🌱3🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nhá nhem tối. Khung cảnh ở nơi ngục tù càng trở nên ghê rợn kinh hoàng. Những toà tháp canh bật sáng cùng đèn pha chiếu rọi khắp nơi.

Jungkook dụi thuốc lá vào lan can, thổi ra làn khói trắng mờ ảo. Đôi mắt hơi híp lại, thu trọn vóc dáng mảnh khảnh đang thong dong đi xuống sân.

"Tên đó không đơn giản."

Giọng nói khàn khàn từ đằng sau đột ngột vang lên khiến Jungkook cười nhạt một tiếng.

"Tôi biết."

Người đàn ông với đôi mắt sắc lẹm xốc tấm rèm đi tới. Hàng lông mày rậm nhíu lại, nét mặt âm trầm, gõ ngón tay xuống thành lan can.

"Ngay từ đầu cậu đã không có ý định giết hắn, lý do là gì vậy?"

Jungkook chống tay, khoé môi cong lên nhìn chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu xinh đẹp đi khuất vào trong hành lang, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Hắn hơi nhướn mày, khô khốc đáp.

"Không biết."

"Taehyung, đừng có ác cảm với người ta như vậy. Anh thích gã này."

Hoseok cũng vén rèm đi tới, ôm lấy cổ người vừa được hắn gọi tên. Taehyung cau mày phản đối kịch liệt.

"Anh bị điên rồi sao? Tôi cảm thấy tên đó có ý đồ xấu."

"Cậu đã nghe tin tức về hắn chưa? Một giảng viên đại học, giết người cũng dùng đầu óc. Việc mà Jungkook nói chỉ là muốn hắn chứng minh bản thân mà thôi. Muốn làm thuộc hạ tuyệt đối không thể là người vô dụng."

Taehyung hất tay của Hoseok ra, lạnh giọng đáp lại. Trong đáy mắt hiện lên tia sáng rợn người.

"Vậy tôi mới nói, tại sao một người như hắn lại xuất hiện ở đây với chúng ta? Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?"

"Im đi Taehyung!"

Thanh âm nhàn nhạt lại có sức uy hiếp cực lớn. Jungkook ném đầu lọc thuốc lá xuống sàn, liếc hai người một cái rồi đút tay vào túi quần sải bước vào trong phòng, ngồi xuống ghế. Ánh mắt sắc lẹm nhìn về chiếc phi tiêu ghim trên tường. Tại sao một người như hắn lại xuất hiện ở đây với chúng ta sao? Mẹ kiếp, chính là cái cảm giác khác biệt về thế giới đó khiến hắn hoàn toàn nổi giận.

Hành lang và những buồng ngủ bẩn thỉu hôi hám, ánh đèn lập loè chẳng đủ để thắp sáng những khuôn mặt đang đứng nằm ngồi la liệt ở nơi này. Bọn tù nhân dường như không còn bộ dạng kích động như chiều nay nữa. Đôi mắt hướng về phía Jimin mang theo chút tò mò, chút phẫn nộ nhưng không ai dám đụng tay đụng chân với anh. Về điều này, Jimin vô cùng hài lòng bởi sự hữu dụng của cái tên Jungkook.

Anh đi lướt qua những bức tường đã tróc sơn bụi bẩn ố vàng, những căn phòng bao quanh bởi song sắt với một chiếc giường xập xệ, cuối cùng cũng tới cuối dãy, nơi không có ai lảng vảng tại đây ngoại trừ một gã có vẻ ngoài thư sinh đang đọc sách trong căn phòng của mình. Jimin hơi nhướn mày đi tới gác tay lên then cài cửa, dịu dàng nói.

"Xin chào, tôi là Jimin."

"Kim Seokjin."

Gã lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt thậm chí còn không buồn nhếch lên. Jimin không bận tâm, chỉ nhoẻn miệng cười, gõ gõ ngón tay lên tấm song sắt.

"Anh đã vào đây lâu chưa?"

"1 năm."

Ngón tay đang lật sách cũng dừng lại, Seokjin ngước mắt nhìn khuôn mặt vừa ngạo mạn vừa xinh đẹp của Jimin.

"Cậu khá thông minh nhưng cậu có biết thông minh sẽ bị thông minh hại không?"

Jimin cười nhạt, đi vào trong phòng mà chưa cần sự đồng ý của chủ nhân, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh gã, chép miệng nói.

"Nếu không phải vì bị thông minh hại, sao tôi lại ngồi đây với anh."

"Jimin, ở nơi này kẻ có sức mạnh mới là người thắng. Bọn chúng chỉ bằng một nhát dao đã có thể giết chết cậu trước khi cậu kịp nói điều gì đó. Tốt nhất là nên yên phận đi."

Seokjin lạnh lùng đáp, sau đó hoàn toàn lờ đi sự xuất hiện của anh, tập trung đọc sách. Jimin chống cằm tĩnh lặng vài giây sau đó đứng dậy, tựa vào bậc cửa sổ, nhếch môi.

"Kim Seokjin, một năm trước tôi đã gặp anh."

Ngón tay đang lật sách khựng lại. Gã ngẩng đầu, rất nhanh đã bị đôi mắt sâu hút kia hút lấy. Đôi mắt đó thấm đẫm ánh trăng, sắc lạnh, giống như đôi mắt của loài cáo sa mạc, đem tới cho đối phương sự sợ hãi mơ hồ.

"Tôi đã hại chết 13 người nhưng anh biết không, kế hoạch ban đầu là 14. Người đầu tiên trong kế hoạch của tôi đã bị anh bắt cóc và sát hại trước khi tôi kịp ra tay. Kim Seokjin, tiến sĩ nhân chủng học, bác sĩ phẫu thuật có sở thích tiến hành thí nghiệm di truyền học trên cơ thể người, bắt cóc và gây ra cái chết cho 9 nạn nhân."

"Cậu..."

"Lý do duy nhất đám tù nhân bặm trợn kia cho anh toàn mạng ở nơi này, bởi vì anh là vị bác sĩ duy nhất mà chúng có, đúng không?"

Ánh trăng chiếu qua song sắt cửa sổ hắt lên khuôn mặt đẹp tới ma mị. Con ngươi phảng phất hiện ra sự âm u tĩnh mịch. Lãnh khí trên người Jimin khiến Seokjin ngây người, sống lưng lạnh toát. Chưa một ai đem lại cho gã cảm giác rợn da gà như vậy, chưa một ai.

"Cậu muốn gì?"

"Anh nói chỉ những kẻ có sức mạnh mới là người thắng, vậy thì tôi càng muốn chứng minh sức mạnh tinh thần mới là thứ gieo rắc nỗi sợ hãi cho nhân loại."

"Cậu không được chống đối lại Jungkook."

Seokjin gập quyển sách lại, đi tới nhìn qua song sắt, không thấy ai mới bình tĩnh nói.

"Tất cả những người chống lại hắn đều có một kết cục là chết. Không phải bỗng dưng hắn được mọi người nể sợ tới như vậy. 2 năm trước, hắn đã lên kế hoạch cho một cuộc bạo động biểu tình tại cả hai khu A và B. Đám tù nhân dưới sự kích động của hắn đã điên cuồng phá huỷ cả trại giam, giết quản ngục, cục diện khi đó đều là một tay hắn tạo ra cho tới khi thống đốc nhà tù này quyết định thương thảo sẽ chu cấp cho hắn mọi thứ."

"Thì ra đó là lý do mà hắn được đặc cách trong một căn phòng trang hoàng tới mức không thiếu một thứ gì cả."

"Đó cũng là lý do vì sao những tên tội phạm nguy hiểm nhất được cách ly tại khu biệt lập này, tự sinh tự diệt."

Jimin cười. Nụ cười rạng rỡ thể hiện rõ sự phấn chấn lại có chút kiêu ngạo.

"Quả nhiên là một giai thoại, chỉ đáng tiếc hắn chuyên quyền độc tài như vậy sao lại không có những kẻ muốn lật đổ chứ."

"Có, tất nhiên là có nhưng không ai đủ sức mạnh và tiếng nói để đứng lên lật đổ. Thế nên, cậu đừng nghĩ tới chuyện chống lại hắn."

Seokjin ngồi xuống giường, hai hàng lông mày nhíu lại. Jimin hơi cười, khoé môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Khuôn mặt lạnh lẽo lại phảng phất sự nhu tình như gió xuân thổi tới. Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng vang dậy cả một góc trời.

"Tôi đâu có nói sẽ chống lại hắn. Tôi chỉ muốn kéo hắn về phe của mình mà thôi."

Jimin mỉm cười sải bước đi tới. Tiếng giày lộp cộp dưới đất tạo nên âm thanh khô khốc ghê rợn. Anh hơi cúi người. Tóc mái xoà trước trán, con ngươi sâu thẳm nhìn thật sâu vào mắt Seokjin. Gã thấy hơi thở của mình cuồng loạn. Đôi mắt này từ trên cao nhìn xuống, mãnh liệt ngạo mạn lại có chút điên rồ. Bên tai vang thanh âm mê hoặc, giọng nói kia ngọt ngào mơn trớn, đi sâu vào tâm trí gã khiến mọi dây thân kinh trong não bộ cũng run rẩy rung động.

"Tất nhiên là anh sẽ giúp tôi thực hiện được điều đó, đúng không?"

—————————————————————
người ta đang cầm đầu mà ba kêu kéo hắn về phe mình vậy đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro