy viên cảnh sát đi xuống trước, vũ khí trang bị từ đầu tới chân, bộ dạng căng thẳng giống như áp giải một tên tù nhân bặm trợn hung ác nào đó khiến đám tội phạm trong sân đều tò mò, giương cao mắt. Nhưng không ngờ, vạn nhất không thể ngờ được.

Một gióng chân thẳng tắp từ trên xe bước xuống. Thân hình mảnh khảnh, thanh nhã khác biệt với một đám ô hợp tại nơi này. Chiếc quần jean cùng áo sơ mi thẳng thớm phẳng phiu, khuôn mặt lạnh lẽo nhưng trên môi lại mang ý cười nhàn nhạt. Dưới ánh sáng trầm uất lại rộ lên một vầng hào quang khiến người ta chói mắt.

"Cái đéo gì vậy?"

Hoseok cười nhạt một tiếng, gần như không thể tin vào mắt mình. Nơi này là khu biệt lập, giam giữ những tên tội phạm hung ác nhất của nhà tù Wilhelm. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện một tên mi thanh mục tú. Đáng chú ý hơn là cái tên yếu đuối trói gà không chặt này tay không còng chân không xích, thong dong tự tại bước xuống xe. Nếu như không phải có đám cảnh sát phía sau thật sự bọn chúng đã nghĩ rằng tên này đang tới một khu resort cao cấp nào đó chứ không phải nhà tù nguy hiểm nhất hành tinh này.

"Hoseok, yên lặng một chút."

Thanh âm trầm khàn vang lên có chút gợi cảm. Đôi mắt như chim ưng, quét thân hình mảnh khảnh dưới sân, từng chút một đánh giá. Khoé môi cũng nhàn nhạt cong cong.

Đám tội phạm dưới sân sau 2 giây đứng hình vì vẻ ngoài khác biệt của Jimin thì bật cười dữ dội.

"Minho, cho dù bọn tao là tội phạm nhưng tội phạm cũng phải có cấp bậc, nơi này từ khi nào loại chó mèo gà gì cũng được tới thế."

Thanh âm khàn đục từ trong góc vang lên kéo theo đó là những tiếng cười man rợ vang dậy cả một trại giam.

"Trang bị vũ khí tới tận răng vì một tên ẻo lả trói gà không chặt, đm thật sự khiến bọn tao mở mang tầm mắt."

Một viên cảnh sát nhíu mày vừa định giương súng bắn cảnh cáo thì Minho đã ngăn lại. Khuôn mặt lạnh lẽo giống như đã quen với những lời lẽ của bọn tù nhân này, chỉ liếc mắt qua chàng trai đứng cạnh mình một cái rồi giơ tay ra hiệu. Tất cả mười mấy viên cảnh sát đều đồng loạt lên xe. Cánh cửa sắt đóng lại, rầm một tiếng, khắp nơi vẫn vang vang tiếng chửi bới chế giễu khàn đục.

Jimin đứng tại đó, cảm nhận được vô số ánh mắt giễu cợt, khinh bỉ, thậm chí là cả ánh mắt dâm loạn biến thái đang đảo quanh người mình. Một tên cao lớn với vết sẹo dài trên mặt, rảo bước đi tới.

"Mày tên là gì?"

"Jimin"

"A... Tội gì? Giết người, phóng hoả hay hiếp dâm?"

Khuôn mặt bặm trợn của hắn càng ngày càng sát lại gần. Xung quanh vang tiếng cười khàn khàn như thanh âm của địa ngục. Jimin lộ rõ vẻ chán ghét, không buồn đáp lại. Tên cao lớn đó không giận dữ ngược lại liếm môi bật cười, cánh tay bẩn thỉu ôm lấy thân thể thanh nhã kia kéo lại, giọng nói khàn đục.

"Nếu mày ngoan ngoãn nằm dưới thân tao kêu la rên rỉ, tao sẽ giang cánh bảo vệ mày."

Jimin hơi nhíu mày. Khuôn mặt ưu nhã ngước lên, vừa hay rơi vào một cặp mắt đen láy, vừa lạnh lùng vừa dữ dội phía ban công tầng hai. Bầu trời vẫn sót lại những tia nắng hiếm hoi. Hắn đứng ngược chiều của ánh sáng, cơ thể cao lớn, những múi cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ dưới lớp áo phông đen, kỳ lạ thay lại quyến rũ tới mức anh không thể rời mắt. Khoé môi cứ như vậy mà vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Ánh mắt nồng đượm tình ý, thanh âm vừa vang vừa sáng, rất rõ ràng rành mạch lại có chút ngọt ngào, cứ như vậy mà cất lên.

"Jungkook..."

Khắp sân bỗng nhiên tĩnh lặng. Những thanh âm chửi bới ồn ào bởi vì một tiếng này mà trở nên ngưng đọng. Gã có vết sẹo lớn kia vội vã rụt tay lại, khoé mắt giật giật như không tin nổi, ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng hai của trại giam. Bộ dạng của tên đó cũng giống hệt bộ dạng của những tên tù nhân khác ở đây, trong ánh mắt mang vài phần sợ hãi kính nể. Jimin hừ nhẹ một tiếng. Một đám sói hoang dã tới đâu khi đứng trước con đầu đàn cũng chỉ cụp đuôi biến thành chó mà thôi.

Jungkook yên tĩnh vài giây. Hai bàn tay nắm chặt lan can, ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn xuống thân hình mảnh khảnh. Vài giây sau, hắn vẫy tay, người đứng bên cạnh nhanh chóng gật đầu thoắt cái đã biến mất đi xuống dưới sân dẫn anh lên tầng. Jimin nguýt dài trong ánh mắt ngờ vực của những tên tù nhân cao lớn, chẳng có lấy nửa tia sợ hãi, hào hứng đi lên.

Bước qua hành lang là tới căn phòng chính, nơi này kỳ quái khác hẳn vẻ tan hoang thiếu thốn trong những căn phòng giam bên dưới, cái gì cũng có giống như một thế giới thu nhỏ. Chỉ cần lướt qua cũng thấy hắn được đối đãi đặc biệt như thế nào. Jimin còn chưa kịp đảo quanh một lượt đã bị một bàn tay cứng rắn bóp lấy cổ, sức lực cực kỳ lớn siết chặt ghim lấy anh ở trên tường. Bàn tay hắn cứng như thép, bóp lấy yết hầu anh. Vẻ mặt tàn độc nhìn khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng gần như ngạt thở, nhếch môi cười.

"Mày lợi dụng tao?"

Jimin mặc dù đã bị bóp tới mức mặt mày nghẹn đỏ nhưng đáy mắt không hoảng không loạn, hơi nhướn lên.

"Đừng bạo lực như thế."

Vẻ mặt như thể hành động ra oai này chẳng đáng để anh bận tâm khiến hắn bật cười, thả tay ra. Không khí rất nhanh chóng lấp đầy buồng phổi. Jimin cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở sau đó đứng thẳng người dậy. Ánh mắt thu phục lại sự bình thản, trước sự ngỡ ngàng của những tên tay sai khác, thản nhiên đi xuống chiếc ghế sofa, ngồi xuống.

"Ai nói cho mày biết?"

Thanh âm khàn khàn có sự uy hiếp bẩm sinh vang lên. Jungkook cũng ngồi xuống ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn anh. Jimin không trả lời ngay, đôi mắt sáng đảo qua căn phòng một lượt, bộ dạng này khiến một tên thuộc hạ trong phòng nổi giận lớn tiếng chửi.

"Con mẹ nó. Mày đéo nghe gì sao?"

Jimin lập tức rời ánh mắt sang người vừa lên tiếng. Khoé môi hơi cong.

"Những câu hỏi làm giảm trí thông minh như vậy, cần thiết phải trả lời sao?"

Tên kia bị chọc giận, vừa định xông tới túm lấy cổ áo anh mà đấm đá thì bị tiếng cười của Jungkook doạ cho sợ. Hắn cười, trong tiếng cười có sự sảng khoái lại thống liệt, vang xuống cả dưới sân khiến bọn tù nhân không khỏi tò mò xôn xao chửi bới.

"Tao đang nói chuyện với nó, mày đừng xen vào."

Jungkook bước tới gần, ngồi lên thành ghế, bóp khuôn mặt mềm mại của Jimin.

"Tao đang nghĩ mày dùng cách nào để khiến hai tên cảnh sát kia cởi còng sắt, cũng dùng cách nào mà trong khoảng thời gian ngắn như thế lại moi móc được thông tin từ miệng chúng. Khu trại giam mày sẽ đến, tên của người cầm đầu bọn tù nhân ở nơi này, có khi từng tên từng tên một đều được mày điểm qua. Mục đích mày muốn chúng cởi còng sắt chính là ra oai phủ đầu, mục đích mày dò la tên tao chính là muốn lợi dụng tao giải vây cho mày, cáo mượn oai hùm, đúng không tên nhãi?"

Jimin lạnh nhạt nhìn hắn. Đôi môi đỏ mọng ẩn hiện ý cười, gạt bàn tay đang bóp mặt mình xuống, nói khe khẽ.

"Cáo mượn oai hùm gì chứ, chẳng qua thuận miệng gọi một tiếng chào hỏi. Ai mà biết được, chỉ một tiếng Jungkook lại khiến bọn chúng kiêng dè tới vậy..."

Con mẹ nó. Không chỉ gọi tên mà còn bắn ánh mắt nồng đượm tình ý. Bọn chúng sẽ nghĩ mày không những là người quen mà còn là tình nhân!!!

Jungkook hít một hơi thật sâu.

"Mày không sợ tao giết mày sao?"

Thanh âm có chút quỷ dị. Hắn chống tay sau thành ghế. Hàng lông mày rậm hơi nhướn lên. Jimin có bộ dạng không quan tâm lắm, vô cùng nghiêm túc đưa luận điểm.

"Thứ nhất, tôi là giảng viên. Quả thật xưng tao gọi mày rất lỗ mãng, nhìn bộ dạng cậu có vẻ trẻ tuổi hơn tôi nên xưng hô như thế này mới phù hợp. Thứ hai, kể từ khi tôi bước chân vào nơi này cậu chưa từng hỏi cũng không cần thiết hỏi tôi tên gì, có lẽ đã sớm biết tôi là ai rồi vậy thì việc gì phải thăm dò nhau nữa. Luận về sức khoẻ tôi không bằng cậu, giết tôi cũng chỉ là cái búng tay nhưng ai biết được kẻ cầm đầu thao túng một đám tội phạm cấp cao cũng có thể sẽ chết ngay sau đó, thần không biết quỷ không hay."

Thanh âm sáng sủa có độ khàn vừa phải, rõ ràng rành mạch lại khiến những người có mặt ở đó thoáng rợn tóc gáy. Tên nhãi này dám uy hiếp Jungkook. Mẹ kiếp. Đáng sợ hơn nữa, kẻ cầm đầu của bọn chúng còn cười, nhàn nhạt cười. Khoé môi bạc bẽo phun ra hai chữ.

"Muốn gì?"

"Tôi muốn làm thuộc hạ của cậu."

Jimin khoanh hai tay trước ngực, đảo mắt qua mấy tên bặm trợn kẻ đứng kẻ ngồi trong căn phòng này, cười nhạt bổ sung.

"Tất nhiên, tôi làm thuộc hạ của cậu sẽ hữu dụng hơn mấy tên này."

Không ai là không nghe thấy, bọn chúng đã nín nhịn từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng nổi giận đứng phắt dậy. Tên tay sai khi nãy hùng hổ lao tới túm lấy cổ áo anh, gằn giọng.

"Mẹ, đừng tưởng tụi tao không lên tiếng là sợ mày. Jungkook không muốn bẩn tay vậy tao sẽ..."

Tên đó đang nói ngay lập tức bị nụ cười ngọt ngào của kẻ đối diện làm nghi hoặc. Đôi mắt kia chỉ trong một giây đã sáng rực rỡ xoáy thật sâu thật sâu vào đáy mắt hắn, giống như có bàn tay ma quỷ túm lấy tiềm thức, thanh âm mê muội vang ở bên tai.

"Sao vậy? Mày muốn làm gì? Mày hẳn là đang nghĩ rõ ràng một tên yếu đuối ẻo lả vậy mà mới nói mấy câu đã khiến tên Jungkook sợ tới mất mật. Một tên thuộc hạ dưới quyền lại dám lớn tiếng vượt mặt? Có phải cho rằng bản thân mình mới có đủ năng lực sức mạnh mà làm kẻ đứng đầu, hưởng mọi đặc quyền của hắn đúng không? Từ đầu tới cuối những người khác dù có địch ý cũng không dám hô to gọi nhỏ, chỉ có một mình mày không ngừng ra oai, có lẽ cũng chẳng phải một tên thuộc hạ gì trung thành cho cam, trăm nghìn lần nghĩ cách giết hắn nhưng chưa có cơ hội mà thôi."

Tên kia bị những lời nói thấu tim gan của anh mà hoảng sợ, vội vã nhìn Jungkook lập cập giải thích.

"Không phải... Em không bao giờ có suy nghĩ như vậy... Tên đó nói xằng bậy."

Jungkook không phải tên ngu mà cần đợi Jimin vạch mặt mới nhìn ra. Tên này đi theo hắn đã lâu, lòng dạ không trung thành nhưng vẫn còn chỗ cần dùng tới chỉ đợi xong việc sẽ đá đi. Vây mà lúc này tên giảng viên đạo mạo mới đến kia chỉ liếc mắt một cái, nói vài câu đã chỉ mặt đặt tên kéo tên kia xuống đài, mục đích cũng vì muốn chen một chân vào vị trí trống trong đám thuộc hạ của hắn.

Mồm miệng thì nói làm thuộc hạ nhưng thực chất là muốn làm con sên tìm một cái vỏ cứng cáp chui vào mà thôi. Núp dưới vây cánh của hắn, cuộc sống ngục tù này đương nhiên là thảnh thơi.

Jungkook cười nhạt một tiếng, nhìn tên thuộc hạ kia đang dần sụp đổ tinh thần, lập cập run rẩy. Hắn chán ghét đạp một cái, tên kia ngã sõng soài, đầu đập xuống đất chảy máu be bét. Hoseok vốn đứng một bên, thấy vậy cũng không khỏi thở dài, nháy mắt ra hiệu, những tên thuộc hạ trong phòng lập tức túm lấy tên đó lôi ra ngoài thủ tiêu. Jimin từ đầu tới cuối vẫn duy trì dáng vẻ lạnh nhạt ngồi trên ghế, những ngón tay vuốt ve làn da trắng nõn ở cổ vẫn in hằn vết bầm tím do bị Jungkook siết hồi nãy. Ánh mắt như có như không nhìn về phía người đàn ông đối diện.

"Thu một thuộc hạ như tôi, đối với cậu chỉ có lợi không có hại."

Từng ngón tay xinh đẹp, rất gây chú ý, dịu dàng xoa nhẹ vùng cổ áo sơ mi quyến rũ. Jimin hờ hững cười, ánh mắt trong trẻo lại mê man, giọng nói vang lên ngọt ngào.

"Cậu nghĩ như thế nào?"

Jungkook chống tay, cũng không ngại đem ánh mắt âm trầm nhìn cặp đùi săn chắc ẩn dưới lớp quần gợi cảm của anh.

"Thay vì một tên thuộc hạ yếu ớt không thể phản kháng lại khi bị bóp cổ thì làm tình nhân lại càng hợp lý hơn."

Jimin nhướn mày. Quả nhiên là một ý tưởng không tồi. Khoé môi nhợt nhạt cong lên.

"Tốt nhất là bỏ cái ý định đâm vật cứng ngắc đó vào mông tôi đi nếu không muốn chết ngay lúc lên đỉnh."

Hoseok phụt cười cuối cùng cũng bị đôi mắt đen láy kia doạ sợ. Jungkook xoa xoa cằm, gõ gõ ngón tay xuống thành ghế. Jimin chớp mắt, nhìn những ngón tay thon dài gõ trên thành ghế sofa dường như đang phát ra thành một bản nhạc.

"Có một gã tên là Hongbin. Nếu mày có thể tìm thấy và đâm chết nó, tao sẽ cho mày một vé vào ở đây."

Đáy mắt Jungkook loé lên một tia nham hiểm, sắc bén nhìn về phía anh. Jimin tặc lưỡi, cũng không bận tâm tới cách xưng hô lỗ mãng của hắn nữa, khinh bỉ liếc một cái.

"Đâm chết? Cậu cho rằng hành vi bạo lực như vậy hợp với con người tao nhã như tôi sao?"

Hoseok đứng kế bên kìm nén không cười ra thành tiếng. Mẹ nó, quả thực 13 vụ án tên đó đã gây ra, giết người cũng là một loại hành vi tao nhã.

Jimin thở dài, phủi quần đứng dậy, nở nụ cười, bước về phía Jungkook, nhè nhẹ nói.

"Miễn là khiến hắn chết, bằng cách nào không quan trọng."

Không gian bí bách, ngột ngạt. Hắn đã ở nơi này suốt những năm qua, ngoại trừ mùi máu tanh tưởi, mùi của những tên tội phạm bặm trợn hung hãn thì cái gì cũng không cảm nhận được. Vậy mà nụ cười đó lại kéo theo hương thơm kỳ lạ, từ phương trời nào đó cuốn đến đây, bỗng nhiên ùa vào lồng ngực trống rỗng của hắn.

Jungkook không bao giờ biết được rằng cuộc đời của hắn kể từ giây phút này sẽ không còn là do hắn định đoạt nữa.

—————————————————————-
Hôm qua có bạn nói mình drop bộ này nên dỗi up chap mới nè :)) Nhắc lại một lần nữa rằng mình đã viết thì sẽ kbh drop chỉ là ra chap lâu mà thôi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro